TruyenFull.Me

Yoonkook Longfic La Em 2

"Lại na lại na rồi đấy, uống ít thôi ông tri con của tôi ơi."

Kim Taehyung chỉ còn biết bất lực nhìn Park Jimin ngồi uống liền tù tì mấy chai rượu như uống nước, thậm chí còn không thèm dứt ra mà nói với hắn một câu. Hắn biết tên tiểu thiếu gia này tửu lượng vốn tốt đến đáng kinh ngạc nhưng nếu cứ tiếp tục thì không đầy nửa tiếng nữa nhất định sẽ có người bất tỉnh nhân sự ở đây. Vẫn ở vách đèo cũ, lúc Kim Taehyung hắn chạy tới đây thì Park Jimin đã ở đó với cả một thùng xe đầy rượu rồi, hắn cũng chẳng thể làm gì khác được.

"Tại sao lúc nào cũng thế nhỉ? Đều là em gọi tôi đến, để tôi ngồi nhìn em uống sảng khoái một mình. Mèo lùn, em có còn lương tâm không vậy hả?"

"Muốn thì lấy uống đi..!" Giọng đã bắt đầu lè nhè thấy rõ, liền chộp lấy một chai rượu khác đưa sang, khiến cho kẻ kia cũng phải giật mình né sang trước khi bị quăng trúng vào mặt.

"Tôi không như em, đồ sâu rượu."

"S thì nói một câu đi, không phải làm bộ."

ng quên lát na tôi phải lái xe đưa em về. Có còn tỉnh táo không đấy?"

"Tỉnh, rất rất tỉnh,". Jimin ngẩng lên, mắt đã hơi lờ đờ đi vì rượu. "Khốn kiếp, tôi không dễ say thế đâu."

Bình thường đã đẹp rồi. Nhưng lúc say Park Jimin mà cáu lên nữa, thì đẹp điên lên được.

Chớm nghĩ đến đây, Kim Taehyung đã cảm thấy cổ họng hắn khô khốc. Nuốt xuống một ngụm, hắn buộc phải dẹp bỏ thứ suy nghĩ khiến hắn thèm khát kia lại. Hắn ước gì mình có thể rút điện thoại ra để quay lại khoảnh khắc này, muốn quay lại chết đi được.

Nhưng cuối cùng, hắn đã bình tĩnh đưa ra đề nghị:

"Nếu còn tỉnh thì lên xe ngồi uống đi. Ngồi đây một hồi na là trúng gió đấy, biết chưa?"

"Biết... hic... rồi!"

"Lên đi, tôi có cách này bt nhàm chán hơn. Cũng để tôi uống vi ch."

"Thật... không, hic! Phải uống đấy nhé...!"

"Sẽ uống. Nhưng còn phải xem em bắt tôi uống được không đã."

Tửu lượng của Kim Taehyung là dở tệ. Hắn không thích rượu, cũng không uống được rượu. Những khi bắt buộc phải uống, hắn vẫn sẽ vui vẻ uống những ly rượu khiến cho con người của hắn trông giống với một tay mafia hơn, chẳng hạn. Hắn nghĩ thế, nhưng thực ra đám tay sai của hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm. Chúng thậm chí còn chẳng thấy hắn uống rượu nhiều nữa kìa.

Nhưng lúc này hắn đang buộc phải chơi chiêu. Để dẫn dụ con mèo kiêu ngạo này nói ra hết tất cả những gì đang khiến chú ta buồn lòng đến mức này.

Hắn sẽ cùng Jimin chơi trò Thật hay Uống.

"Trò chơi cũ rích... sao mà con người anh lạc hậu quá vậy hả.." Jimin vừa mân mê chai rượu đã uống vơi quá nửa, vừa cười khúc khích một cách ngờ nghệch.

"Ít ra tôi đây vẫn già đi hơn em nhiều đấy, nhóc." Kim Taehyung kề một chai rượu mát lạnh khác lên gò má đang nóng lên của Park Jimin, cười đắc ý.

"Tôi vẫn không tin anh ln hơn tôi đâu. Rõ là đồ ấu trĩ," Jimin cau mày nhìn Taehyung, ánh mắt bắt đầu trở nên phán xét. "Nào, vậy thì câu hỏi đầu tiên. Thc ra là anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi sinh ngày 30 tháng 12, nhưng tính ra đã 26 tuổi rồi nhé."

"Xì, tưởng gì. Thiếu chút na thôi là bằng tuổi tôi rồi, cũng chẳng ln hơn bao nhiêu.." Jimin bĩu môi.

"Thế đấy. Vì tôi đã nói thật nên tôi sẽ không phải uống."

Tuổi tác, đó cũng là thứ mà Kim Taehyung hắn không thể dễ dàng tiết lộ. Thực tế hắn vẫn còn rất trẻ, quá trẻ đối với một đặc vụ FBI đang làm nhiệm vụ thâm nhập vào một tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất. Bằng khả năng của mình, hắn thậm chí đã leo lên được vị trí gần như quan trọng nhất của tổ chức.

Nghĩ đến đây, Kim Taehyung chỉ cười khẩy, một cách cay đắng. Hắn đã phải đánh đổi quá nhiều cho tất cả những điều này, thậm chí đã có người phải ra đi vì hắn.

Hắn không có tư cách để ngồi đây mải mê với cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ như lúc này. Hắn sẽ làm mọi thứ để có thể xứng đáng với những gì hắn được trao cho ngày hôm nay.

"Có bao gi cảm thấy hối hận khi tr thành một cảnh sát không?"

Giờ thì đến lượt hắn.

Jimin đã nghe rõ câu hỏi, chỉ khẽ bật cười. Cậu đưa chai rượu lên miệng, đã định uống, nhưng rồi lại đặt xuống.

Không phải là cậu không thể trả lời. Mà là cậu thực sự không biết câu trả lời.

"Có. Bây gi đang hối hận."

Nếu không trở thành một cảnh sát, không đến Sở cảnh sát Seoul, không nằm trong SSI Team, có lẽ cậu đã không trở nên khổ sở đến mức này.

Vì thế lúc này, Park Jimin đang hối hận. Vô cùng.

"Anh, đã thất tình bao gi chưa?"

Đổi chủ đề.

Jimin cầm chai rượu, ngúng nguẩy trước mặt Kim Taehyung mà cười hề hề. Nếu câu trả lời của hắn là có, thì cậu sẽ cười vào mặt anh ta mà nói rằng, thì ra anh cũng chỉ giống tôi mà thôi, đừng ra vẻ nữa.

Nhưng nếu hắn nói chưa từng, thì cậu không biết nữa.

Sẽ phải phản ứng như thế nào đây.

"Chịu thôi."

Kim Taehyung chỉ nhún vai. Cầm lấy chai rượu, hắn uống một hơi dài.

"Sao đây..." Jimin nấc cụt, khá bất ngờ khi Kim Taehyung lại chọn uống trước câu hỏi này. "Tôi khá là muốn biết cái này đấy, vậy mà..."

"Thế sao? Tiếc là tôi không muốn cho em biết điều này chút nào, Jiminie thân mến à."

Kim Taehyung đặt một nửa chai rượu còn lại xuống, nở nụ cười đắc thắng. Mặc dù đã cảm thấy có một chút khó chịu vì hơi men nhưng hắn vẫn còn xác định được giới hạn và kiểm soát được mọi thứ. Trước khi để thua trò chơi này, hắn sẽ nhân cơ hội biết những điều mà hắn muốn biết ở Park Jimin.

Chỉ khi, cậu đứng hỏi hắn những câu hỏi như vậy nữa.

"Nếu đã không định làm cảnh sát na, thì sau đó em sẽ làm gì?"

"Sao mà câu hỏi của anh chán òm vậy. Vô vị..."

Park Jimin lập tức lèm bèm, nhăn mặt lại bởi những câu hỏi quá ư nhàm chán của Kim Taehyung. Toàn là những câu hỏi mà cậu chẳng muốn trả lời chút nào.

Nhưng bỗng dưng lúc này, cậu lại chẳng muốn uống nữa. Mà thay vào đó là chỉ muốn nói ra hết cho thoả lòng.

"Làm một công t bột ngày ngày nằm trên tiền, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nhìn trang sc đá quý mà sống qua ngày. Thế thôi."

Jimin vừa nói, vừa cười hềnh hệch. Một cuộc sống mà ai nghe qua cũng ao ước muốn được sống dù chỉ một ngày thôi cũng được, nhưng đó lại là sự lựa chọn bắt buộc của Park Jimin nếu như cậu quyết định được ngày sẽ dứt áo ra đi khỏi sự nghiệp phiêu lưu cùng công lý. Park Jimin không có sự lựa chọn, nếu như không còn là một cảnh sát.

Vốn đã được định đoạt ngay từ đầu rồi.

"Biết vì sao tôi lại là một cảnh sát không?"

Dù nó không nằm trong phạm vi câu hỏi của Kim Taehyung, nhưng Park Jimin cậu sẽ rộng lượng mà cho hắn ta nghe thêm một bí mật nữa.

Một bí mật mà chưa từng có một ai được biết. Bởi chẳng hề có một ai hỏi đến điều này, mỗi khi thấy cậu trong vai trò là một cố vấn hình sự.

Họ chỉ biết cậu là Park Jimin, là người thừa kế của tập đoàn đá quý Poraché Josie mà thôi.

"Vì chị gái tôi cũng đã tng là một cảnh sát. Ngày đó, và cho đến tận bây gi, chỉ đơn giản là vì tôi thấy chị ấy thật ngầu."

Đoạn kí ức đẹp nhất của Park Jimin sẽ mãi mãi là khoảng thời gian cậu mới bước vào Đại học, khi ấy New York đang trở đông, cậu cùng chị gái ngồi nói chuyện điện thoại hàng giờ không biết chán, về cuộc sống của cả hai mà người kia đang vô cùng tò mò. Jimin khi ấy đã quyết định sau khi tốt nghiệp Đại học sớm sẽ tiếp tục học lên Cao học trước khi trở về nước, vậy là sẽ mất khoảng 2 năm nữa để cả hai mới có thể được gặp lại. Dẫu vậy cậu vẫn rất háo hức lắng nghe những câu chuyện của chị gái, về những tháng ngày vô cùng tươi đẹp ở trụ sở cảnh sát Seoul cùng với một mối tình vô cùng đẹp đẽ.

Park Juhee không nói ra người đó là ai, mà hứa sẽ để Jimin gặp người ấy ngay khi cậu trở về nước. Đó có lẽ cũng sẽ là ngày cưới của hai người, chính Jimin đã từng trêu chọc chị gái của mình như thế.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, cậu mới biết được người đó là ai. Người bạn trai mà chị gái cậu đã từng hạnh phúc ở bên suốt 5 năm trời.

Lại chính là người mà cậu cũng đã lỡ thầm yêu suốt một khoảng thời gian dài.

"Nhưng bây gi... tôi không muốn làm cảnh sát na. Không muốn làm cảnh sát na đâu..."

Giờ đây, chỉ còn lại là những nỗi ám ảnh.

Park Jimin chầm chậm đưa hai tay lên, từng ngón tay luồn sâu vào da đầu, như muốn bấu lên đó thật chặt. Cậu khóc, thật sự đã nức nở khi vô tình tự khơi gợi lại câu chuyện khiến cho cậu phải đau đớn. Jeon Jungkook đã buộc phải nói ra sự thật, rằng lý do cậu có được tấm ảnh kia của Park Juhee là vì Min Yoongi đã từng yêu cầu cậu dọn dẹp bàn làm việc của anh. Và tấm ảnh đó nằm trong số đồ dùng mà anh không cần nữa.

Park Jimin không trách Min Yoongi đã cứ thế mà đem tiễn đưa hình bóng của chị gái cậu bằng cách này. Cậu chỉ trách bản thân, rằng tại sao lại khiến cho chính mình tự rơi vào sự trớ trêu này của số phận, để rồi đẩy cậu và cả Jeon Jungkook vào một mâu thuẫn mới không thể hoá giải.

Chính vì thế trong cơn giận dữ, cậu đã giật lấy bức ảnh đó từ tay Jungkook mà đem về nhà. Cậu sẽ là người cất giữ và trân trọng di ảnh của chị gái mà không phải là một ai khác, nhất là Jeon Jungkook, kẻ đã tự ý mang tấm ảnh này về mà chẳng nói một lời.

Park Jimin không trách ai cả, cũng chẳng có tư cách để giận dữ. Giờ thì cậu chỉ có một ước mong, một ước mong duy nhất.

"Ai cũng nói là chị gái tôi đã đi khỏi thế gian này rồi, nhưng tôi không tin đâu," Jimin vẫn còn đang nức nở trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. "Tôi còn nhiều điều muốn nói vi chị ấy, rất nhiều..."

Trong ngàn vạn lời mà Jimin muốn nói, cậu sẽ nói với Juhee lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã từng trót lỡ yêu thích người đàn ông mà chị đã từng mơ về một cái kết đẹp đến trọn đời.

Kim Taehyung đã im lặng quá lâu, để Park Jimin nhận ra rằng hắn thực sự đang sững lại, bởi những gì Jimin đang giãi bày. Hắn như đang hiểu ra điều gì đó, hoặc cũng có thể là tất cả.

Khi Jimin bỗng chuyển sang nhắc đến chị gái của mình, chợt khiến cho thần trí của hắn lạc đi đôi chút. Dù hắn vẫn chưa thực sự hiểu câu chuyện khiến cho Jimin phải phiền lòng đến mức ấy là gì, nhưng hắn đã nghĩ rằng.

Có lẽ Park Jimin chỉ đang đơn thuần nhớ về chị gái của mình, quá nhớ đến người đáng ra là đã khuất ấy.

"Tôi tin chị ấy vẫn còn sống. Chị ấy vẫn còn sống, đúng không hả...?"

Một điều gì đó vẫn luôn thôi thúc ý nghĩ ấy trong thâm tâm cậu. Park Jimin luôn tin rằng Park Juhee vẫn còn sống, vẫn còn đang ở đâu đó trên thế gian này mà cậu chưa thể tìm được.

Chính vì thế mà cậu đã tuyệt vọng nói ra niềm tin viển vông ấy với một kẻ thực chất chẳng liên quan như Kim Taehyung. Để hắn phải nhìn vào đôi mắt như đang van lơn một sự đồng tình, để hắn phải nhìn thấu sự nghiêm túc ấy từ trong đáy mắt cậu. Sự thật là đôi mắt ướt đẫm ấy của cậu cũng đã khiến cho hắn sớm bị hút vào từ rất lâu rồi.

"Chỉ cần em tin vào điều đó thì nó chắc chắn là s thật."

Nhưng có những sự thật, dù thế nào cũng không được phép tiết lộ.

Kim Taehyung khẽ mỉm cười, nhìn Park Jimin đã chìm vào giấc ngủ ngon lành sau khi khóc một trận đã đời. Đến chai rượu cuối cùng cậu cũng đã uống cạn, còn hắn thì đến một chai cũng chưa uống hết nổi. Chỉnh cho điều hoà tăng nhiệt độ lên một chút, hắn cởi áo khoác ngoài ra và đắp lên cho cậu. Trước đó đã cẩn thận tắt camera trong hộp đen, phòng trường hợp bất trắc. Giờ đây, lại chỉ còn hắn và cậu mà thôi.

Park Jimin trước giờ vốn dĩ luôn cao ngạo, kiêu kì không ai bằng. Ấy vậy mà những lúc ở bên hắn như thế này lại chẳng có một chút phòng bị, niềm tin cũng tuỳ tiện đem trao cho Kim Taehyung hắn từ khi nào không hay. Đưa một tay lên khẽ chạm vào tóc mái của Jimin, Taehyung chỉ khẽ bật cười. Hắn có nên tranh thủ lúc này mà nhéo má con mèo ngốc này một cái không nhỉ.

Và Kim Taehyung làm thật. Hắn khẽ nhéo má Jimin một cái, cảm nhận được sự mềm mại âm ấm lan ra trên từng đầu ngón tay. Mềm, giống hệt mochi vậy, hắn thầm cảm thán trong lòng. Jimin bị nhéo má thì hơi nhăn mặt, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề tỉnh giấc, cổ họng chỉ khẽ phát ra tiếng rền rĩ như cún nhỏ lười biếng không chịu trở mình. Đáng yêu vô cùng.

"Park Jimin, nếu em chuyển đến câu hỏi tiếp theo, có lẽ tôi sẽ tiết lộ cho em một s thật này."

Ngón tay thuôn dài của hắn vẫn khẽ khàng vờn trên khuôn mặt của Jimin, trượt từ tóc mái lên sống mũi, rồi dừng lại ở cánh môi mềm đang hơi hé mở. Cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay hắn tựa như nguồn điện, khiến cho hắn gần như muốn tê dại, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.

"Rằng tôi đã tng một lần hôn trộm em. Nhưng em vẫn không hề biết gì cả."

Kim Taehyung hắn đã từng không thể kìm lòng mà hôn trộm Park Jimin trong khi cậu đang say ngủ. Cứ thế trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu của cậu, sau đó làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng hắn không đảm bảo là sẽ không có lần thứ hai.

"Như thế này..."

Cảm xúc mãnh liệt ngay khi ấy chợt xui khiến, Kim Taehyung nghiêng người, rướn sang phía ghế phụ lái, nơi Park Jimin vẫn đang say ngủ. Hắn nhớ cảm giác được cùng em môi kề môi, hơi thở vì em mà trở nên cùng hoà nhịp, lả lướt mà nóng ran, vội vàng nhưng cũng chẳng nỡ dứt. Cũng chính là lần đầu tiên hắn hôn một người, là người mà hắn thật lòng yêu thích.

"Thế nhưng lần này tôi sẽ không tha nước đục thả câu đâu."

Kim Taehyung khẽ bật cười, đầu ngón tay khẽ chạm lên má Jimin thay cho lời chào thua. Tên tiểu thiếu gia này đến cả khi ngủ cũng có thể mê hoặc được hắn, tốt nhất là không nên dùng để ngắm nghía quá lâu. Nếu không là hậu quả nhất định khôn lường.

Có những sự thật sẽ không thể nói ra, giống như thế.

Kim Taehyung với lấy nửa chai rượu còn lại, nhắm tịt mắt lại mà cố uống cho hết trong một hơi. Đắng, mùi lại ghê nữa. Hắn chỉ uống bởi vì hắn cho rằng đây chính là hình phạt, cho việc không tiết lộ sự thật của mình. Vì thế, hắn vẫn sẽ tiếp tục che giấu.

"Park Jimin, em thc s muốn gặp lại chị gái của mình ch?"

Những sự thật mà hắn sẽ rất khó lòng để tiết lộ.

Mưa bắt đầu rơi, đánh thức Kim Taehyung khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Hắn khẽ thở dài, trước khi lái xe chở Park Jimin về nhà như đã hứa.

___________

"Con đng lại."

Jimin trở về nhà vào lúc hơn 2 giờ sáng. Nhưng bằng một cách nào đó, ba của cậu vẫn luôn ở đó để chực chờ đặt ra hàng tá câu hỏi cho những lần bước chân vào cửa nhà với nồng nặc mùi rượu này.

"Chào papa..." Jimin vẫn quay lại, giơ tay chào kèm theo nụ cười hớn hở. "Con trai của ba... hic... đã về rồi đây!"

"Con nên bt trò uống rượu rồi say khướt thế này đi. Không giống vi phong thái của một người thuộc hội đồng quản trị của chúng ta chút nào cả."

Ông Park Junho bây giờ mới ngẩng lên, chậm rãi nhìn Jimin một lượt từ trên xuống. Dù đã quá quen với việc thấy con trai trở về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt trong tình trạng lảo đảo say khướt nhưng bây giờ ông buộc phải chấm dứt nó ngay. Bởi những ngày tháng sống tự do của Park Jimin đã sắp sửa kết thúc.

"Sắp rồi, con sẽ phải tr về PJ và giúp ba gánh vác trọng trách tập đoàn. C chuẩn bị sẵn tâm lý, tất cả mọi th còn lại ba tin con sẽ làm được."

Vậy là, sắp rồi.

Park Jimin cảm thấy cả cơ thể bỗng dưng nặng trĩu sau câu nói ấy của ba mình. Ngày mà cậu nghĩ sẽ còn lâu lắm mới đến hoá ra đã ở ngay trước mắt, giờ thì đã không còn cách nào để chạy trốn khỏi nó được nữa. Nhưng.

Có. Tôi đang vô cùng hối hận.

Cậu sẽ hối hận chứ?

Cậu cũng đang muốn rời xa cuộc sống của một cảnh sát càng sớm càng tốt. Nơi này đang để lại cho cậu những kỉ niệm khiến cậu phải đau đớn cho đến những ngày cuối cùng ở lại, cũng chẳng còn gì để níu kéo cậu với nơi đây nữa rồi.

"Vâng, con biết rồi." Jimin gật đầu, khẽ mỉm cười.

"Gi thì nghỉ ngơi đi, con trai ngoan của ta."

Chủ tịch Park Junho đứng dậy, đến gần Park Jimin, đặt một tay lên vai cậu. Ông ấy luôn rộng lượng với cậu cho tất cả mọi chuyện, nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm đến từ người cha này.

Chưa từng.

"Ba không còn gì muốn nói vi con na sao?"

"Huh? Con còn gì muốn nói na đây?"

"Vậy ba có biết va rồi con đã về nhà cùng ai không?"

Jimin lúc này rõ ràng đang rất tỉnh táo. Có cảm giác như số rượu cậu mới uống vừa rồi chẳng thấm vào đâu, cơn say vừa mới nãy cũng chỉ là hư ảo.

Và điều cậu vừa hỏi, chẳng qua cũng chỉ là buột miệng. Chỉ muốn biết xem cậu có thực sự được quan tâm, kể cả những chuyện như thế này hay không.

Dẫu biết khi gợi ra chuyện này có thể sẽ bị cằn nhằn hay tra hỏi, nhưng cậu cũng mặc. Park Jimin thậm chí còn không biết rằng người cha của mình mới là người biết rõ nhất kẻ đó là ai.

"Con bên ngoài giao du bạn bè thế nào ta cũng không quản, chẳng phải là con muốn thế hay sao?" Park Junho sau khi im lặng một hồi mới bình tĩnh đáp trả.

"Thế nếu như con bảo rằng người va rồi đã đưa con về chính là người mà con-..."

"Ta không quan tâm con bên ngoài kết bạn vi ai. Nhưng vi nhng thành phần bất hảo không giúp ích gì được cho ta thì tốt nhất là con nên tránh xa."

Dẫu biết việc để mắt và giúp ông coi chừng Park Jimin chính là trách nhiệm của kẻ đó, thế nhưng Park Junho ông chưa bao giờ muốn con trai mình thực sự có bất cứ mối quan hệ nào với con người nguy hiểm khó lường này.

Bởi đó không ai khác chính là Kim Taehyung, một trong những tên cầm đầu khét tiếng nhất băng đảng SF, cũng chính là tổ chức mà ông đang có mối quan hệ cấu kết. Và tên cầm đầu đang có mối quan hệ hợp tác mật thiết nhất này với ông đã không dưới một lần nửa đùa nửa thật rằng hắn sẽ cướp đi viên ngọc quý nhất mà ông đang nắm giữ trong tay.

Chính là Park Jimin.

"Để phục vụ tốt cho tương lai tr thành một người thuộc hội đồng quản trị, ta muốn con củng cố nhng mối quan hệ đáng giá hơn. Chẳng hạn như vi cậu Min của tập đoàn LimGM."

Trước đây thì có. Nhưng bây giờ thì cậu không muốn nữa.

Park Jimin vẫn đứng đó, chưa thể tự mình lên phòng. Cậu nhìn theo bóng Park Junho dần khuất sau cầu thang, trong lòng dâng lên quá nhiều suy nghĩ mà tưởng như trước đây đã chẳng còn bận lòng.

Cậu không còn thích Min Yoongi nữa. Mà thay vào đó, có lẽ là một người khác.

Chưa bao giờ Jimin cảm thấy những lời nói vừa rồi của cha mình lại giống như là một lời ngăn cấm đến vậy. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Ông muốn cậu tiếp tục xây dựng mối quan hệ với người mà cậu đã không còn thích.

Và ngăn cấm cậu với một người, có lẽ đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

____________ End chap 207 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me