TruyenFull.Me

Zegen Us

"tới đúng lúc lắm"

Song Kyungho thoải mái đi lại vòng cổ Geonwoo xong kéo lại để đứng trước mặt Seonghoon, nó thì lơ ngơ chẳng hiểu gì, gã trai thì mỉm cười hài lòng trước "em trai thân thiết" của nhóc nhà mình, còn anh á? Đang nhìn Kim Hyukkyu để cầu cứu đây nè.

"Cũng họ Kim à? Hoá ra mấy đứa họ Kim đều ngốc như nhau nhỉ?"

"Song Kyungho, anh làm thằng nhỏ sợ rồi kìa"

Seonghoon nhanh chóng giải cứu nó khỏi tay Kyungho rồi kéo về phía sau lưng mình, con cá lớn đằng sau cứ tưởng tượng mình có đang kẹt vào một cuộc bắt nạt không nhỉ?

"Kim Geonwoo, em trai Wangho nhỉ?"

"Vâng..?"

"Đẹp trai cao ráo phết, học lực không tệ"

"Sao anh biết?"

"Tra bảng điểm của nhà trường là được mà~"

"Anh quản lý bar club mà, quen ai trong trường này à?"

"Tiền anh dư sức trả học phí cho mày luôn đó Seonghoon"

Seonghoon quên mất, Kyungho rất giàu, bậc nhất Seoul luôn nhỉ?

"Em có định tham gia buổi trình diễn không?"

Kim Hyukkyu cầm một cây đàn guitar xong đánh vài nốt, nhìn Seonghoon chờ câu trả lời.

"Chắc có..."

"Vậy anh chắc phải trốn trại nữa à?"

"Em đâu có mượn hyung đâu.."

"Trai iu của anh, nghĩ sao mà không thể xem được?"

Kyungho xoa cái đầu thằng em rồi cầm cây đàn khác lên, gã trai cũng là người có chút tài, mấy cây guitar này là quá dễ.

"Nếu em có tham gia thì anh sẽ giúp em"

"Anh định tham gia để chiếm spotlight của em ư?"

"Nghĩ sao vậy?"

"Mày có một bài mà, sẵn hát luôn"

Seonghoon nghe thế thì kéo Geonwoo ngồi trên ghế, thở dài cầm mấy cây đàn rồi chỉnh dây, hồi lâu mới chịu nói.

"Dohyeon, bài hát của tao sao rồi?"

"Xong rồi"

Hắn nhanh chóng móc điện thoại ra, mở full volume rồi cho cả năm người nghe.

🐟

Nắng xuân thêm dịu êm,

Và rồi phố mưa, anh hẹn em, woh.

Lướt qua nơi từng quen,

Tựa như giấc mơ không thể quên (woh)

Ngỡ đây lần đầu tiên (yeah)

Anh chỉ muốn, bên em nhiều thêm (yeah yeah)

Anh muốn cách xa, nhưng lại tìm em, yeah~ ( yeah yeah )

Cảm xúc không thể gọi tên.

.

Na - na - na - na - na - na.

Feeling blessed when i'm with you, babe.

Na - na - na - na - na - na.

Feeling blessed when i'm with you, babeee ~

🐟

"Seonghoonie ơi, bài này hay quá.."

Geonwoo giơ mắt long lanh nhìn anh, nó cảm thấy bài hát này của Seonghoon mang lại cảm giác chữa lành, yên bình ghê á.

Còn hai anh lớn á? Một người cảm thấy tự hào em mình, còn một người cảm thấy ớn khi nghe mấy lời hát.

"Bài này dành cho em trai Geonwoo đó hả?"

"Song Kyungho!!"

Seonghoon đỏ mặt rồi, anh cũng hong có biết mấy cái lời này có liên quan đến Geonwoo không, nhưng mà nó khá giống đôi chút ?

"Coi bộ thằng Viper này không tệ"

"Quá khen~"

Dohyeon nhét điện thoại vào túi, xong lại nảy ra ý tưởng bá đạo.

"Hay hai anh tham gia phụ Seonghoon đi, bọn em sẽ hát bài này để pr bài hát luôn!"

"Gì vậy trời?!"

"Hay đó, anh lên đánh guitar thôi ha~"

"Xời, để Kyungho này lên là tụi mày có quá trời người xin infor"

"Xin của tụi anh thì có"

Seonghoon bĩu môi, hai anh này mang danh là nam thần một thời đại học, giờ mà xuất hiện kẻo có khi bùng nổ luôn ấy chứ?

"Hyung ơi"

"Hở?"

"Anh hát bài này đi, em sẽ cổ vũ cho anh~"

"Đúng là em bé ngoan quá đi mất..."

"Thích Seonghoon xinh nhất mà"

Nghe Geonwoo nói thế cũng ấm lòng, sợ sẽ chẳng có ai ủng hộ mình nhưng lo xa rồi, anh có fan yêu thích ở đây rồi mà !?

Em bé ơi em bé à, anh sẽ biểu diễn cho em xem nhé ?

🐟

"Hai anh về cẩn thận ạ"

"Nhớ bắn cái lịch cho anh mày, kẻo lại ngủ quên"

"Đừng uống bia là được"

"Hứ, không có người yêu thì uống thoải mái, chứ làm gì được quản lý bởi hồng hài nhi nhỉ?"

Kyungho nhếch mép nhìn hai đứa đối diện mình, gã trai vẫn chưa hiểu, sao lại thích đi chung với đứa con trai còn to con hơn cả gã là sao? Gu em trai của gã ta thật lạ quá đi.

"Em sẽ gửi mấy thông tin cho anh, rồi vị trí anh sẽ trình diễn nữa"

"Ay gu, anh lên múa thôi"

"Anh à, anh muốn trường nghệ thuật thành bar à?"

"Nhóc này, suốt ngày nghi ngờ anh"

Kim Hyukkyu cốc đầu Seonghoon một cái thì mới chịu lên xe với gã kia.

"Tạm biệt hyung!"

Chưa kịp mở lời chào thì Geonwoo đã nói giùm rồi, sao nhóc lại trả lời nhanh thế nhỉ, nãy giờ rất im lặng mà .

"Cún ơi, cún còn biết chào trước cả anh hả?"

"Hehe, em làm thế thì mấy anh ấy sẽ vui vẻ hơn mà, nãy ở trong phòng nhạc cụ mà em thấy căng thẳng quá đi"

"Ông Kyungho bị drama hoá thôi, lâu lâu được thả nên bị vậy á"

"Ê sếp Hwang, trông ông Song cũng giống mày ghê ha, gọi bố con cũng không sai nhỉ?"

Dohyeon nhếch mép cười, chả hiểu nó nghe ai nữa vậy trời.

"Ai đồn mày thế?"

"Ổng tự đồn chứ ai, tự hào vì mày giỏi lắm đó"

"Haiz... Bố già vẫn mãi thế nhỉ?"

"Ổng cưng mày mà, sao mà trông ghét thế?"

"Ổng cưng mà hơi quá, lần trước tao ngất nhập viện ổng bắt tao ở tận một tuần, về nhà thì chơi giấu hết rượu nữa"

"Hở? Ngất nhập viện là sao?"

Geonwoo ngớ mặt ra, nó không hề biết chuyện đó.

"Ah... Chuyện dài lắm"

"Park Dohyeon hyung, kể em được không?"

Không hỏi anh được thì hỏi anh hội đồng quản trị kia.

Seonghoon bĩu môi, hội đồng quản trị của ai cơ chứ? Giống tên kia đang cố giúp nó vậy á.

🐟

"Nói chung là lúc nó chia tay người cũ thì hoá điên, uống rượu bia cho đã rồi ngất mẹ trên sàn luôn, đi mưa nữa chứ. Lúc nhập viện thì lòi cả đống bệnh"

"Mày kể nữa là tao đập mày đó"

"Thôi mà hyung, để em nghe đi..?"

Geonwoo dùng đặc quyền mắt long lanh của mình mà cầu xin anh, Seonghoon lại là người dễ mềm lòng nên cũng đành gật đầu đồng ý.

"Ờm... Từ từ để tao mở tin nhắn cái"

"Hừ, đâu có nhiều đến thế"

Seonghoon nhướm mày, anh không tin sức trai khoẻ khoắn này lại có nhiều nỗi phiền lo như thế. Thấy Dohyeon mở tin nhắn lên, lướt một hồi mới dừng ở avatar hình lạc đà xong lại tìm kiếm hình ảnh, thấy rồi.

"Má... Có khi nhiều hơn mấy cái demo của mày nữa"

"Nhiều lắm~"

"Thì vậy mới nói chứ?!"

Geonwoo không quan tâm Dohyeon và Seonghoon chí choé gì, nó chỉ im lặng nhìn vào bức hình điện thoại mà đọc những dòng bệnh tình của Seonghoon.

Viêm loét dạ dày, suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hoá, rối loạn lo âu, mất ngủ, cơ thể bị stress đến kiệt sức, sốt nặng, bị sốc nhiệt, ...

Bệnh tình còn dài đến nỗi phải lướt xuống để xem tiếp, Geonwoo thấy được tin nhắn của người kia có vẻ phản ứng rất dữ dội và có vẻ rất vội vã.

Mặc kệ Dohyeon nói về bệnh lý của Seonghoon, nó chỉ im lặng nhìn anh dần nhíu mày trước những lời đọc của hắn.

"Ủa tao nhớ tao ít bệnh lắm mà?"

"Mày chắc chưa? Rượu bia tối ngày, ăn thì ít, mỗi ngày phải một ly cafe dù mày từng bảo là rất ghét, rồi cái đêm đó mày như thằng điên đứng dưới mưa nữa. Nhiêu đó đủ làm mày có thể mất mạng đấy?!"

Geonwoo nhìn anh dần trở nên im lặng, cầm cái muỗng mà bới xúc đồ ăn trên bàn không chịu ăn tiếp.

Thì nghe xong rồi hứng đâu mà ăn?

Hắn càng đọc đến đâu thì càng chửi anh tới đó, làm anh cảm thấy tủi thân vãi luôn á.

Biết người ta từng bị như thế mà còn mắng nữa, con trai cũng có lòng yếu đuối mà ! Đã thế hôm nay dỗi Park Dohyeon luôn, chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa.

"Thôi được rồi, em không muốn nghe tiếp."

Geonwoo đành phải dẹp vụ đó để dỗ anh mới được, nhìn anh trông chẳng muốn lắng nghe thật sự làm nó xót lắm, có phải do nó nên anh mới trở nên im lặng đến thế không?

Tự nhiên bị đào quá khứ thì tất nhiên là khó chịu rồi.

"Seonghoon ơi, chút nữa tụi mình đi ăn hamburger đi?"

"Hửm... Anh không ăn đâu..."

"Không được chán ăn, chán ăn là trẻ hư đó~"

Nó dùng giọng ngọt bảo anh, trông có giống người lớn đang dụ trẻ con ăn nhanh chóng lớn hay không ?

"Hay đi ăn kem?"

"Em bị ngốc à? Trời lạnh mà đi ăn kem?"

Seonghoon nói xong thì vẫn nằm dài trên bàn, mắt nhìn về phía những cái cây phong lớn ở ngoài sân trường.

Dohyeon thấy Geonwoo đưa đầu xuống gần Seonghoon để hỏi anh muốn ăn gì, gã chả quan tâm câu chuyện của hai bọn này như nào, chỉ là giơ điện thoại lên rồi chụp lén mấy tấm.

Tại Geonwoo cứ dí sát mặt vào tóc anh làm gì, trông như muốn được hít mùi tóc thơm trên đầu anh lắm luôn đó, và Dohyeon thừa nhận đây là lần đầu hắn chụp hình Seonghoon với một ai đó mà trông tình tứ như này luôn đó.

Tình mà, được trai dỗ ngọt thì không tình thì là gì ?

"Hai bây mắc mệt ghê á, tao bao được chưa, đi ăn ngay"

Bỗng họ Park đẹp trai hẳn ra, Seonghoon vui vẻ trở lại rồi dắt tay Geonwoo đi vào xe ô tô của Dohyeon, được đại gia bao thì còn gì buồn nữa nhỉ ?!

🐟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me