TruyenFull.Me

Yoonkook Longfic La Em

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời lúc này quang đãng, khiến cho mùi hương của biển cả lúc này trở nên thật dễ chịu. Đứng trước mũi cano, Seokjin dang hai tay ra, nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn mùi hương ấy. Đã lâu lắm rồi.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ra biển như thế này nhỉ?"

Seokjin bỗng quay sang, vui vẻ hỏi. Namjoon đang là người cầm lái, nghe thấy thế khẽ liếc sang người bên cạnh, thấy Seokjin có vẻ thảnh thơi hơn sau một ngày phá án căng thẳng cũng thầm mỉm cười trong lòng. Đã 7 năm rồi, đây là lần đầu tiên cùng nhau ra biển.

"Oh, đây là pocky sao?"

Seokjin chợt quay sang, nhìn thấy có đồ được đặt bên trong ngăn tiện dụng. Một thứ đồ ăn quen thuộc nhưng chẳng ai ngờ rằng lại là của một Trung tá đội trưởng đội Điều tra hùng mạnh của sở cảnh sát Seoul.

"Vâng. Em thường ăn mỗi khi lái xe hoặc căng thẳng." Namjoon khẽ cười, vui vẻ đáp lời.

"Bao năm rồi, sở thích vẫn vậy nhỉ, John."

Seokjin cũng nở nụ cười tươi, bóc hộp pocky duy nhất còn sót lại của Namjoon bên trong ngăn để đồ. Namjoon chợt sững lại vài giây, sau đó lại im lặng cầm lái.

John, là cái tên của anh trong suốt thời gian học tập ở Anh Quốc.

"Tại sao... năm đó anh lại..."

"Hửm?"

Namjoon ngập ngừng hỏi, có vẻ như không thể đủ cương quyết để nói ra hết những lời này. Seokjin vẫn nhai pocky, hồn nhiên quay sang nhìn Namjoon. Bình thường làm việc lịch lãm, điềm tĩnh bao nhiêu, nhưng mỗi khi có pocky bên cạnh, pháp y Kim Seokjin lại càng trở nên trẻ con bấy nhiêu.

Vẫn như vậy.

"7 năm rồi, tới giờ mới có cơ hội gặp lại. Không lẽ anh không có chuyện gì để nói với em sao?"

"Nói với em? Chuyện gì chứ?"

"Anh... có gì giấu em đúng không?"

"Xin lỗi, anh không hiểu em đang nói gì."

"Anh rời Cambridge và bay đến Hàn khi chưa kết thúc kì học cuối cùng của mình, thậm chí còn không nói với em một tiếng. Tại sao vậy?"

"Xin lỗi em. Anh không thể."

Nhận được câu hỏi, Kim Seokjin không còn cười nữa, đặt lại hộp pocky ăn dở lên trước. Về vấn đề này từ trước đến giờ vẫn vậy, luôn khiến cho anh phải tìm cách né tránh, đến giờ đã được 7 năm.

Không biết là lần thứ bao nhiêu, lại tiếp tục đẩy cả hai vào bầu không khí im lặng.

Nhưng trong tâm trí, họ đang cùng nhớ về một nơi. Nơi có hồi ức đẹp về những que pocky dâu tây.

____________

7 năm trước, Sidney St, nước Anh.

"Get out. This is not related to you."

(Tránh ra. Ở đây không liên quan đến mày.)

"Forgive him. It's not his fault."

(Tha cho cậu bé này đi. Đó không phải là lỗi của cậu ta.)

Một chàng trai cao ráo đứng ra dang hai tay che chở cho một cậu nhóc chừng 12, 13 tuổi. Trước mặt cậu là 3 tên đầu gấu đường phố cao to lực lưỡng, khuôn mặt hung tợn. Tên ở giữa hung hăng cầm gậy bóng chày bằng sắt, ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên.

"I said the last time. Get out here!"

(Tao nói lần cuối. Tránh ra!)

"I will leave if you leave first."

(Tôi sẽ rời đi nếu các anh đi khỏi đây.)

"Haha. Okay, if you want. You, hit him!"

(Được lắm, nếu mày muốn. Chúng mày, đánh nó!)

Cả ba tên côn đồ cùng hung hăng xông tới, vác cả gậy gộc và chai thủy tinh nhắm tới cậu thanh niên kia. Cậu ta cởi bỏ mắt kính, ra hiệu cho đứa bé lùi lại, bắt đầu vào thế chiến đấu.

Sau một hồi quyết đấu, cậu thanh niên với những ngón đòn Taekwondo trứ danh đã hạ gục hai tên đàn em trước. Tên cầm đầu lúc này chưa hề hấn gì, mới bắt đầu tiến lại, bẻ khớp tay, khớp cổ răng rắc. Cậu thanh niên bị thương ở bả vai, lúc này mới nhận ra vai không thể nhấc lên nổi.

"You're dead!"

(Mày chết rồi!)

Cậu thanh niên không thể đứng dậy, chỉ có thể cảm nhận tiếng gầm gừ đáng sợ cùng với luồng gió từ cây gậy bóng chày phát ra từ tên côn đồ. Mắt mờ dần, cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng cậu bé vừa rồi chạy tới chỗ mình.

Cùng với một người thanh niên nữa.

*BỐPPPPP

Cây gậy bóng chày văng xa ra khỏi chỗ 4 người họ, vụt qua tầm mắt của cậu thanh niên. Đeo lại kính và nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cơn đau dữ dội ở bả vai, cậu vội ngước lên nhìn. Tên côn đồ bỏ đi, kèm theo đó là vài lời đe dọa mà cậu không thể nghe rõ. Người thanh niên lạ mặt kia vừa giao chiến với hắn, chỉ với một cước đã đá bay cây gậy bóng chày. Cậu bé vừa rồi được giải cứu mới hết hoảng sợ, vội vã hỏi:

"Are you okay? Thanks for helping me."

(Anh có sao không? Cảm ơn anh vì đã giúp em.)

"I'm fine. Don't worry. Uhmm... Who is he?"

(Anh không sao. Đừng lo. Ừm... Anh ấy là ai thế?)

Đúng lúc ấy người thanh niên kia đi đến, rút từ trong túi áo một gói khăn giấy và đưa cho cậu. Cậu bé mỉm cười, chỉ vào anh ta và nói:

"He is my master. He is very good at martial arts, right?"

(Anh ấy là sư phụ của em đấy. Anh ấy rất giỏi võ thuật, đúng chứ?)

"Hey, I said I'm not your master. Next time don't go out here, there have many thugs."

(Này nhóc, đã nói là anh không phải sư phụ của nhóc rồi mà. Lần sau đừng ra chỗ này chơi nữa, có nhiều côn đồ lắm.)

"Nae nae~"

Đang say sưa nói bỗng nhiên bị cắt lời, cậu nhóc phụng phịu nhìn anh ta, sau khi trả lời lại bằng một câu với giọng Hàn Quốc vụng về liền tinh nghịch ôm đầu bỏ chạy. Anh ta chỉ cười, lắc lắc đầu. Cúi xuống nhìn cậu thanh niên vẫn còn ngồi bệt dưới đất, anh ta thân thiện hỏi:

"My name is Kelvin. What's your name?"

(Tôi là Kelvin. Tên cậu là gì?)

"I'm John."

(Tôi tên là John.)

"Thanks for helping my friend. You are also good at martial arts."

(Cảm ơn vì đã giúp bạn của tôi. Cậu cũng rất giỏi võ đấy chứ.)

"My dad taught me those things. I have to go now, see you again."

(Cha tôi đã dạy tôi những thứ đó. Bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt.)

Cậu gượng dậy, phủi phủi quần áo rồi nhặt lại tấm thẻ bỏ lại vào túi áo. Người thanh niên kia thấy cậu sắp đi vội nắm lấy cổ tay cậu, như chợt nhận ra điều gì đó, vui vẻ hỏi:

"Sorry but... you're Korean?"

(Xin lỗi nhưng cậu là người Hàn đấy à?)

"Yes. I'm Korean. But wait! How did you know that?"

(Đúng. Tôi là người Hàn. Chờ đã! Làm thế nào anh biết được điều này?)

"Your one eyelid eye. The way you strike is very standard. Only Korean people can learn how to strike at Taekwondo like that."

(Đôi mắt một mí của cậu. Cách cậu ra đòn rất chuẩn. Chỉ có người Hàn chính gốc mới học được cách ra đòn Taekwondo như thế.)

Anh ta ngỏ ý đưa tay ra bắt, nhìn sao cũng thấy được sự thân thiện. Cuối cùng thì hai người họ ngồi lại một ghế đá gần đó và trò chuyện.

"What..?! À không, anh cũng là người Hàn?"

"Đúng vậy, thật trùng hợp."

"Nhìn anh rất giống người bản địa với mái tóc vàng này. Có vẻ như anh sống ở đây khá lâu rồi?"

"Tôi sống ở đây từ nhỏ, nhưng tôi sinh ra ở Hàn Quốc. Cha tôi cũng là người Hàn. Hiện tôi đang sống với mẹ và em gái tên Yoonji."

"Vậy cha anh đâu rồi?"

"Tôi không muốn nhắc đến ông ta."

Câu hỏi vô tình đã ngắt mạch vui vẻ của Kelvin. Nhưng sau đó anh ta cũng lấy lại tâm trạng rất nhanh, lại tiếp tục hỏi:

"Cậu là sinh viên năm nhất trường Cambridge đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Lúc nãy tôi đã thấy thẻ sinh viên của cậu. Thật trùng hợp vì tôi cũng là sinh viên trường đó. Nói vậy là năm nay cậu 18 tuổi?"

"Không, tôi 17 tuổi."

"Thật sao? Xem ra cậu rất xuất sắc, gia đình cũng khá giả nữa nhỉ?"

"Còn anh, anh bao nhiêu tuổi? Học khoa nào?"

"Tôi hơn cậu 2 tuổi. Bây giờ tôi đang học về Y khoa. Thế nào, có cùng khoa với cậu không?"

"Tôi học Pháp luật."

Nói đến đây, cả hai lại tiếp tục im lặng. Để xóa bỏ bầu không khí gượng gạo, Kelvin lại tiếp tục lên tiếng:

"Nếu vậy thì sau này cậu sẽ làm nghề gì?"

"Tôi muốn trở thành luật sư. Đó là ước mơ cả đời của tôi."

"Vậy sao. Còn tôi thì muốn trở thành một giảng viên. Chỉ tiếc là mẹ tôi không muốn thế, muốn tôi vào Hình sự."

John hướng mắt nhìn về phía Kelvin. Anh nghĩ rằng rốt cục con người này đang là quá tin tưởng mình rồi, từ nãy luôn là anh ta tự kể về bản thân. John từ nhỏ đã trầm tính, không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Giờ gặp được người này, trong lòng cảm thấy có chút tò mò.

"Vậy tại sao anh không theo đuổi ước mơ của mình? Tại sao nhất định phải là Hình sự?"

"Chuyện này là ý muốn của mẹ tôi. Tôi không thể nói được. Được rồi, tôi có pocky này. Cùng ăn nhé?"

Thấy anh ta có vẻ như không muốn nói về điều này, John cũng không hỏi nữa. Trong lòng anh bỗng có những cảm xúc kì lạ. Anh muốn hiểu Kelvin nhiều hơn, muốn nói chuyện cùng anh nhiều hơn nữa. Vì anh cảm thấy ở Kelvin có gì đó rất đáng tin cậy, rất đáng để trở thành tri âm, tri kỷ.

Thật may vì gặp được anh ta. Có chút gì đó giống như định mệnh.

Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã 6 giờ chiều, cả hai cùng thở dài đứng dậy. Kelvin ngỏ ý muốn đưa John về nhưng anh không muốn, nói rằng vai mình đã đỡ hơn nhiều rồi. Trước khi chia tay, họ không quên cho nhau số điện thoại, cùng với địa chỉ nhà.

"Khoan đã, tôi không muốn gọi cậu bằng tên ngoại tịch."

"Vậy anh muốn gọi tôi bằng tên thật?"

"Cậu cũng có thể gọi tôi bằng tên thật mà."

"Tôi là Kim Namjoon. Rất hân hạnh."

"Chào cậu, tôi là Kim Seokjin. Giúp đỡ nhau nhé."

___________

"Được rồi, dừng xe lại giúp tôi."

Yoongi ngồi ở ghế phụ lái, giọng điệu có chút lười nhác ra lệnh cho Hoseok. Hoseok giật mình, cũng đành dừng xe lại nhưng kèm theo đó là một câu hỏi:

"Còn hơn 5km nữa mới tới trụ sở mà? Tại sao lại dừng ở đây?"

Hoseok hướng mắt ra ngoài, ái ngại nhìn Yoongi. Trên đường từ đảo Nami trở về đất liền trời có vẻ nắng dần nhưng không hiểu sao vừa đến đường cao tốc, trời lại tiếp tục đổ mưa. Lúc này xe của tổ Trinh sát đang dừng lại ở ngoại ô. Yoongi không trả lời gì thêm, mở cửa xe đi xuống.

"Jung Hoseok, cậu lái xe về trụ sở trước đi. Báo lại với văn phòng hành chính là tôi có chút chuyện cần giải quyết."

"Nhưng là chuyện gì mới được? Cậu còn phải về sở hoàn thành hồ sơ để gửi cho Viện Kiểm sát..."

"Jeon Jungkook, xuống xe."

Jungkook vẫn còn đang ngủ mê mệt ở ghế sau sau một đêm thức trắng, dù đã lờ mờ nghe thấy tiếng Yoongi gọi nhưng vẫn ung dung ngủ tiếp. Thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là phản ứng lại mệnh lệnh của mình, Yoongi đích thân trèo vào ghế sau, lôi hai tay cậu đặt lên vai, cõng cả người ra khỏi xe trước sự kinh ngạc của Hoseok. Cõng được Jungkook trên lưng rồi, anh không nói gì cả, chỉ dúi vào tay cậu chiếc ô để che mưa cho cả hai, rồi phất tay ra hiệu cho xe của Hoseok đi thẳng.

"Khốn kiếp, bỏ tôi xuống! Anh đang làm trò gì đấy hả?"

"Im lặng và ngồi yên đi! Nếu không tôi sẽ quẳng cậu xuống cống."

"Nghĩ tôi sợ chắc! Trả lời tôi, anh đang làm cái gì thế? Tự dưng lôi tôi xuống đây là sao?"

"Cái cống gần đây nhất chỉ cách khoảng 10m."

"Đã bảo là...!"

"Có đủ sức xuống khỏi người tôi thì cứ việc. Nào! Bình thường cậu dư sức làm chuyện đó cơ mà!"

Yoongi tiếp tục khích bác, không thèm để ý đến người đang ra sức vùng vẫy trên lưng mình. Dù biết là đang bị anh ta cố tình khiêu khích nhưng Jungkook vì giận nên nhất quyết không chịu thua, kháng cự, tìm cách xuống đủ kiểu. Nhưng đúng như Yoongi dự liệu, lúc này cậu thực sự không còn đủ sức để thắng nổi anh được nữa.

Nhưng cũng bởi vì Min Yoongi này thực sự khỏe hơn vẻ ngoài của anh ta rất nhiều, đến nỗi Jungkook không thể ngờ được.

"Anh đưa tôi tới đây làm gì?"

"Mua thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt."

Cả hai người dừng lại trước một cửa tiệm thuốc. Khi bắt đầu thu hút được sự chú ý của vài người, Jungkook mới bắt đầu đỏ mặt. Vì Yoongi vẫn chưa thả cậu xuống mà vẫn cõng khư khư cậu trên lưng, cả hai cứ thế đi trong mưa trong tình trạng khó coi vô cùng. Vài tiếng xì xào to nhỏ vô tình lọt vào tai càng khiến cậu xấu hổ hơn, tự hỏi liệu tên kia bị điếc hay sao mà vẫn chưa chịu để cậu xuống. Đúng thật, mặc dù Jungkook đã đấm đấm nhẹ vài cái ra hiệu nhưng Yoongi vẫn không để tâm, bước vào tới cửa tiệm mới để cậu ngồi lên một cái ghế gần đó.

Đừng nói là Đại tá, đến cảnh sát bình thường cũng đã rất dễ đốn gục trái tim mọi cô gái nếu sở hữu phong thái lạnh lùng, đàn ông. Nên chẳng trách được mấy cô nàng y sĩ vừa thấy Min Yoongi bước vào đã chết đứ đừ. Nhưng sau khi thấy anh cõng theo một cậu trai trẻ nữa trông còn trẻ và có vẻ ngoài dễ thương hơn cả mình, các nàng đều dẹp bỏ ngay suy nghĩ mới nảy trong đầu.

Trông tình cảm như thế, có đẹp đến mấy cũng chẳng còn là của để ngắm chung nữa rồi.

"Quý khách muốn mua gì ạ..?"

Giọng nói có vẻ gượng gượng của cô ta thoáng làm Yoongi cảm thấy khó chịu. Vì anh nào có biết cô ấy đang vì anh mà cố nén đau thương trong lòng, tim vẫn còn đang đập thình thịch mỗi khi ánh mắt anh nhìn thẳng. Đánh mắt về phía Jungkook đang nhăn mặt ở ghế đằng sau, anh lạnh nhạt hỏi:

"Với cậu ta, nên dùng loại nào để đỡ khó chịu hơn?"

"Ơ... Ý anh là cái đó?"

"Lấy ra đây đi, cái nào cũng được, miễn là tốt nhất cho tôi."

Yoongi quen giọng, dứt khoát ra lệnh khiến cho cô nàng hốt hoảng làm theo, vẫn không thể ngờ được yêu cầu của người này. Hơi ghé mắt ra đằng sau quan sát Jungkook, cô cần phải xác nhận lại có phải là đúng như những gì cô đang nghĩ hay không. Sắc mặt không tốt, mặt nhăn lại vì đau, đổ mồ hôi, mặt mũi đỏ ửng hết cả.

Thôi đúng rồi.

Sao mà thẳng thắn thế chứ, cô nàng nghĩ bụng, nhưng vẫn run rẩy tư vấn, cố gắng để coi Min Yoongi kia như những người khách bình thường:

"Theo tôi thì... nên dùng loại tốt một chút. Có như vậy mới đảm bảo độ trơn và se khít của..."

"Cái gì mà trơn với se khít? Tôi hỏi thuốc kháng sinh, có không?"

Rồi xong.

Giọng điệu hơi gắt đó của Yoongi khiến cô y sĩ kia một phen đỏ mặt. Ôm mặt khẽ lui vào trong, cô đẩy một cô bạn khác đang bụm miệng vì cười vào bán thay mình. Yoongi nghiêng đầu, nheo mắt khó chịu, xem ra vẫn chưa hiểu gì. Jungkook ngồi ở đằng xa không nghe rõ họ nói gì cả, chỉ nghiêng đầu theo nghe ngóng.

Nhìn qua thôi cũng biết là cậu ta bị sốt rồi. Con gái bây giờ, suy nghĩ cái gì mà khó hiểu thế?

"Thế nào, cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Sau khi tận mắt thấy Jungkook ăn nhẹ và uống hết số thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt anh mua, Yoongi ân cần hỏi. Jungkook vẫn nhăn mặt lại vì khó chịu, cố gật nhẹ. Cả hai ngồi ở một ghế đá ở trước một cửa hàng tiện lợi gần đó, chờ taxi đi qua. Từ hôm qua tới giờ, Jungkook đã dính cảm vì ngấm mưa trong quá trình di chuyển bằng cano ra đảo nhưng vẫn chưa được uống thuốc hay sưởi ấm cơ thể. Yoongi thừa biết điều đó, cũng cảm thấy một phần lỗi là ở anh. Vừa rồi nhìn qua kính chiếu hậu trên xe, khuôn mặt đau đớn khó chịu của Jungkook khiến anh thực lòng lo lắng, không kìm được liền bảo Hoseok dừng xe ngay khi vừa ra khỏi đường cao tốc, không muốn có thêm người phải lo lắng nên bảo Hoseok về trước mà không nói gì thêm.

Cũng bởi ai đó mới chiều hôm qua còn than thở tủ thuốc tổ Trinh sát đã hết thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt, đến hôm nay thì chính mình mới là người cần dùng. Yoongi chẳng biết từ khi nào anh đã để ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

"Ngốc."

Có lẽ là từ khi bắt đầu để ý đến cậu nhóc này chăng?

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, chờ đợi mãi vẫn không thấy có chiếc taxi nào đi ngang qua cả. Cũng phải, ở đây là ngoại ô, trời mưa tầm tã thế này lấy đâu ra người lái taxi. Jungkook ngán ngẩm thở dài, càng không muốn bầu không khí cứ im lìm như thế này mãi. Vừa hay cậu cũng muốn chứng tỏ rằng mình rất ổn, cậu hồn nhiên đưa tay ra ngoài mưa, vô tư hỏi bằng giọng nửa trách cứ:

"Này. Sao anh không đưa tôi tới bệnh viện gần đây? Có khi vào đó họ còn cho thuốc miễn phí nữa đó."

"Đồ hà tiện như cậu, đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra."

"Nhưng mà tôi nói thật đấy, trong đó tôi có vài người quen. Biết đâu..."

"Tôi không thích bệnh viện. Cực kì ghét cảm giác khi ở đó."

Yoongi lặng lẽ nói, hơi cụp mắt nhìn xuống dưới chân. Jungkook ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi mới nhận ra mình vô ý. Mân mê vạt áo, bặm môi hối hận vì đã gợi lại điều này, Jungkook chỉ muốn rút lại câu nói vừa rồi. Lấy toàn bộ can đảm, cậu rụt rè đưa tay lên vai Yoongi, vỗ nhẹ vài cái thay cho lời xin lỗi. Bệnh viện quả thực là nơi luôn gợi lại cho Yoongi những kí ức buồn. Có lẽ là từ giờ về sau, anh sẽ chẳng bao giờ muốn vào lại đó thêm một lần nào nữa. Và càng không muốn có lại cảm giác đưa một người quan trọng với mình vào bệnh viện một lần nào cả.

Lần anh suýt bị trọng thương vì đỡ mũi dao hiểm cho Jungkook. Và cả lần cuối cùng anh được nhìn mặt người yêu quá cố.

Tất cả đều khiến cho anh không thể nào quên.

_____________

3 năm trước:

"Juhee, để anh đưa em vào bệnh viện xem thế nào. Chứ cứ như vậy thực sự anh không yên tâm."

Yoongi lo lắng nhìn vào vết thương đã sưng đỏ ở cánh tay Juhee. Sau một lần làm nhiệm vụ, cô bất cẩn đã để mình bị kẹt tay vào cánh cửa sắt trong khi đuổi theo nghi phạm trốn thoát. Juhee giả bộ mở to mắt nhìn Yoongi, sau đó nở nụ cười tới híp cả mắt, tiện tay vỗ mạnh lên vai anh một cái rõ đau.

"Thôi nào. Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, em không sao thật đấy, tổ trưởng ạ."

"Đừng đùa nữa. Lần bị thương ở đầu gối em cũng nói là không sao. Sau đó rồi cũng xin nghỉ phép cả tuần, thử hỏi anh còn tin được đồ hậu đậu như em không?"

"Tin được chứ sao không! Chút vết thương vặt này, chả là gì cả!"

Juhee cười tươi, vỗ vài cái lên cánh tay còn đang băng thuốc, cố tỏ ra mình không sao cả. Yoongi chỉ nhìn cô, thở dài. Thực sự người này rất bướng bỉnh, kể cả từ khi hai người chưa trở thành người yêu, Juhee cũng chưa bao giờ nghe lời Yoongi. Duy nhất chỉ có cô mới có thể cảm hóa được anh, người luôn mang bộ mặt lạnh lùng đáng sợ nhưng thực chất bên trong là một trái tim ấm áp.

"Yoongi này, hứa với em một chuyện được không?"

"Sao thế?"

"Đừng rời xa em. Dù cho có bất kì lí do gì. Nhé?"

Khuôn mặt Juhee mới nãy còn vui vẻ mà giờ bỗng dưng nghiêm túc khiến cho Yoongi bật cười, thuận tay xoa xoa mái tóc đen dài của cô. Khuôn mặt với ánh mắt to tròn này luôn khiến Yoongi xao động, suýt nữa quên mất rằng đây là một cô nàng bướng bỉnh không ai bằng.

"Được rồi được rồi. Cái này anh hứa. Thề luôn."

"Còn một chuyện nữa."

"Sao nữa hả?"

"Đừng bao giờ để mình bị thương. Đừng để bị đau đến mức phải vào bệnh viện. Được không anh?"

Juhee siết chặt bàn tay lạnh lẽo của Yoongi, hồi hộp chờ câu trả lời. Đáp lại câu hỏi nghiêm túc ấy là cái nắm tay thật chặt từ Yoongi.

"Ah... Cái này khó à nha..."

"Đừng có đùa nữa. Nghiêm túc đi nào!"

"Ừ, anh hứa với em. Sẽ không để em phải đưa anh vào bệnh viện đâu."

"Em biết rồi. Mà, có mấy khi tổ trưởng Min đây bị thương trong lúc làm nhiệm vụ đâu? Người ta chuyên nghiệp quá mà."

"Haha. Vậy chỉ cho anh làm sao để có thể hậu đậu như em đây?"

"Ai nói? Chẳng qua là em muốn lăn xả một chút..."

"Không tin được em."

"Vậy móc ngoéo đi."

Juhee vui vẻ đưa ngón út ra, khua khua trước mặt Yoongi. Anh vui vẻ cùng cô móc ngoéo, cười đùa. Sau đó, cả hai cùng nhau dầm mưa, đến nỗi cả hai đều bị cảm lạnh.

_________

Cũng là ngày mưa như năm ấy. Nhưng hôm nay anh không còn cô ở bên nữa.

Yoongi chẳng thể ngờ sau cái móc ngoéo ấy chưa đầy 3 tháng, cô ấy mới chính là người bội ước. Nơi chia tay cuối cùng của họ, lại chính là bệnh viện. Và rồi thật trớ trêu làm sao.

Vẫn là một buổi chiều mưa tầm tã.

.

.

.

"Yoongi này, hay để tôi gọi Jungsik hyung trong tổ mình đến đón nhé. Chúng ta cùng về trụ sở."

Jungkook ái ngại hỏi Yoongi, vô tình thấy rõ nét buồn trên khuôn mặt của anh. Cậu rất muốn xin lỗi anh vì đã vô tình nhắc đến chuyện không vui nhưng dù sao đó cũng chỉ là vô tình, nếu xin lỗi sẽ càng làm anh thêm đau mà thôi.

"Không."

"Nhưng cũng đã muộn rồi. Nếu trễ nữa tôi sẽ bị trừ lương mất. Tôi không muố-..."

Chợt, Jungkook im lặng. Tay chân cậu lúc này đang cứng đờ, đầu óc như không thể nhận thức được điều gì nữa. Vì cậu quá đỗi bất ngờ.

Yoongi vừa kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu thật chặt.

"N... Này...!"

Jungkook mới đầu cảm thấy sợ hãi, về sau sự bối rối mới bắt đầu xâm chiếm. Cái ôm của Yoongi đến quá bất ngờ, đầy sự chiếm hữu. Cậu chưa từng tưởng tượng Yoongi ôm ai chặt đến vậy, mỗi lúc siết thêm một chút, tưởng chừng khoảng cách giữa họ chỉ là con số 0.

"Không được hứa. Đây là lệnh..."

"Hả...? Vâng?"

"Nếu cậu gặp phải nguy hiểm mà rời xa tôi, thì cậu chết chắc.."

Yoongi buồn, nhưng anh không khóc. Thì thào vào tai Jungkook những lời này, anh quên đi hết những xúc cảm cá nhân, gạt bỏ cái tôi cao ngạo. Lúc này, anh không quan trọng mình là ai, là cấp trên, là Đại tá hay bất kì tư cách gì có thể là khoảng cách giữa anh và cậu.

Về phần Jungkook, cậu mở to mắt, vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này. Dẫu biết là Yoongi đang rơi vào trạng thái cảm xúc mạnh nhưng nghĩ sao cũng không dám nghĩ đây là một hành động tình cảm được. Nếu cấp dưới vì gặp nguy hiểm mà làm nhiệm vụ của toàn đội thất bại, rồi bị đuổi khỏi tổ thì đương nhiên kẻ làm sếp như anh cũng không muốn rồi. Hơn nữa hiện tại cậu còn là cấp dưới trực thuộc của anh, chính xác là bộ mặt của anh. Nếu cậu trở nên xuất sắc thì anh ta cũng được nở mày nở mặt. Nhưng nếu cậu làm việc cẩu thả, bê tha thì chắc chắn anh ta cũng không được đánh giá tốt gì cho cam. Ý của Min Yoongi có vẻ như là vậy, Jungkook nghĩ bụng.

Thả lỏng cơ thể, đưa hai tay mình choàng lấy vai Yoongi, Jungkook cũng chỉ thì thào một câu đủ để hai người nghe thấy:

"Anh cũng vậy. Nếu gặp phải chuyện gì đó mà rời xa tôi, thì anh cũng chết chắc."

Chắc chắn rồi, Min Yoongi anh còn phải đợi đến ngày Jeon Jungkook cậu phấn đấu làm cấp trên ngược trở lại chứ!

Chỉ với một câu nói có phần bông đùa và giọng cười khúc khích từ Jungkook, Yoongi đã hoàn toàn cảm thấy yên tâm trở lại. Mặc kệ Jungkook lúc này có nghĩ thế nào, đến sáng ngày hôm sau chắc chắn sẽ có một lý do mang tên "giúp sưởi ấm thân nhiệt cho người bị cảm lạnh" nên Yoongi không cần quan tâm nữa. Anh vẫn một mực cố gắng siết chặt cái ôm, như thể khi buông tay rồi, Jungkook sẽ rời xa anh, như cách Juhee đã làm.

Dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hóa nọ, có hai người ôm nhau.

Và...

Tiệm thuốc cạnh đó lại thêm một phen ồn ào.

_____________ End chap 31 _____________

     Một chút dài dòng nhưng ngọt ngào cho đêm khuya. Nhờ yoonkook, tớ đã yêu những ngày mưa hơn rất nhiều. Từ đó cũng kéo theo cảm hứng sáng tác vô cùng "dồi dào" nên mùa hè này chắc chắn Là em hứa hẹn sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc hơn nữa.

     Còn kéo dài đến mùa mưa năm sau hay không, ai biết được? :>

Rep 13/02/2022: Sắp trải qua 4 mùa mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me