Yoonmin Hau Due Tra Thu
JM: Em no rồi, không ăn nổi nữa đâuYG: Vậy uống thuốc đi, người còn yếu, phải uống hết số thuốc mà thượng y đã sắcJM: Em không uống đâu, đắng lắmYG: Phải uống, có đắng cũng phải uống, em mà đổ bệnh ra nữa thì sức khỏe rất ảnh hưởngJM: Ưm...không đâuYG: Thuốc đã nấu, em mau uống điĐám người phục vụ nhìn hắn dỗ ngọt cậu uống thuốc, họ cũng đã quen rồi vì lần nào cậu cần uống thuốc là hắn phải gọi cậu đến ăn cơm rồi kiên nhẫn dỗ cậu uống thuốc. Những ai theo hầu cả hai từ nhỏ chắc cũng thuộc cái hành động nàyYG: Ra ngoài đi"Rõ"Bê dọn đồ ăn ra ngoài, giờ chỉ còn hắn và cậu. Vỗ vài cái vào đùi ra hiệu cậu đến ngồi, nghe lời hắn, cậu lững thững đến, tay ôm cổ hắn rồi ngồi ngoan trên đùi. Hắn nhìn xung quanh rồi bê chén thuốc ngậm trong miệng, đành dỗ cậu uống theo kiểu miệng truyền miệng vậy. Cậu nhỏ bé lọt trong lòng hắn, tay áo hoàng bào của hắn che cũng gần hết thân dưới của cậuJM: Ưm... Thuốc từ miệng hắn đang được đẩy từ từ sang miệng cậu, thuốc rất đắng khiến mấy lần cậu ngậm chặt miệng không mở để thuốc đẩy sang, hắn phải vỗ mạnh vào mông để cậu đau mà há miệng cho thuốc trôi xuống. Đôi môi cả hai mân mê mãi mới buông, hậu vị còn đắng thuốc nên vừa dứt là cậu đi tìm nước uống luônJM: Đắng quá... YG: Trẫm là người ngậm thuốc lâu nhất còn không kêu đắng, em chỉ việc nuốt cũng kêuJM: Ngài thử uống đi rồi biếtYG: Trẫm không bị bệnh như emĐặt mạnh cốc nước xuống bàn, cậu bỏ đi về phòng, hắn chỉ biết cười cho qua. Như mọi lần, cậu sẽ đi tìm y để kể khổ về việc uống thuốc. Đến cửa phòng, cậu mạnh tay mở toang cửa rồi gọi lớn tên yJM: Jeon Jungkook... - Cậu JiminJM: Jungkook đâu- Từ sáng đến bây giờ tôi chưa thấy cậu ấyJM: Vẫn còn bên phòng tướng quân, tên này thật đáng ghét mà- Nước tôi cũng đã pha, cậu đi ngâm người xong nghỉ sớm ạ, tôi xin phépY phục đã được đem vào gian tắm, cậu cần giải tỏa cơn tức nên không nghĩ ngợi nhiều mà đi ngâm bồn luôn, quên không đóng cả cửaYG: JiminHắn đến để xem cậu ngủ chưa, thấy cửa phòng mở toang, sợ cậu cảm nên đóng lại. Gọi không ai thưa, hắn đánh mắt qua gian tắm, khói nghi ngút bốc lên, hắn biết là cậu đang ngâm mình. Gian tắm và gian ngủ của cậu được ngăn cách bởi một tấm gỗ chắc chắn để nước không thể tràn qua, cậu vắt y phục trên tấm gỗ rồi nằm thoải mái trong bồn mà ngủ quên luônYG: Ji... Vẫn cái thói quen cũ, cậu sẽ lại ngủ quên một cách thoải mái trong lúc tắm. Nếu không là hắn thì y sẽ là người đánh thức cậu dậy nhưng hắn sẽ tắm luôn cho cậu rồi mặc đồ và bế cậu lên giường ngủ, chứ để cậu dậy thì chắc chắn ngày hôm sau cái đuôi ấy sẽ không thèm ngó đến hắn nữaNhưng có vẻ hôm nay cậu ngủ chưa sâu nên hắn vừa dội nước từ vai xuống là cậu tỉnh ngay, mắt lơ mơ nhìn hắn rồi chợt thét lênJM: Aaaa aaaaYG: Em thét cái gìJM: S-sao ngài vào đây...ai...a-ai cho ngài nhìn thân thể của emYG: Thân thể em trẫm nhìn từ nhỏ đến lúc lớn, thậm chí trên người em có những khuyết điểm nào trẫm cũng biết dù rất nhỏ đi chăng nữa Cậu ôm người rồi ngụp luôn xuống nước vì xấu hổ, hắn thì vẫn ngồi trên thành bồn đợi cậu vì hắn biết cậu sẽ không chịu được lâu JM: Phù... YG: Xong chưa, lại đây trẫm tắm choDựt luôn cái gáo nước trên tay hắn, cậu nhe răng với con ngươi đỏ ngầu, biết là cậu đang tức giận nên hắn ngừng luôn lạiJM: Ngài đi ra ngoài, mau lênYG: Em đang ra lệnh cho trẫmJM: Ra ngoài không em sẽ giận ngài, không chơi với ngài nữaMèo xù lông lên rồi, hắn đành bỏ ra ngoài. Cậu vội tắm nhanh rồi mặc đồ vào, đi ra thì thấy hắn ngồi trên bàn uống tràJM: Ngài về phòng đi cho em ngủYG: Không ngủ với trẫmJM: Em giận ngài rồi, ngài mau về phòng điNgồi đợi cậu ra để ngủ cùng thế mà giờ kêu giận không cho ngủ, hắn chẳng đôi co với cậu câu nào nữa mà đi lại vác cậu lên vai đem về phòngJM: Ngài Min...mau thả em ra, người đâu, có kẻ bắt nạt taĐám lính nhìn thì thấy không phải việc của mình nên vẫn đứng im, cậu tức giận chửi lạiJM: Mấy tên đáng ghét kia, thấy người bị bắt nạt mà không giúp hả, mau lại cứu ta mau lên"Không phải chuyện của mình""Mắt không thấy, tai không nghe"JM: MAU CỨU TAYG: Nói nữa là trẫm cho em không mảnh vải che thân bây giờVác được cậu về đến phòng, hắn phong ấn luôn cái cửa lại rồi vứt cậu lên giường. Hắn đi tắm rồi sẽ ra xử lý con mèo này, xù lông phải chải lại cho mượtJM: Ngài đi đâuYG: Đi tắm, hay em muốn tắm nữa cùng với trẫmJM: A-ai mà thèm... Trêu cậu đến nỗi tai dựng ngược lên như cây nấm, lông dài lún phún dựng thẳng đứng. Hắn cười khẩy rồi đi ngâm mình, mặc cậu ở giường, đến lúc sau trở ra thì cậu đã nằm lăn ra ngủ rồiHắn thở dài, quần áo cậu lúc ngủ sao gợi đòn thế này, áo thì xộc xệch lên đến tận ngực, chân váy nếu xoay người một cái là thấy hết bên trong rồi. Hắn nhớ là y phục cậu dài lắm mà sao giờ trong nó cũn cỡn vậy, ngắn một cách kệch cỡmYG: Mèo ơi, trẫm không muốn làm em đau đâuTừ ngày cậu lớn, bắt đầu xuất hiện kì động dục và có thói quen đánh dấu là tâm hắn lúc nào cũng phải tịnh, long thể phải tĩnh không người đau sẽ là cậu, hắn không muốn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me