TruyenFull.Me

Zeuvi See You In Your Dreams

ngày ấy, đại hàn dân quốc mưa đổ không ngừng, từng giọt rơi xuống da thịt lạnh đến mức không còn cảm giác nhưng chẳng gì lạnh bằng cái phút giây choi wooje bị đẩy ngã xuống lòng đường ướt nhẹp, mắt mở to đối diện với bóng người đang run rẩy giữa làn máu loang ra từng vệt đỏ chói trên nền bê tông lạnh buốt.

là park dohyeon - dohyeonie của nó - người mà nó yêu đến mức linh hồn cũng muốn nắm lấy nhưng hết lần này đến lần khác chối bỏ, người mà bây giờ đang nằm đấy, ánh mắt mờ đục vẫn cố gắng tìm kiếm nó trong cơn mưa như để chắc chắn rằng đứa trẻ khờ khạo ấy vẫn an toàn.

anh đã đẩy nó ra, một cú đẩy không to tiếng, không báo trước, nhẹ như gió mà đổi lấy cả thân thể anh giờ nát tan. chiếc taxi phanh không kịp, tiếng bánh xe rít lên chỉ còn là dư âm nhức óc trong đầu nó và rồi chỉ còn lại tiếng máu nhỏ từng giọt hòa lẫn trong cơn mưa. áo thi đấu của anh vẫn còn trên người, tên và số sau lưng giờ đây không còn là danh xưng vinh quang, mà là dòng ký tự nhuốm máu, cứa rách ngực trái của kẻ còn sống.

có người hét lên gọi cấp cứu, có người nhào tới xem xét tình hình của chàng thần tiễn. còn có đôi bàn tay níu nó lại nhưng tất cả mờ dần như một thước phim trắng đen câm lặng khi tiếng park dohyeon vang vọng, mơ hồ mà rõ ràng đến đau đớn:"wooje… wooje… ôm anh được không?"

nó vùng thoát khỏi bàn tay to lớn của kim geonwoo đang cố giữ mình lại, chẳng màng lời cảnh báo rằng cơ thể anh đang bị thương nặng đến mức chỉ cần một cái chạm cũng có thể khiến xương nát, nội tạng rách toạc. nhưng nó không nghe, chẳng màng cả cái thế giới đang sụp đổ quanh mình, nó quỳ xuống giữa lòng đường, nhấc anh lên bằng đôi tay nhỏ bé chưa từng biết nâng đỡ cái gì ngoài những con chuột, bàn phím - ôm anh chặt đến phát run như sợ chỉ cần buông ra thôi, anh sẽ tan biến ngay trước mắt nó như làn khói sương, như ảo giác, như một giấc mơ không bao giờ tỉnh dậy.

gương mặt park dohyeon giờ đã tím tái, những đường nét quen thuộc đang méo mó vì đau đớn nhưng anh vẫn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như sóng nhẹ ngoài khơi, như thể không có gì là nghiêm trọng, như thể cái chết chỉ là một cơn gió ghé qua và anh thì đang nhẹ nhàng chạm vào nó.

máu từ miệng anh trào ra từng đợt, đỏ tươi như cánh hoa bị vò nát, nhuộm cả cằm, cả cổ áo, nhuộm cả tay nó - đôi bàn tay wooje từng dùng để chạm vào ánh sáng, giờ đây chỉ biết níu lấy sự sống đang tắt dần, run rẩy thì thầm:"park dohyeon, đừng ngủ… em xin anh, đừng ngủ… đừng bỏ em, đừng rời đi, em còn chưa nói xong những điều cần nói… em chưa hôn anh… em chưa… chưa nói em yêu anh đến mức nào…"

tiếng sấm vang dội không át được tiếng nó gào lên khi bàn tay ấy trượt khỏi má mình, để lại một vệt máu dài nóng hổi. nước mưa thấm ướt tóc, ướt lưng, ướt cả ký ức nhưng chẳng giọt nào nóng như nước mắt nó đang rơi. hoặc là máu. hoặc là tất cả đã lẫn vào nhau, chẳng ai phân biệt được đâu là đau, đâu là tuyệt vọng, đâu là điều không thể tha thứ.

khi xe cấp cứu đến, người ta chẳng kịp đem theo phép màu, chỉ kịp nhẹ nhàng phủ lên người anh một tấm vải trắng, nhẹ đến mức như không muốn làm phiền anh nữa. tấm vải trắng phập phồng dưới làn mưa, như một tấm khăn liệm lạnh lẽo kéo sập mọi tia sáng. những người xung quanh vỡ òa trong nước mắt và tiếng nấc nhưng nó thì không.

choi wooje ngồi yên, tay vẫn ôm lấy cơ thể lạnh dần, như thể nếu đủ yêu, nếu đủ tuyệt vọng, thì sự sống có thể quay về. nó đưa tay, vẽ lại lên gương mặt mình bằng vết máu của anh - như một nỗi an ủi tự bịa ra giữa cơn ác mộng, như một đứa trẻ bám lấy lời ru của mẹ dù mẹ đã chết từ lâu. nó thì thầm với gió, gọi tên anh không ngừng, mong rằng tiếng gọi ấy có thể vượt qua cả thiên đường.

han wangho đặt tay lên vai nó, không nói gì, bởi có nói gì cũng vô nghĩa. không ai có thể vá lại trái tim vừa bị xé toạc, không ai có thể thay thế một người như park dohyeon - người mà từng nhịp thở, từng nụ cười đều từng là mùa xuân của nó. giờ đây, chỉ còn lại một cánh đồng trắng tang hoang trong lòng nó, nơi không hoa nào còn mọc được, nơi mùa đông sẽ không bao giờ kết thúc.
_____________

choi wooje giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh bết dính dọc cả sống lưng, hai tay siết chặt lấy tấm chăn đã nhàu nhĩ như thể đó là thứ duy nhất còn giữ được anh lại trong thực tại. nhưng nó không giữ nổi gì cả, không giữ được anh, không giữ được ký ức đang dần hóa thối rữa trong lòng nó.

trong mơ, park dohyeon vẫn thều thào gọi tên nó, tiếng gọi nhẹ như cánh bướm nhưng nặng tựa ngọn núi xuyên mây, đè lên tim nó, đâm xuyên qua lồng ngực rồi đốt cháy toàn bộ não bộ. mưa lại rơi, tàn nhẫn như lần đầu tiên, vẫn tiếng xe lao đến, tiếng la thất thanh, tiếng máu hòa vào nước mưa như một nghi thức tiễn biệt tàn độc. nó vùng khỏi giấc mơ nhưng giấc mơ không bao giờ buông tha cho nó.

5 giờ sáng. cơn ác mộng chỉ vỏn vẹn kéo dài 40 phút và đó là tất cả những gì đứa trẻ ấy gọi là giấc ngủ suốt hai ngày qua. ánh đèn ngủ vàng vọt khiến gương mặt nó càng thêm tái nhợt, đôi mắt hằn rõ những vệt máu đỏ như đang chảy ngược về trái tim đã chết cứng. cơ thể lảo đảo bước tới bàn, nơi có lọ thuốc ngủ kèm thuốc an thần được kê riêng, lọ thuốc bác sĩ đã dặn không được dùng quá liều, lọ thuốc mà nó từng thề sẽ không bao giờ đụng tới dù có là áp lực từ kì chuyển nhượng. nhưng hôm nay không có park dohyeon, hôm qua không có và ngày mai cũng sẽ chẳng bao giờ có park dohyeon nữa.

"em lại uống thuốc à?" - kim geonwoo đứng đó, giọng nói nhẹ như sương nhưng đau như một nhát cứa.

choi wooje thoáng giật mình, không biết anh ấy thức dậy từ khi nào, chỉ thấy bàn tay kia đã nhanh hơn cả quyết định của nó, giật lấy những viên thuốc rồi cất lại như đang nhốt một lời nguyền vào trong lọ thủy tinh. anh ngồi xuống bên cạnh nó, không nói gì trong một lúc lâu, ánh mắt như đang nhìn thấy một cậu bé đang trôi giữa cơn bão, ướt nhẹp, lạnh ngắt, chẳng còn sức để hét gọi ai nữa. thật đau lòng, đứa trẻ ngày ấy hồn nhiên vô tư giờ đây phải vác trên mình mọi nỗi đau mà không ai hiểu được. han wangho không còn ở đây, y đi nghĩa vụ mất rồi. yoo hwanjoong còn ở đây, chỉ là giải nghệ, trở thành một streamer cho hanwha life esports. một mình kim geonwoo chẳng thể dỗ dành đứa trẻ quá nhiều vết thương.

thần sấm không nhìn anh, nó chỉ cười, một nụ cười khô khốc, không có âm thanh, không có ý nghĩa:"em phải làm sao đây? hôm nay đánh với bro… em không ngủ, đầu em nổ tung mất. em chẳng thắng nổi anh ruhan trong cái tình trạng này đâu."

nó chìa tay, như van xin, như một đứa trẻ lạc mẹ giữa ga tàu, chỉ muốn lấy lại cái lọ thuốc ấy, lấy lại cái ảo tưởng có thể dìm chết cơn đau bằng hóa chất. nhưng người đi mid không đưa, anh lắc đầu, không lên tiếng nữa. và khi sự im lặng ấy rơi xuống, wooje vỡ ra.

nó khóc.

không phải khóc vì mệt, không phải vì sợ thua trận, cũng không còn là tiếng khóc của một tuyển thủ mất phương hướng. đó là tiếng khóc của một kẻ mồ côi linh hồn, của một đứa bé bị bỏ lại giữa thế giới mà người yêu thương nhất đã chọn rời đi, không hẹn ngày trở lại. nếu là park dohyeon, anh sẽ không để nó khóc. anh sẽ vuốt tóc, sẽ mắng yêu, sẽ nắm tay nó và bảo rằng "em phải cứng rắn lên, nhóc của anh mà."

nhưng bây giờ thì sao? không ai mắng nó nữa, không ai ôm lấy nó khi cơn ác mộng ập đến lúc 3 giờ sáng, không còn ai lau nước mắt cho nó hay dỗ dành bằng những cái ôm lưng còng gầy gò của một chàng trai 24 tuổi từng kiêu hãnh đứng mọi người. nếu không có những đoạn phỏng vấn cũ, không có tiếng cười trầm khàn trong những clip hậu trường ở lck, có lẽ choi wooje đã quên luôn cả giọng của anh rồi. chết đi, hóa tro bụi, hóa vào biển khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me