Yunjae Duan Tai Vo Thuong Nhi Gia
"Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.
Nại Hà kiều đầu không Nại Hà,
Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh."
*
Trên Diêm Vương điện, Diêm Vương nổi trận lôi đình, quát kẻ vận bạch y quỳ bên dưới.
"Bạch Vô Thường - Kim Tại Trung cả gan thiên mệnh bất tuân, nay ta chiếu theo quy cũ nghiêm trị. Giáng chức Bạch Vô Thường, đọa vào địa ngục thọ hình trăm năm. Thi lệnh!"*
Nhược thủy Vong Xuyên vẫn trôi, Bỉ Ngạn - Mạn Châu Sa vẫn nở, trăm năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, có những cố sự chỉ mới như ngày hôm qua.Hồng phác nam nhân ngắt một cành Bỉ Ngạn đưa lên mũi, mùi hương không có chút khác biệt nhưng so với Bỉ Ngạn "hắn" trồng lại có phần không giống. Y theo thói cũ vươn tay sờ lên bạch sắc trường phát đã không còn bạch thược, rồi mỉm cười cài lên hai đóa Mạn Châu Sa.Trước mắt đã là Nại Hà cầu cùng Mạnh bà đang đợi, y vẫn thong dong không vội vàng, từng bước từng bước tiến đến. Hương Bỉ Ngạn tràn vào mũi, thanh thúy mà dịu dàng...Khi linh hồn đi qua Vong Xuyên, liền quên hết tất thảy những gì khi còn sống, tất cả kí ức đều lưu lại nơi Mạn Châu Sa, bước theo sự chỉ dẫn của Bỉ Ngạn hoa mà hướng đến địa ngục u linh. Trong kí ức của y ngoài phụ thân, ngoài những ngày tháng vui vẻ ở nhân thế, còn có một hắc y nam nhân, cài hắc sắc mẫu đơn trên tóc... Mâu trung mang ý cười của y chợt lóe qua lạc mịch, đã trăm năm, chưa một lần được nhìn thấy hắn. Đại phôi đản đó, chẳng lẽ đã thật sự quên đi y?Tà phong thổi tới mang theo thủy hương nhàn nhạt, nhập vào mi mắt y chính là một thiếu phụ ngồi bên dòng Vong Xuyên, dưới chân Nại Hà cầu. Thiếu phụ tóc đen dài phất phơ ở cảnh sườn, dung mạo đặc biệt ưa nhìn nhưng mục quang lại đượm vẻ u sầu cùng cô tịch.- Kim Tại Trung? - Nàng cất tiếng hỏi, thanh âm thanh việt mà lạnh lùng.- Là tiểu sinh! - Y vẫn chậm rãi bước, đến khi cách thiếu phụ một bước chân thì mới dừng lại.Thiếu phụ lấy trong tay áo một cái chén nhỏ, vén tay áo, nàng múc lên một ngụm nhược thủy dưới Vong Xuyên tuyền rồi đưa đến trước mặt y.- Mạnh Bà Thang, mau uống!- Vị đại tỷ đây, lẽ nào là Mạnh Bà?- Là ta!- Ân... Quả thật không như thiên hạ đồn thổi, cái gì mà Mạnh Bà? Là Mạnh tỷ mới phải! - Con ngươi xinh đẹp ẩn hiện một mạt ý cười say lòng người.Mạnh Bà mạn bất kinh tâm, một mặt đứng dậy, một mặt hướng y phóng tới chén Mạnh Bà Thang.- Bớt hồ ngôn loạn ngữ, mau uống rồi đi qua Nại Hà cầu!Đón lấy chén canh, y mới ngẩn người, trăm năm nhanh như cái chớp mắt, uống một ngụm Mạnh Bà Thang là có thể quên đi hết thảy cố sự trăm năm? Hết thảy...- Mạnh tỷ, tiểu sinh có thể nào thỉnh cầu tỷ một việc?*
Nói rồi, hồng phát nam nhân khẽ thở dài, đôi vai y rũ xuống, Mạnh Bà Thang đưa lên miệng có chút chần chờ.Đúng lúc này, hắc y nhân nép mình sau tảng Tam Sinh Thạch bước ra, hắn thu hồi biểu tình trên mặt, không nhanh không chậm ngăn cản hồng y nam nhân nọ uống chén Mạnh Bà Than.- Kim Tại Trung, đã lâu không gặp!Mạnh Bà Thang trên tay Kim Tại Trung suýt chút rơi xuống, hai bàn tay cầm chén canh vẫn đang run run, không hiểu vì hoan hỉ hay là bi thương.- Hổn đản Trịnh Duẫn Hạo, ngươi còn biết đến tiễn bản thiếu? Không phải đã chết dí ở Hắc Viện rồi sao?! - Kim Tại Trung lập tức lấy lại khí sắc.Y thế nhưng bề ngoài đối với người mình ngày đêm mong ngóng vẫn không tỏ một chút hảo ý.Mạnh Bà đối diện Hắc Vô Thường biểu tình vẫn bát phong bất động, nàng mất kiên nhẫn quay lại bên cạnh Vong Xuyên tuyền ngồi xuống rồi lẩm bẩm: "Cớ sao muốn nói ngươi không tự đi nói, còn thỉnh cầu lão nương chuyển lời, người cũng đã đến rồi, còn ngây ngốc cái gì?"- Trăm năm không gặp, ngươi cũng không còn mặc bạch y? - Hắc y nhân nắm lấy tay áo y, vừa mân mê vừa cười.- Ta vốn dĩ không thích bạch sắc!Trịnh Duẫn Hạo vẫn như trước, trên môi là một mạt tựa tiếu phi tiếu nhưng mâu trung lại mang ý cười đạm mạc mà ôn nhu. Y bất chợt nhớ đến những khi cùng hắn đi làm công vụ, những lúc hắn cay nghiệt mắng y nhưng trong mắt tuyệt nhiên không một chút trách cứ. Bất chợt nhớ đến những lần say rượu luôn dựa vào lồng ngực hắn náo loạn rồi thiếp đi...- Ngươi này, trăm năm cũng không có đến tìm ta... - Đáy mắt y đã có chút đỏ hồng, không say men rượu vẫn có thể rơi lệ? Chưa kịp buôn lời tiếp tục trách cứ, môi Kim Tại Trung đã bị một cánh môi khác áp lên, vô cùng ôn nhu, vô cùng ấm áp. Một cái hôn này có phải thứ y chờ đợi suốt trăm năm? Một cái hôn này có phải là điều y không muốn quên đi nhất? Một cái hôn này là để tiễn y lên đường sao?Hắc y nam nhân đoạt đi chén canh Mạnh Bà trên tay hồng phác nam nhân, hai tay bất ngờ buông thõng của y cùng lúc được nắm lấy. Từ bàn tay y truyền đến xúc cảm mềm mại, một đóa huyết sắc Bỉ Ngạn được hắn đặt vào tay y. Hắn rời đi, thân ảnh rất nhanh đã tiêu thất, chỉ để lại bên tai y một câu: "Tại Trung, tái kiến!"- Trịnh Duẫn Hạo, hà tất ngươi phải làm vậy, hà tất gì khiến ta cảm thấy không muốn rời đi? Tại sao ta lại thấy luyến tiếc ngươi? Tại sao ta lại thấy phi thường đau lòng a Duẫn Hạo? Y đã đến cực hạn chịu đựng, giọt thủy linh mặn đắng cuối cùng cũng lăn xuống từ khóe mắt. Hóa ra một chữ "tình" này là đả thương người nhất, bất kể là kẻ nào một khi bị cuốn vào đều sẽ bị thương.- Ngươi hà tất phải ôm chấp niệm? Luân hồi một kiếp sẽ không còn bi thương. Uống đi, ngươi sẽ nhanh chóng quên đi hắn! – Mạnh 'tỷ' đưa đến bên miệng y một chén Mạnh Bà Thang khác.Tà phong lại thổi qua cuốn theo vô vàn cánh hoa màu đỏ thắm, chấp chới trong gió trông như huyết vũ. Y siết chặt Mạn Châu Sa hoa trong tay, nhắm mắt uống cạn chén canh.Mạnh Bà Thang đổ vào cổ họng, tiền trần vãn sự liền trôi theo dòng nhược thủy Vong Xuyên, chỉ để lại thân xác trống rỗng cùng biểu tình vô bi vô hỉ. Kim Tại Trung thẩn thờ bước lên Nại Hà cầu, đi hết một nhịp cầu, cái gì cũng không nhớ, nhưng lệ trên khóe mắt vẫn cứ rơi..."Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.
Nại Hà kiều đầu không Nại Hà,
Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh."
Hoàn chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me