Yoonmin Hau Due Tra Thu
Cậu ngơ ngác không hiểu gì, mặt kề lên tay nằm trên bàn nhìn hắn ngồi viết. Đôi mắt mèo to tròn chăm chú nhìn cây bút trên tay hắn đưa thành nét, môi chúm chím phô ra. Cậu gọi hắn, tuy không ngừng viết nhưng hắn vẫn đáp lạiJM: Ngài Min ơi... YG: Trẫm ngheJM: Em buồn, ngài chơi với em điYG: Chẳng phải em vừa đi ra hồ cá chơi hay saoJM: Ngoài đấy chán ngấy, chẳng có aiYG: Trẫm đang bận, em ngồi đọc sách điJM: Đọc sách nhiều chữ lắmBiết là con mèo này bắt đầu giở trò làm nũng để hắn quan tâm đây rồi, loài mèo như cậu rất thích vuốt ve và chiều chuộng. Hắn chỉ biết cười bất lực trước cái sự nũng nịu này, đặt bút xuống, lau sạch tay rồi gọi cậu lạiYG: Lại đây với trẫmĐược sự đồng ý của hắn, cậu hí hửng bò lại rồi sà ngay vào lòng, chân buông thõng xuống dưới bục, cả người đổ rạp vào lòng hắn. Xoa nhẹ mái đầu có chút rối của cậu, cảm nhận được sự yêu chiều, cậu không ngần ngại lộ ngay cái đuôi mèo trắng muốt, thích thú cọ đuôi vào tay hắnYG: Coi này, vui lắm hay sao mà lộ cả đuôi vậyCậu cứ cọ đuôi loạn lên, hắn nhột lòng bàn tay liền nắm mạnh đuôi cậu lại, giật mình cậu nhe răng nanh ngửa lên nhìn hắnYG: Muốn cắn trẫm... JM: Không được nắm đuôi như thếNgồi vuốt cho lông đuôi mịn và không rối, hắn ôm cái eo của cậu xoa nắn, cái eo bé tí ấy một vòng tay hắn ôm còn thừa, không phí hoài công sức nuôi xinh từ béYG: Em sao vậy, khó chịu ở đâu àCậu càng lúc càng nhướn người lên, đuôi lúc này cong vút thẳng đứng. Hắn bổng cậu ngồi lên đùi mình, tay cầm chặt tay cậu chớ để cậu cào loạn. Ngồi trên đùi hắn, cậu ngọ nguậy một lúc rồi thôiYG: Em đỡ chưaJM: Min muốn đánh dấu ngài áYG: Làm trẫm lo đấyJM: Ai quan trọng thì Min sẽ đánh dấuYG: Vậy ngoài trẫm ra, em còn muốn đánh dấu ai nữaJM: Min sẽ đánh dấu Kook này, tướng quân Kim, sứ giả Kim, thượng y Kim và cả chị theo hầu Min nữaNghe đến anh và Namjoon là hắn giận đỏ mặt rồi, đánh dấu cách này với y thì không nói, đây cậu muốn đánh dấu kiểu này với hai người ấy nữa. Hắn không ghen thì uổng, tức mình, hắn vỗ một cái rõ đau vào mông cậu. Cậu đau nhe răng ra, tay bắt đầu xuất hiện móng vuốt sắc nhọn, may hắn đã phòng thủ tóm chặt hai tay của cậu dơ cao quá đỉnh đầuYG: Cất răng nanh, mau lênJM: Đánh đau em, bỏ em ra, em không chơi với ngài nữaBuông cậu ra, hắn mặc cậu rời khỏi người mình vùng vằng bỏ đi vì hắn biết cậu sẽ chẳng xa mình được quá ba thướcJM: Á... Cậu bị kéo ngược lại vào trong phòng, hắn phẩy tay, cửa đóng sập lại. Cậu gườm mắt nhìn hắn, khoanh tay đứng lì một chỗ, chân dẵm mạnh xuống đất quát lớnJM: Ngài mau thả em raYG: Không thảJM: Em đang rất giận ngàiYG: Em giận chứ trẫm thì khôngJM: Thả... Aaa... Hắn dùng thuật kéo cậu lại, cậu bị lực đẩy vô hình kéo đến chỗ hắn. Bồng cậu ngồi vào lòng, hắn cẩn thận giữ sau lưng để cậu không bị ngã ra sau, mặt cả hai đối diện với nhauYG: Em vẫn muốn bỏ trẫm để đi nữaJM: K-không có... YG: Em có biết em bỏ trẫm đi biệt tăm tích mấy ngày trời làm trẫm lo lắm không, trẫm không giận em thì thôi sao em giận trẫmJM: Em bỏ đi... Mảnh ký ức đấy của cậu mất rồi, giờ quãng kí ức cậu chỉ nhớ được mình của hiện tại là ai và giai đoạn nhặt ống tre đen thôi. Không hiểu hắn nói gì nhưng nghe giọng là cậu biết hắn đang trách, mỗi lần hắn trách thì sẽ ân cần dạy dỗ cậu, tránh cậu bị kích động thì luôn để cậu ngồi trong tư thế nàyYG: Trẫm yêu chiều, thương em quá nên em muốn pháJM: Dạ không... YG: Trẫm ở cùng với em từ lúc nhỏ, lớn lên từng ngày cùng em, chăm em những lúc em trở bệnh, vui chơi với em mà em dám có ngày em bỏ trẫmJM: Em xin lỗi ngàiYG: Lần sau không bỏ trẫm đi nữa, rõ chưa. Nếu em còn bỏ đi, trẫm sẽ nặng tay phạt em đấyPhạt ở đây không phải là ngồi lãnh cung như y, không phải ngồi tù giam như cô mà phạt bằng thể xác. Cậu là mèo, có kì động dục hàng tháng nhưng từ bé đến lớn hắn chưa giúp cậu giải tỏa một kì nào vì sợ cậu đau. Hắn luôn sai người nấu thuốc để ức chế sự động dục của cậu lại, hắn cũng hạn chế sự tiếp xúc, để cậu ở và chơi với y cho đến khi hết kì thì thôiJM: Vâng... YG: Ngoan lắm, trẫm biết em luôn nghe trẫm mà, chỉ là em mải chơi thôiKhẽ xoa đầu động viên cho sự nghe lời của cậu, cậu là ngoại lệ mà hắn không dám to tiếng hay trách phạt nặng bao giờ, vì hắn yêu cậu. Tình yêu hắn dành cho cậu nhiều đến mức không nữ nhân, mỹ nữ nào ngự trị tối cao trong trái tim hắn được, cậu đã nằm gọn trong trái tim hắn rồiJM: Ngài thả em ra điYG: Em đi đâuJM: Em đi tìm JungkookYG: Em đi cẩn thận, tối đến dùng bữa với trẫmCậu gật đầu nghe lời, đôi môi chúm chím không quên thủ tục hôn lên má hắn một cái rồi mới bỏ đi tìm y
Giải thích một chút: Nhân vật trong fic sẽ có người có thuật có người không vì thuật phải được luyện từ tổ tiên mấy đời về trước và về sau truyền lại cho con cháu và các hậu duệ, ai luyện ít thì sử dụng được ít mà ai luyện nhiều thì có nhiều thuật và một phần cơ thể sẽ biến thành linh vật mình luyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me