TruyenFull.Me

Zanval Zanisxvalhein Xuyen Khong Nguyen Tac Bi Gi The Nay

Sau ngày hôm đó anh vẫn phải nằm 1 ngày để dưỡng thương, nhưng thật ra là do mẹ anh ko cho anh ra ngoài vì lo lắng anh sẽ lại bị thương nên cứ khăng khăng bảo anh ở nhà.

Quả thật, anh cũng phải công nhận rằng tên 'Valhein' này cũng thật sung sướng, chỉ việc ăn ngủ rồi đi chơi thôi mà còn chẳng làm nên tích sự gì, chỉ giỏi đi gây sự làm phiền đến mọi người. Nhưng giờ thì tên 'Valhein' đó đã ko còn rồi.

Lại là một ngày mới, Valhein nằm trên chiếc giường êm ấm mà từ từ mở mắt, ánh nắng chiếu vào qua khe cửa sổ làm cho khung cảnh trước mắt như một bức tranh thơ mộng.

//ưm...sáng rồi à... Mình còn phải dậy đi học nữa-...ủa mà quên, mình đâu còn là Valhein của thực tại đâu mà đi học?? Thôi thì ngủ tiếp đi, mãi mới có dịp đc ngủ nướng// nói rồi anh lại ngã lưng về sau để tiếp tục ngủ.

//mà ko biết mọi người ở thế giới thực bâyh ra sao nữa ... Chắc cơ thể của mình ở thế giới thực chắc cũng đã xuống 3 lớp đất rồi...ko biết Violet có buồn ko nhỉ...cơ mà Violet có Butterfly lo mà, chắc h vẫn đang ổn nhỉ..?// anh nằm đó, suy nghĩ về những chuyện vu vơ ở thế giới thực, nơi mà anh đã ko còn đó, cũng chẳng thể quay về dù chỉ một lần nào nữa. Nói thật thì Valhein cảm thấy khá tiếc nuối, bao nhiêu công sức anh gầy dựng đổ sông đổ biển chỉ trong một sự cố. Nghĩ đến đây thì ngoài cửa liền vang lên.

*cốc cốc*

"Thưa cậu chủ, ngài dậy chưa ạ?" đó là tiếng của người hầu

"Ừm...Ta dậy rồi, ngươi vào đi" Valhein khẽ đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng rồi từ từ ngồi dậy.

*cạch*

"dạ thưa cậu chủ, bà chủ dặn ngài xuống ăn cùng gia đình ạ"

"Ờ ta biết rồi, ngươi lui ra đi"

"dạ vâng thưa cậu chủ"

*cạch*

Người hầu liền rời đi, anh cũng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Bước vào phòng tắm nhìn lên chiếc gương phản chiếu hình ảnh người con trai mái tóc hơi rối cùng với đôi mắt còn hơi ngáy ngủ.

//hmm, đúng như truyện miêu tả nhỉ, 'Valhein' đúng là có nhan sắc ko phải dạng vừa nhỉ, mà có nhan sắc mà phẩm chất ko có thì cũng vứt, thôi thì ko dùng đc thì để tôi// anh khẽ cười lên tên nhân vật 'Valhein' mà giờ đây anh chính là hắn.

Lát sau, khi đã vệ sinh cá nhân xong anh cũng đã thay cho mình một bộ đồ khá thanh lịch nhưng ko kém phần sang trọng.

//bộ này cũng đẹp phết, đúng là đồ hàng hiệu có khác, thật ko ngờ có ngày mình sẽ đc đụng đến mấy loại đắt tiền này, có mơ cũng ko dám nghĩ nữa. Mà thôi xuống ăn sáng chứ ko lại bị réo như hôm qua nữa//

Thật ra ở thế giới thật cũng một phần vì điều kiện thiếu thốn, phải sống một mình từ lúc 13 tuổi nên anh cũng thường xuyên bỏ bữa, nhất là bữa sáng. Vì thế nên ở thế giới này anh quên mất rằng mình ko còn là Valhein của thế giới thực, tính bỏ bữa thì đã bị mẹ la cho một trận mà muốn bay cái nóc nhà.

Bước xuống nhà, phải công nhận một điều là nhà đại gia có khác, rộng đến mức nhiều khi đi lạc trong nhà là chuyện bình thường. Anh sải bước đến cửa phòng ăn cánh cửa khẽ mở ra, một bàn thức ăn thịnh soạn ko khác gì bàn tiệc khiến anh cũng khẽ bất ngờ. Trên bàn ăn có sự có mặt của 2 người đó là mẹ anh và cha anh.

Trái với nét mặt hiền từ và tao nhã của mẹ thì cha anh mang một khuôn mặt có phần hơi nghiêm khắc. Tuy vậy nhưng trong nguyên tác, cha 'Valhein' rất yêu thương hắn, nhưng vì hắn có mắt như mù nên chẳng thấy đc tình cha của ông. Để rồi khi mất ở cuối truyện thì cũng chỉ có cha mẹ hắn ra phiên toà để kiện Zanis nhưng bất thành. Cũng phải thôi, vì trong mắt xã hội hắn chỉ bằng rác rưởi nên việc hắn mất thì chỉ có cha mẹ hắn buồn chứ xã hội thì như vứt đc gánh nặng.

Trở lại với phòng ăn, anh khẽ kéo ghế ngồi đối diện với cha mẹ rồi cùng nhau ăn sáng. Mặc dù là bữa ăn của gia đình nhưng bao trùm cả phòng ăn ko phải là sự vui vẻ sum vầy của một gia đình mà sự trầm lặng của mỗi người. Rồi cha anh khẽ lên tiếng.

"Hôm nay con lại chấp nhận ăn sáng cùng ta và mẹ con à? Cũng hiếm thấy đấy. Mà với tính của con thì chắc mấy món ăn sáng này cũng chẳng ra gì nhỉ-"

"Dạ ko, mấy món này ngon lắm thưa cha. Dù gì cũng là người trong gia đình, ăn cùng với nhau là chuyện thường mà." Anh đáp lại những lời nói của cha mình dù biết những lời này chắc chắn là bị OOC rồi nhưng mà thôi kệ, anh cũng chẳng muốn nói dối vì thật sự mấy món này rất ngon, và vì anh đang cố sống một cách có ích hơn để có gì sau này còn có người gánh.

Nghe đc những lời này của anh khiến ông khá bất ngờ. Nếu là anh thì chắc chắn sẽ làm loạn lên rồi đòi đổ hết đống đồ ăn đi. Nhưng khi thấy anh ăn và còn khen ngon khiến ông có chút vui trong lòng.

//ha...có lẽ con trai của ta cuối cùng cũng đã lớn rồi, ko còn là một thằng nhóc quậy phá nữa nhỉ. Ta mừng lắm, Valhein// Ông ngồi đó, vừa ăn vừa mừng mà ko hề biết người trước mặt thực chất là người thay thế cho con ông, còn người con ruột của ông đã ko còn nữa.

Kết thúc bữa ăn, thật sự thì ko tệ như anh nghĩ, đồ ăn rất ngon lại rất vừa miệng. Khi anh đứng dậy bước tới cửa chuẩn bị rời đi thì

"Nay ta với cha con có việc nên tối muộn mới về, con ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, đói thì gọi người hầu đến nấu, muốn đi đâu thì cứ gọi cho tài xế con nhé." mẹ anh nhẹ nhàng dặn dò anh như thể anh là trẻ mới lên 3.

"Vâng ạ, cha mẹ đi cẩn thận." nói rồi anh rời đi. Người hầu có thể thấy ánh mắt triều mến của cha mẹ dành cho anh. Một người tưởng chừng sẽ ko thay đổi.

...

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me