Yoonmin Hau Due Tra Thu
- Hôm nay cậu ấy không đến thì phải- Đúng á, nay tôi đi sớm nhưng đến giờ này vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy- Buồn nhỉ, đang định thử sức vài ván cờ vậy mà... - Tôi cũng đi gần hết các hồng lâu nhưng không thấy- Chắc nay cậu ấy ốm rồiĐám người đi trên đường xì xầm to nhỏ nhưng đều một chủ đề là hôm nay cậu không có mặt, lấy làm lạ, Namjoon liền bắt chuyện một người qua đường để hỏiNJ: Tôi là khách xứ lạ đến đây, phiền cho hỏi có vị tài tử nào hôm nay vắng mặt khiến mọi người bận tâm vậy- Cậu ấy á hả, là người đêm nào cũng đến các hồng lâu để đánh cờ và ca múa. Cậu ấy đẹp lắm, còn rất giỏi nữa nên mọi người ngưỡng mộ và hay tìm đến để thưởng thức tài năngTH: Cho hỏi, ngài có biết cậu ấy tên gì không- Tôi cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết người ta hay gọi là cậu ấy là chàng Park thôiNJ: Cảm ơn- Không có gìTH: Vậy là cậu ta đêm nào cũng ghé vào đây, nhưng tại sao hôm nay lại vắng mặt nhỉNJ: Không lẽ là biết chúng ta đếnTH: Đệ không biết nữaNamjoon dùng phương thuật để cảm nhận, quả nhiên là đã bị phát hiện. Để bắt được cậu, trước hết là vờ không biết sự có mặt của cậu ở đây, chỉ là khách đến du ngoạn, về sau nếu cậu bỏ trốn thì dễ dàng tóm hơnNJ: Bị phát hiện rồiTH: Vô lýNJ: Có lẽ thông qua tu thuậtTH: Tu thuật rất yếu dù có tu thì cũng yếu, không thể nàoNJ: Hoặc một loại thuật khácCả hai tiếp tục đi, Namjoon sử dụng phương thuật để xác định những nơi cậu từng đến và hầu như hồng lâu nào cũng từng có mặt cậuJM: Chúng ta nên rời đi thôiSY: Ngày mai hảJM: Trong đêm naySY: Dễ bị phát hiện lắmJM: HửmSY: Hồ thuật của tớ về đêm dễ phát hiện lắm, trăng mà rọi vào là sáng rực lên một cách khó kiểm soátJM: Tu thuật của tôi quá yếu để bao bọc thuật của cậu, chết tiệt thậtSY: Giờ phải làm saoJM: Đành để sớm mai vậySY: Xin lỗiJM: Không sao đâuSuốt đêm hôm ấy, cậu không thể ngủ được, ngồi dưới hiên nhà nhìn trăng rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng thấp thỏm chỉ mong ngóng ngày mai đến nhanhNJ: Nếu suy đoán của ta không sai thì có lẽ ngày mai cậu ta sẽ trốn điTH: Bây giờ phải làm sao hả hyungNJ: Sẽ có hai hướng giải quyết, một là đợi cậu ta ở cổng làng vì đấy là lối đi duy nhất, hai là trong đêm nay tìm luôn nhưng rất khó vì tu thuật về đêm gần như không thể tìm raTH: Ngạch thuật của đệ cũng không thể lần raNJ: Vậy phương án một là khả quan nhấtTH: Hyung... NJ: Có chuyện gìTH: Trăng đêm nay tròn khôngNamjoon vội ngó ra, trăng đêm nay quả nhiên to tròn và sáng thậtNJ: CóTH: Có hồ thuật, đệ cảm nhận được hồ thuật có trong làngNJ: Có biết vị trí cụ thể khôngTH: Dạ cóNJ: Nhưng đâu liên quan gìTH: Hồ thuật rất hiếm người sở hữu, đây là thuật khó luyện. Về đêm, hồ thuật rất dễ phát hiện. Lúc bước vào làng đệ cảm nhận không dân làng nào sở hữu, vậy có thể là người ngoài. Mà ngoài chúng ta ra thì còn ai nữa, khách phương xa thường họ sẽ không bao giờ tá túc lạiNJ: Không lẽ... ... NJ: Sắp đến chưaTH: Còn một đoạn nữa thôi, đừng để bị phát hiện nếu không người sở hữu hồ thuật sẽ bao bọc tu thuật lại rồi biến mất là chúng ta tay trắngCả hai chạy như bay theo cảm nhận của anh, đến một căn nhà nơi có trăng rọi vào sáng nhất, cả hai thở hổn hển vì sắp bắt được cậu nhưng... TH: Muộn rồiNJ: Lại không kịpKhi đang ngủ, hồ thuật của cô mách bảo có ngạch thuật phát hiện, không nghĩ ngợi gì nhiều, cô chạy ra chỗ cậu đánh ngất rồi hóa một con hồ điệp khổng lồ. Đặt cậu trên lưng, cô vỗ cánh rồi bay đi mất cho đến khi anh và Namjoon đến nơi thì đã không cònTH: Chưa đi xa đâuNJ: Vẫn cảm nhận được chứTH: CònNJ: Mau bám theoNamjoon hóa mình thành hắc khổng tước rồi bay về trước, anh cũng hóa thành đại bàng đen và dẫn đường. Hồ điệp cánh mềm hơn giấy nên khả năng bay rất nhanh nhờ luồng gió, hai người phải dồn một lực khá lớn thì mới đuổi kịpTH: Phía trước kia rồiLiệng đôi cánh để cơn gió thổi vào tạo lực đẩy, anh bay nhanh ra trước nhưng cô đập hai lần cánh bằng năm lần anh vỗ cánh, lao lên cao một vòng rồi cô tiến về phía ánh trăng để sức mạnh tăng lên đôi cánhSY: " cố lên Jimin "Cậu nằm im trên lưng cô, tranh thủ cô không để ý đến Namjoon, anh ta liền lao đến tấn công rách cánh của cô, thành công cướp được cậuNJ: Bắt cô ta lạiCô bị trọng thương, sức mạnh giảm xuống, anh lao đến dùng chân quắp thân rồi lao một lực mạnh xuống dưới đất, cô hiện nguyên hình. Cả hai bất tỉnhTH: Cô ta chắc là kẻ bắt cóc Park JiminNamjoon bế cậu trên tay, xác nhận sơ bộ là cậu vẫn bình thường mới nhẹ lòng chứ không hắn biết cậu bị thương sẽ băm chếtNJ: Đưa cả hai về cho ngài ấy xử lýVì nghĩ cả hai đã mất khả năng đánh lại cũng như phòng thủ, hai người không mảy may đề phòng. Cậu bất ngờ tỉnh dậy làm thuật đánh ngất Namjoon, tiếp đấy là thi triển thuật làm anh mất sức mạnh tạm thờiTH: Jimin... JM: Đừng quên tu thuật và hồ thuật có mối quan hệ mật thiết với nhau, khi cả hai kết hợp lại thì sức mạnh sẽ tăng lên nên đừng mong bắt được chúng tôiDứt lời, cậu cướp cô từ tay anh rồi chạy mất dáng. Đến khi có lại nghạch thuật thì cả hai đã biến mất rồi, Namjoon cũng mơ màng tỉnh dậyTH: HyungNJ: Không sao, họ đâu rồiTH: Lại chạy mất rồiNJ: Không chạy mất được nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me