𝘐𝘯𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘨𝘻 || 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙏â𝙢 𝙆𝙝𝙤𝙖 𝙉𝙜𝙤ạ𝙞 𝙋𝙝ẫ𝙪 𝙏𝙝𝙪ậ𝙩
Chap 26
Sáng hôm sau, cô bước nhanh lên phòng viện trưởng, gương mặt lạnh như băng. Bên ngoài cửa... Soo-ah, Hyun Woon và Leeseo đứng tụm lại, lén lút nghe ngóng.- Ê, tụi mình có nên live stream không ? Biết đâu mai có tin 'Bác sĩ Jang phá banh phòng viện trưởng'! - Cậu thì thầm với Soo-ah. - Trời ơi, anh bị khùng hả ? Em chỉ muốn biết đại ca có bị treo bằng hay không thôi. - cô nàng liếc cậu một cái.- Lần này chắc đại ca chọi nguyên cái bàn họp vào mặt viện trưởng quá!- Im đi! Nghe coi bả nói gì kìaNàng không nói gì, chỉ lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng viện trưởng. Bên trong phòng... Viện trưởng Lee ngồi sau bàn làm việc, tay cầm tập hồ sơ bệnh án, ánh mắt sắc bén nhìn con gái mình.- "Bác sĩ Jang, cô có biết tại sao hôm nay tôi gọi cô lên không ?- Biết chứ. Tôi đoán không phải để khen tôi phẫu thuật giỏi đâu nhỉ ? - Cô bắt chéo tay, hất mặt nhìn viện trưởng.- Nhưng cô có biết làm như vậy có thể ảnh hưởng đến danh tiếng bệnh viện không ? Chuyện cô và trưởng khoa ngoại, tôi nghĩ cả hai nên giữ hòa khí một chút—Viện trưởng đặt hồ sơ xuống bàn, giọng trầm hơn.BỐP!Wonyoung đập mạnh hai tay xuống bàn, gằn giọng.- Con mẹ nó...bệnh nhân đang chết ngay trước mặt, viện trưởng bắt tôi hòa khí à ? Tôi mà còn hòa khí nữa chắc bệnh nhân chết sạch rồi!- Bác sĩ Jang, tôi hiểu cô bức xúc nhưng—- Mẹ nó! Một thằng trưởng khoa như quần què mà cũng bài đặt làm trưởng khoa ngoại! Trong khi đó, tôi là giáo sư duy nhất của khoa ngoại!Viện trưởng bóp trán, có vẻ đau đầu. Ở bên ngoài, nàng lo lắng cầu nguyện cho cô đừng bị làm sao, vì sợ cô nổi giận lại mất kiểm soát, còn Soo-ah và Hyun Woon hét lên trong đầu.- CHẾT RỒI! GIÁO SƯ CHỬI LUÔN RỒI!Leeseo lo lắng siết chặt bàn tay, tim đập mạnh. Bên trong...Viện trưởng Lee vẫn giữ bình tĩnh, nhìn Wonyoung một lúc lâu. Sau vài giây im lặng, ông bất ngờ đổi giọng, nhẹ nhàng hơn.- Bác sĩ Jang, bình tĩnh lạiCô hơi sững người. Viện trưởng lúc này thở dài một cái rồi tựa lưng vào ghế.- Tôi sẽ kiểm tra lại các khóa và xem xét lại trường hợp của côKhông còn giọng điệu trách mắng, cũng không bất kỳ lời đe dọa nào. Cô hơi cau mày, nhưng không nói gì thêm. Cô xoay người, mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài, ba người giật mình tản ra, giả vờ không nghe lén.- Ơ, cái đèn này hôm nay sáng nhỉ ? - Soo-ah giả bộ nhìn lên trần nhà.- À ha! 8 giờ 27 phút 37 giây rồi nè! - Hyun Woon giả bộ ngắm đồng hồ.Nàng đứng yên, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Cô chỉ liếc qua bọn họ, rồi bước đi, không nói lời nào. Ba người vội vàng đuổi theo sau, không ai dám hỏi thêm gì. Chỉ có một điều chắc chắn...bão lớn vẫn chưa kết thúc, Wonyoung liếc qua cả ba, thở dài.- Đi ăn sáng thôi, tôi đóiBa người hớn hở chạy theo sau, trong lòng thầm nghĩ.- Ít ra hôm nay giáo sư chưa đập bàn đập ghế là may rồi!Tại căn tin bệnh viện. Bốn người ngồi quanh bàn, mỗi người một khay thức ăn. Nhưng không khí lại chẳng hề thoải mái. Wonyoung chống khuỷu tay lên bàn, gõ ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp, gương mặt vẫn còn hầm hầm. Nàng lén quan sát cô, ánh mắt đầy lo lắng, Soo-ah và Hyun Woon liếc nhau, rồi cả hai cùng hắng giọng, định đổi chủ đề.- Anh, sáng nay thấy bác sĩ khoa Nhi chưa ? Bữa nào kêu ảnh chỉ cách dụ mấy đứa nhóc đi!- Ờ ờ đúng rồi! Với lại căng tin bệnh viện dạo này bán thêm bánh ngọt, em nghe nói—Hyun Woon đang nói thì…CỐP!Chiếc muỗng trên tay Wonyoung bị đập mạnh xuống bàn.- Mấy người có im mồm không ?! - Wonyoung liếc hai người, ánh mắt nghiêm túc.Cả ba cứng đờ, nuốt khan. Leeseo mím môi, không dám hó hé, Wonyoung hít một hơi sâu, rồi gằn giọng.- Làm bác sĩ phẫu thuật không phải chuyện đùa. Ở bệnh viện này, nếu muốn phẫu thuật, phải nhớ những điều sau đây!Cả ba đồng loạt gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.- Một. Luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Dù tôi có điên lên vì bọn cấp trên, thì khi vào phòng phẫu thuật, tôi chỉ quan tâm đến bệnh nhân. Không ai quan trọng hơn bệnh nhân của chúng ta!- Hai. Không có chuyện “chắc là” trong phòng phẫu thuật. Nếu không chắc chắn, thì đừng động dao kéo. Một vết cắt sai, một sai lầm nhỏ cũng có thể cướp đi mạng sống của bệnh nhân!- Ba. Bác sĩ ngoại khoa phải có thần kinh thép. Nếu còn run tay khi cầm dao, thì cút sang khoa khác mà làm giấy tờ!- Bốn. Không bao giờ được để cảm xúc chi phối khi phẫu thuật. Không có chuyện thương hại, không có chuyện cảm thấy có lỗi! Khi đã khoác áo blouse, chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất: Cứu người!Wonyoung, ánh mắt quyết đoán và lạnh lùng nhìn chằm chằm từng người, ánh mắt nghiêm khắc.- Tôi không cần mấy người phải giỏi nhất, nhưng nếu đã theo tôi, thì phải nhớ rõ những điều này!Không khí trở nên nặng nề. Soo-ah nuốt nước bọt, Hyun Woon xoa xoa cổ, còn Leeseo cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo blouse. Sau vài giây im lặng, Soo-ah cố nặn ra một nụ cười.- Giáo sư, chị nói dữ vậy chứ....chị vẫn tin tụi em mà, đúng không ?Wonyoung liếc một cái, rồi nhấc ly cà phê lên uống một ngụm.- Tôi tin học trò của mình sẽ không để tôi mất mặtCả ba thở phào, nhưng cũng hiểu rằng từ nay về sau, không ai dám lơ là trong phòng phẫu thuật nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me