TruyenFull.Me

Yosa Garcia

Mới sáng sớm mở mắt ra đã là lịch trình dày đặc mà Poel gửi đến cho em trong ngày hôm nay. Em thở một hơi, nhanh chóng bật dậy khỏi giường chuẩn bị đi học. Nói là đi học chứ em cũng chẳng học mấy, vì mấy kiến thức này em học qua hết rồi. Cả buổi cứ ngồi nghĩ vẩn vơ chuyện công ty, giáo viên thấy em và bạn cùng bàn Owen hay phân tâm nhiều quá thành quen, mà thành tích cũng tốt nên cũng chẳng nhắc gì nhiều.

Buổi chiều em ở studio lên kịch bản cho video quáng bá logo mới của công ty trước. Cả buổi chiều chạy qua chạy lại, lên ý tưởng loạn xạ cả lên vẫn không thể xong nổi. Mắt thấy sắp đến giờ hẹn với đối tác của bố mẹ nên em lại phải vội vã chuẩn bị đi luôn. Thiếu nữ tuổi 17 khoác trên mình bộ váy dài màu đen ôm sát vào thân hình với những đường cong sắc nét, mái tóc bạch kim cùng nước da trắng hồng nổi bật làm tổng thể toát ra vẻ quyến rũ đến mê người.

Em bước vào phòng, khá bất ngờ vì đó là người mấy hôm trước em đã thấy qua trong tập tài liệu hợp tác - Juwon Ryu. Ấn tượng đầu tiên của em ngay khi nhìn thấy hắn chính là cái nụ cười kì quái của hắn. Em chẳng hiểu hắn cười vì cái gì nữa, nhưng em chắc chắn đó không phải là nụ cười xã giao.

- "Yosa Garcia..."

- "Chúng ta bàn chuyện chính luôn nhỉ, anh Ryu?"

Trong mắt hắn có một tia bất ngờ. Cái con người này thật kì lạ, nãy giờ em cứ phải nhìn hắn để đoán ý. Em cũng có hơi bực rồi đây.

- "Yosa, thật sự không nhớ anh à?"

- "Anh là Juwon Ryu, đúng không?"

- "Đúng, nhưng chỉ vậy thôi sao?"

- "Chỉ vậy thôi. Có gì khác sao?"

Hắn khựng lại một lúc, rồi mới thở dài mà lên tiếng.

- "Haizz..Thôi vậy, em không nhớ cũng không sao. Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé?"

- "Trước đây chúng ta có quen biết hay sao?"

- "Nếu em quên rồi thì coi như không vậy. Bây giờ chúng ta còn thời gian để bắt đầu lại mà."

Lúc này em không thể nhịn được nữa mà bật cười. Hắn biết mình lại bị em lừa rồi, vươn tay nhéo má em rồi cũng bật cười theo.

Em và hắn quen nhau trong bệnh viện năm em 14 tuổi. Đúng, chính là cái lần em suýt bị bắt cóc và được Sangho đỡ cho một dao. Hôm ấy em vừa qua phòng bên xem vết đâm trên người Sangho, ra tới cửa thì đầu choáng váng, tầm nhìn mờ nhạt dần rồi cứ thế khuỵu vào vòng tay ai đó. Lúc tỉnh lại thấy Juwon đang ngồi trong phòng. Em vô thức òa khóc chẳng biết vì sao, hắn luống cuống dỗ em.

Lần thứ hai gặp nhau là lần em đi tham gia một dự án đua xe nghiệp dư với tư cách nhà thiết kế xe độc quyền cho cuộc thi. Vào trận chung kết có một tuyển thủ gặp chấn thương nặng. Em lo lắng sợ rằng vấn đề ở chiếc xe, nhưng qua kiểm tra ban tổ chức báo lại hắn sử dụng một loại chất lạ có chút giống với chất cấm nên bị đưa đi điều tra chuyên sâu hơn. Em tinh ý lần theo manh mối phát hiện ra người đứng sau tất cả là Juwon Ryu, nhưng em lại không chọn báo cáo hắn, vì em khâm phục bộ óc thông minh, cách làm việc gọn gàng và tham vọng của hắn. Em tin nếu có thể kết thân ở mức độ nhất định, hắn sẽ cho em không ít lợi ích. Và em đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me