TruyenFull.Me

Yoonkook Longfic La Em

Với người của sở cảnh sát Seoul, ai cũng ngầm tin và công nhận vào một thế lực đáng sợ đang đứng sau họ. Đó chính là thế lực mà có thể là họ đã biết trước, thế nhưng tỉ lệ tránh được không phải là một con số khả quan.

Tháng tâm linh.

"Này, cậu biết không. Tôi cũng gặp 'chuyện đó' rồi đấy..."

Theo quan niệm của đội viên SSI Team, những con người anh tuấn, tài năng và dũng mãnh nhất trụ sở cảnh sát, tháng tâm linh chính là tháng những thế lực siêu nhiên đáng sợ cùng tụ lại để thử thách lòng gan dạ của họ. Theo thống kê thì trùng hợp cứ tháng này mỗi năm, số nhiệm vụ thất bại của cảnh sát đều tăng cao, số người thương vong cũng cao nhất trong năm. Người của sở cảnh sát cứ đến tháng này lại tự động lo lắng, cẩn trọng hơn bao giờ hết. Là một tháng vừa để tưởng nhớ những đáng tiếc của năm qua, là một tháng làm sở cảnh sát phải khoác lên mình một màu u tối, ảm đạm đáng sợ.

SSI Team cũng không ngoại lệ. Từng người, từng người một đều sẽ lần lượt gặp phải những chuyện kì lạ. Cho nên cứ đến khi bắt đầu một ngày làm việc mới, họ lại túm năm tụm ba vào để bàn tán về những chuyện kì lạ đó mà họ đã gặp phải.

"Sao? Mau kể đi."

Gương mặt ai trông cũng căng thẳng đến đáng sợ, chống cằm lên mà lắng nghe một cách nghiêm túc. Chàng sĩ quan chuẩn bị kể chuyện cũng hít vào một hơi thật sâu. Rồi bắt đầu kể:

"Các cậu... biết mẹ của tôi rồi đúng không?"

"Đ... Đúng vậy..."

"Bà ấy... luôn làm cơm trưa để tôi mang đi làm mỗi ngày. Thế nhưng hôm nay..."

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người gần như nín thở chờ đợi. Người kia hai vai run lên, sắp không kể được tiếp nữa. Nhưng cũng không thể nhịn được mà thảng thốt:

"Bình thường hộp cơm trưa của tôi có tới hai cái đùi gà, vậy mà hôm nay chỉ có một thôi! Còn nữa, tất cả cơm trắng đều bị biến thành ớt xanh. Ngoài ra không có một chút thức ăn nào khác nữa cả!!!"

"TRỜI ƠI!!!"

Cả một đám xung quanh đó đều thốt lên kinh sợ, hết nhìn nhau rồi lại nhìn nhân vật chính của câu chuyện. Một câu chuyện quá sức kinh dị, cơm trắng bị biến thành ớt xanh?! Chắc chắn là có một thế lực nào đó đã điều khiển...

"Cái gì thú vị thế? Cho tôi nghe với?"

Do Jungsik từ đâu chui ra, đã đứng ngay sau lưng đám người kia từ khi nào. Năm bảy người vừa sợ hãi chưa xong đã lại phải hoảng hồn một phen, quay đầu lại rối rít:

"Sếp?! Không có gì đâu ạ!"

"Chuyện vừa rồi cũng hay đấy. Trung sĩ Oh này, tôi nghĩ là tôi có thể lý giải hiện tượng kì lạ đó của cậu. Muốn nghe không?"

Do Jungsik không trách phạt đám người này vì gây mất trật tự trong giờ làm việc, lại còn ngang nhiên ngồi xuống tham gia cùng bọn họ. Bản thân chàng ta cũng là một người thích buôn chuyện, vừa hay lại gặp chủ đề thú vị, không ngồi xuống góp vui thì hơi phí.

"Aigoo, để xem nào... Chắc là Trung sĩ Oh của chúng ta dạo gần đây có chút lên cân. Thế nên mẹ của cậu ta mới cắt giảm khẩu phần ăn để con trai vẫn giữ được vóc dáng và cơ thể cường tráng đây mà."

"Không thể nào!!!" Cả hội đồng thanh.

"Hoặc tệ hơn, là cậu đã làm gì khiến cho mẹ cậu phải ngứa mắt. Để rồi bắt cậu phải ăn ớt xanh thay cơm như thế này đây..."

Do Jungsik nói bằng chất giọng thều thào bí ẩn, khiến cho mấy chàng cảnh sát trẻ ngây ngô kia cảm thấy rùng mình. Đáng sợ quá.

Đắc tội với mẹ kính yêu, cái này đúng là thế lực đáng sợ nhất mọi thời đại rồi...

"Haha! Chuyện có thế thôi mà cũng kể!"

"Tôi thấy tốt hơn là cậu nên về nhà sám hối với năn nỉ mẹ cậu cho thêm đùi gà đi thì hơn đấy."

Nhờ có Do Jungsik pha trò nên nhóm này mới dẹp bỏ được bộ mặt sửng sốt ngớ ngẩn kia đi, càng nghĩ lại càng thấy hợp lý. Trung sĩ Oh mặt mày tái nhợt, trề môi nhìn xuống hộp cơm trưa của mình. Cái này mới là kinh dị nhất, làm sao mà ăn được đây...

"Thôi được rồi đó, mau đi làm việc đi. Mấy cái chuyện đó đâu có gì to tát, đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn nhiều nữa! Chẳng có chuyện kì bí hay thế lực siêu nhiên nào ở đây đâu, nhớ đấy!" Do Jungsik cười lớn, vỗ vai trấn an từng người một.

"Vâng thưa sếp!" Mọi người đều hừng hực khí thế, đồng thanh.

"Mọi người ơi, cấp báo!!!"

Một cậu chàng sĩ quan trẻ hớt hải chạy vào, nhanh chóng gia nhập nhóm người còn chưa kịp tản ra này. Cậu ta thở hồng hộc, xem ra là vừa chạy lên đây rất nhanh. Mọi người xúm lại đông hơn, muốn hỏi cậu ta rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

"Hồi nãy ở tầng 1, dưới sảnh chính..."

Thì ra vẫn thực sự tồn tại một thế lực nào đó rất đáng sợ và kì lạ. Trong tháng tâm linh.

Trong sở cảnh sát này.

"Tôi đã... nhìn thấy bóng ma.."

Chính là điều mà không ai có thể tin được.

________________

"Bên ngoài kia có gì mà ồn thế?"

Hoseok đang đứng bên bàn làm việc của Namjoon để cùng trao đổi công việc, chợt để ý bên ngoài văn phòng có tiếng ồn ào, hỏi. Namjoon đến giờ cũng mới để ý đến, hơi nghển cổ lên để nhìn ra bên ngoài. Thấy mấy anh đội viên nhiều chuyện quen thuộc, liền lắc đầu cười cười:

"Chắc là chuyện 'tháng tâm linh' đó mà. Bọn họ ưa bàn tán về nó lắm."

"À, ừ."

Hoseok gật đầu, lại tiếp tục công việc. Đúng lúc đó Jin cũng đi ngang qua, nghe thấy bỗng cảm thấy lạ. Chuyện này thực sự bình thường đến vậy? Đội viên bên ngoài mất trật tự như vậy mà cũng không nhắc nhở gì hay sao?

"Tháng tâm linh? Mọi người đang nói chuyện gì thế?" Jin đứng lại bàn làm việc của Namjoon, hỏi.

"Ah... Cậu mới vào đây nên không biết gì nhỉ, cảnh sát chúng tôi ở đây có cái quan niệm lạ thế đấy."

Han Daehyuk ngay cạnh đó cũng góp chuyện, đẩy ghế xoay đến chỗ ba người họ. Trong phút chốc, văn phòng chủ chốt SSI Team cũng thảo luận rôm rả không kém gì văn phòng đội viên bên ngoài. Cũng là về chủ đề "tháng tâm linh".

"Cũng phải, Jin hyung mới đến đây nên không rõ. Cả Jungkook và Jimin nữa, nhưng giờ hai em ấy đều không có ở đây nhỉ."

Namjoon cũng dừng công việc lại mà nói chuyện, nhìn sang bàn làm việc trống của Jungkook và Jimin. Jungkook đến sở cảnh sát Seoul làm việc sắp được tròn một năm. Jin và Jimin cũng chuyển đến đây công tác không lâu sau đó nên vẫn có một số chuyện mà mấy người họ vẫn chưa biết hết được. Trong đó có câu chuyện về "tháng tâm linh" này.

"Mọi người có thể nói cho tôi biết đó là gì được không? Tại sao trông ai cũng có vẻ tin vào nó thế?" Jin không muốn chờ đợi thêm nữa mà hỏi luôn, cảm thấy lạ khi cả Hoseok và Namjoon cũng có vẻ tin vào quan niệm mê tín này.

"Cứ đến tháng này mỗi năm, sở cảnh sát chúng ta đều sẽ phải trải qua một sự kiện gì đó rất khó quên. Có người hy sinh, nhiệm vụ thất bại hay gặp phải những chuyện kì quặc không thể lý giải. Hoặc cũng có thể là một vụ án khó nào đó, thông thường là những chuyện không mấy tốt đẹp."

Daehyuk bắt đầu giải thích, nhớ lại tất cả. Trong số những người ở đây, anh là người có kinh nghiệm và số năm công tác nhiều nhất. Trải qua biết bao nhiêu cái "tháng tâm linh" ở đây, Daehyuk đích thực đã kiểm chứng được điều này. Vụ án của Beom Jongsil tuy đã đủ chấn động, thế nhưng anh vẫn còn cảm thấy có điều gì đó khác sắp xảy đến.

Một biến cố nào đó còn kinh khủng hơn thế nữa.

"Vậy sao. Tôi thì thấy suy nghĩ này của mọi người có phần cảm tính. Chẳng phải những tháng khác cũng có người hy sinh, có nhiệm vụ khó, cũng có thất bại hay sao?" Jin có phần phản bác lại quan điểm này, cho rằng nó chỉ là suy nghĩ cảm tính.

"Em xin lỗi nhưng em thực sự cũng có linh cảm. Một linh cảm rất xấu."

Hoseok lên tiếng, cũng đồng tình với quan điểm của Daehyuk. Anh chỉ khẽ nói như vậy, hơi cúi mặt xuống. Thời gian gần đây anh cũng căng thẳng vì nhiều chuyện, kể từ sau lần mâu thuẫn với Min Yoongi. Từ hôm đó hai người không còn nói chuyện với nhau hay trao đổi công việc nữa. Hoseok không có ý định làm hòa, và anh chắc chắn rằng Min Yoongi cũng thế.

Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Hoseok còn có linh cảm sẽ có một biến cố lớn xảy đến với anh, với tất cả mọi người ở đây. Với những người thân cận nhất, những người bạn hàng ngày gặp mặt.

Min Yoongi.

Kim Namjoon.

Kim Seokjin.

Jeon Jungkook.

Và cả.

Jimin.

Chuyến tập huấn vẫn còn đang diễn ra. Mỗi ngày, mỗi giờ, Hoseok đều lo lắng và cầu mong hai người được cử đi sẽ thuận lợi vượt qua đợt huấn luyện này, thành công lấy được chứng chỉ. Vì tập luyện với cường độ cao nên rất hạn chế để Jungkook và Jimin có thể liên lạc được với mọi người bên ngoài, nên anh không thể nào biết được tình hình bên trong đó hai người họ ra sao. Lo lắng từng ngày, đặc biệt là về Park Jimin.

Và Hoseok cũng không thể nào đoán trước được rằng sẽ còn có chuyện tồi tệ nào sắp xảy đến với cậu.

Sắp đến thời điểm đó, của 5 năm về trước.

Chỉ có thứ linh cảm báo hiệu chết tiệt này.

"Mấy người kia thì tôi không nói làm gì. Nhưng đến cả anh Jungsik cũng vậy nữa sao.."

Namjoon tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính, nở nụ cười bất lực. Trong đám người nhiều chuyện kia, từ bao giờ Jungsik đã gia nhập hội, nói chuyện cũng rôm rả không kém. Đường đường là sếp, vậy mà...

"Chắc không phải đâu. Jungsik nhìn trông trẻ con, ồn ào vậy thôi, chứ ẻm cũng trưởng thành, chững chạc lắm."

Ba người còn lại bất ngờ quay lại nhìn, thấy Han Daehyuk cũng đang chăm chú nhìn ra ngoài, về hướng Do Jungsik kia vẫn còn đang sôi nổi bàn tán, ánh mắt hài lòng vô cùng. Người lớn tuổi, chững chạc nhất cái văn phòng lại nhìn cái người ồn ào nhất nhì SSI bằng ánh mắt đó, lại là một chuyện kì lạ nữa!

"Chắc là ẻm đang nhắc nhở mấy người kia chú tâm làm việc hơn đó, ẻm luôn là vậy mà."

Han Daehyuk vẫn say sưa nhìn ra ngoài mà không để ý rằng ba người kia vẫn còn đang nhìn anh chằm chằm bằng vẻ mặt sửng sốt. Đến lúc nhận ra rồi, định phân trần nhưng...

"Mọi người! Không xong rồi!"

Mọi yên tĩnh đều không còn cho đến khi Do Jungsik kia đem tất cả ồn ào bên ngoài đó vào bên trong văn phòng chủ chốt. Vẫn là vẻ mặt hoảng hốt, biểu cảm bàng hoàng đó.

Và cũng vẫn là chuyện đó.

"Có người nói... đã nhìn thấy bóng ma...!"

Về một bóng ma kì lạ không rõ hành tung, lướt qua dưới sảnh chính của sở cảnh sát ngay giữa ban ngày.

"Bóng ma đó... rất giống Jungkook..."

Chính là chuyện không thể nào xảy ra nhất.

____________

"C- Chào, Đại tá...!"

Mấy cậu sĩ quan tổ Trọng án mới nhìn thấy Min Yoongi giống như vừa nhìn thấy thần thánh phương nào, vội cúi đầu chào. Tuy là làm chung một sở nhưng tổ Trọng án so với SSI Team cứ như cách nhau mấy tầng mây, gặp được người của SSI Team từ tầng cao nhất là chuyện khó vô cùng. Đây còn là Min Yoongi, tổng chỉ huy nổi tiếng, là thần tượng của cả sở, ngày hôm nay lại được gặp ở tầng 6.

Trong bộ dạng này.

"Anh ấy... đi đâu mà vội thế nhỉ?"

"Không biết nữa. Chắc là có vụ án quan trọng..."

Hai thanh niên ngơ ngác nhìn theo "thần tượng" đang chạy tức tốc trên hành lang, mải nhìn xung quanh mà va cả vào hai người họ. Hiếm khi nào thấy tổ trưởng Min Yoongi của tổ Trinh sát trông vội vã đến vậy, ngày hôm nay cả sở lại được chứng kiến thêm một hiện tượng kì lạ.

Thang máy sở cảnh sát giờ hành chính lúc nào cũng hoạt động không ngừng nghỉ, có lẽ thang bộ sinh ra là để dành cho những lúc như thế này. Min Yoongi chính xác là đã chạy liên tục không nghỉ suốt 7 tầng lầu, vừa chạy vừa nhìn xung quanh không sót một ai. Hệt như trinh sát cường độ cao, đi tìm người cũng phải áp dụng kĩ năng và kinh nghiệm tác chiến như thế này.

Vì người anh đang tìm, là Jeon Jungkook.

Vừa rồi ở trong phòng tổng chỉ huy SSI nhìn ra, thấy cả văn phòng chủ chốt lẫn văn phòng chính đều ồn ào bàn tán chuyện gì đó, Yoongi đang làm việc riêng muốn lờ đi cũng không được. Hết chịu nổi mà mở cửa bước ra, trong đầu đã có sẵn kế hoạch viết tường trình cho một số gương mặt sôi nổi nhất. Thế nhưng khi dừng lại ở bàn làm việc của Namjoon, nghe thấy câu chuyện vừa rồi họ đang bàn tán, liền không nói không rằng mà chạy một mạch xuống tầng 6.

"Em nói thật đó! Có người đã nhìn thấy Jungkook ở sảnh chính mà!!!"

Jungsik vẫn ra sức phân bua, mặc dù chính anh trước đó cũng đã không tin chuyện này từ mấy người kia vừa nói. Daehyuk, Hoseok, Namjoon và cả Jin tuy đều bàng hoàng nhưng vẫn không thể nào tin được. Chuyến tập huấn đặc biệt mà Jungkook đang tham gia vẫn còn đang diễn ra, làm sao cậu có thể tự do chạy ra ngoài như vậy được. Gan lớn thế nào cũng không thể chạy ra ngoài vào thời điểm này, như thế chẳng khác nào đánh mất cơ hội lấy chứng chỉ xuất sắc của mình.

Thế nhưng Min Yoongi vẫn tin vào điều kì lạ ấy, một điều khó tin mà mọi người đang nhắc đến.

Là điều tuyệt vời nhất, mỗi khi liên quan đến cậu.

Yoongi tìm thấy điều ấy, ngay khoảnh khắc anh chợt dừng lại ở cánh cửa cuối cùng của tầng 6. Anh đẩy cửa bước vào, nơi bắt gặp dáng hình quen thuộc của người mà anh đã nhớ mong suốt gần 1 tháng trời.

Jeon Jungkook của anh, đang ở đây thật rồi.

"Oh, chào. Đã lâu không gặp."

Giọng nói ấy, nụ cười ấy, làm rối loạn tâm trí của anh. Đến cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thể kiểm soát, đôi chân cứng đờ lại vì chạy quá nhiều chầm chậm bước đến. Để xác nhận lại, đây có phải là người yêu dấu ấy hay không.

"Em đã nhớ anh rất nhiều, Đại tá."

Đúng là em rồi.



____________ End chap 151 _____________

Nếu ai đọc đến đây rồi và suy nghĩ một chút thì có thể nhận ra ngay "tháng tâm linh" mà SSI đang nhắc tới ở đây cũng chính là tháng Trung úy Park Juhee đã không may hy sinh 5 năm trước.

Cuối cùng sau 3 năm viết bộ này mình cũng có thể đi đến bước ngoặt quan trọng này rồi.

Đoán thử xem mình có gửi gắm chi tiết ẩn dụ nào trong chap này không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me