𝘐𝘯𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘨𝘻 || 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙏â𝙢 𝙆𝙝𝙤𝙖 𝙉𝙜𝙤ạ𝙞 𝙋𝙝ẫ𝙪 𝙏𝙝𝙪ậ𝙩
Chap 34
Leeseo vội vàng chạy theo cô, sợ người thương của mình chưa ổn định tinh thần vừa mở miệng định gọi thì—- CẨN THẬN!Wonyoung bất ngờ túm lấy tay Leeseo, kéo nàng sát vào lòng mình. Ngay lúc đó, một chiếc băng ca lao tới, hai bác sĩ khoa cấp cứu đang chạy thục mạng, gần như xô ngã tất cả những ai trên đường. Nàng mắt mở to, mặt áp chặt vào ngực cô. Nhịp tim đập dồn dập. Mùi cà phê và hương nước hoa thoang thoảng trên áo blouse của cô bao trùm lấy nàng.RẦM!Chiếc băng ca lao qua ngay sát, suýt chút nữa là hất văng nàng nếu không nhờ cô kéo nàng lại kịp. Leeseo ngước lên, hai mắt chớp chớp, chưa kịp định thần thì—- Em đi đứng kiểu gì vậy ? Muốn chết hả !? - Cô cau mày, hơi cúi xuống nhìn nàng.- T-tại em...chạy theo giáo sư... - Nàng mím môi, mặt đỏ bừng, né tránh ánh mắt của cô.- Chạy theo tôi mà không nhìn đường ? Đầu óc em để đâu rồi hả ?cô cốc nhẹ lên trán nàng, rồi thở dài. Hyun Woon và Soo-ah từ xa chứng kiến, nhìn nhau mím môi cười.- Móa ơi, cái này là cảnh trong phim lãng mạn nè- Anh cá 100 triệu Won là con bé sắp xỉu luôn á Leeseo ôm trán, vừa xấu hổ vừa tủi thân, rồi ngước nhìn cô, cô thì nhìn nàng chằm chằm.- Thì tại giáo sư đi nhanh quá làm gì...- Lần sau chạy chậm thôi, nhóc conCô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu nàng. Nói xong, cô cũng bỏ đi, để lại nàng đứng đơ như tượng, mặt đỏ ửng như quả cà chua. Lúc này Hyun Woon và Soo-ah liền chạy đến bên cạnh nàng, cậu vỗ vai nàng, rôi cười gian tà.- Leeseo à, em có nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh không ?- Là dấu hiệu của tình yêu đó bé ơi~ - Soo-ah cười ha ha, khoác vai nàng.Nàng mím môi, hai tai đỏ lừng, rồi đạp mạnh vào chân hai người kia, rồi nói.- Hai anh chị im hết coi!!!Bốn người trở về phòng, không khí vẫn còn đầy căng thẳng vì chuyện lúc nãy. Cô đá mạnh cửa, đi thẳng vào trong rồi quẳng cái bảng tên bác sĩ lên bàn, mặt hầm hầm như muốn bùng cháy. Nàng đứng sau, nhìn cô rồi cắn môi, không nói gì. Nàng lặng lẽ bước đến, giúp cô cởi áo blouse, cẩn thận treo lên giá.- Em làm gì vậy ? - Wonyoung cao mày, quay lại nhìn nàng.- Thì giúp giáo sư ạ... - Leeseo chớp mắt, rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục lấy áo của Soo-ah và Hyin Woon treo lên.Soo-ah ngồi phịch xuống ghế, vươn vai ngáp dài, Hyun Woon cũng thả người xuống sofa, gật gù.- Haizzz, từ sáng tới giờ em chạy còn hơn vận động viên điền kinh Olympic...- Chạy xong còn bị giáo sư lôi cổ áo, giờ chắc vai anh bầm luôn rồi...Nàng xếp lại gọn gàng, rồi quay sang nhìn cô. Rồi nàng nói nhỏ, mắt nhìn cô gái lớn hơn mình đầy lo lắng.- Giáo sư, đừng tức nữa...Cô liếc nhìn nàng nhưng ánh mắt có phần dịu dàng nhưng khi quay sang chỗ khác thì cô cắn răng, đá mạnh cái ghế, rồi ngồi xuống, khoanh tay bực bội.- Tức muốn chết!!! Cái thằng chó đó... Mày coi nó dám nói gì không !?- Ừ ừ, tức thiệt... - Soo-ah với tay lấy bịch snack, vừa ăn vừa gật đầu.- Giáo sư mà không kiềm chế, chắc bây giờ trưởng khoa nằm trong nhà x.á.c luôn rồi á... - Hyun Woon làm bộ nghiêm túc, chọc chọc nàng.Nàng thở dài, nhẹ nhàng bước đến ngồi rồi cạnh cô, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô.- Giáo sư, đừng tức nữa mà...em nghe nói tức giận nhiều sẽ làm giảm tuổi thọ đó...- Chứ em tưởng tôi sống lâu để làm gì hả ? - Wonyoung liếc nhìn Leeseo, nhếch môi.- "Để chạy thục mạng đi cứu bệnh nhân, chửi trưởng khoa, và hành hạ tụi em hả ? - Leeseo chớp mắt, rồi bất giác bật cười, nhìn sang cô.
- Hay! Em bé nói đúng vãi! - Soo-ah vỗ tay cười ha ha.- Chắc vậy rồi, chứ anh thấy giáo sư Jang có gì ngoài ba cái đó đâu...Cô trợn mắt, vung tay đập lên đầu hai đứa kia một cái, nhưng có lẽ nàng là ngoại lệ nên không bị đánh. Mà chắc có lẽ là vậy rồi đó.- Im hết đi!Nàng cười nhẹ, rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào bàn tay của cô, giọng dịu dàng hơn, nhưng cũng có phần trấn an.- Thật đó...đừng giận nữa mà, giáo sư Jang...- Hừm... Chỉ có mình em là hiểu chuyệnCô nhìn nàng, ánh mắt thoáng dịu đi. Rồi cô hừ nhẹ, khoanh tay quay mặt đi. Soo-ah và Hyun Woon lúc này nghi ngờ bản thân là học trò ghẻ thật rồi, dù làm việc với giáo sư Jang lâu nhưng chưa từng được ưu ái. Từ khi nàng vào, là giáo sư của họ có sự ưu ái và phân biệt giữa học trò nào ghẻ và học trò nào ruột rồi đó. Lúc này, Soo-ah và Hyun Woon nhìn nàng bằng con mắt đánh giá, nàng nhìn đàn anh đàn chị của mình rồi thì thầm nói.- ...mình không muốn gây thù chuốc oán nhưng mà hình như mình vừa bị ưu ái hơn hay gì á ?Bốn người vừa mới ngồi xuống, chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, thì cửa phòng bật mở. Một y tá hớt hải chạy vào, giọng gấp gáp.- Bác sĩ Jang, đi họp! Đi họp ngay bây giờ!Cô ngồi trên ghế, vừa mới ngả lưng được vài giây, nghe xong thì đơ luôn. Cô ngẩng mặt lên trần nhà, thở dài một hơi, rồi đưa tay lên xoa trán.- Mẹ kiếp...Nói xong, cô đứng bật dậy, với lấy áo blouse, khoác vào một cách chán nản.
- Hay! Em bé nói đúng vãi! - Soo-ah vỗ tay cười ha ha.- Chắc vậy rồi, chứ anh thấy giáo sư Jang có gì ngoài ba cái đó đâu...Cô trợn mắt, vung tay đập lên đầu hai đứa kia một cái, nhưng có lẽ nàng là ngoại lệ nên không bị đánh. Mà chắc có lẽ là vậy rồi đó.- Im hết đi!Nàng cười nhẹ, rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào bàn tay của cô, giọng dịu dàng hơn, nhưng cũng có phần trấn an.- Thật đó...đừng giận nữa mà, giáo sư Jang...- Hừm... Chỉ có mình em là hiểu chuyệnCô nhìn nàng, ánh mắt thoáng dịu đi. Rồi cô hừ nhẹ, khoanh tay quay mặt đi. Soo-ah và Hyun Woon lúc này nghi ngờ bản thân là học trò ghẻ thật rồi, dù làm việc với giáo sư Jang lâu nhưng chưa từng được ưu ái. Từ khi nàng vào, là giáo sư của họ có sự ưu ái và phân biệt giữa học trò nào ghẻ và học trò nào ruột rồi đó. Lúc này, Soo-ah và Hyun Woon nhìn nàng bằng con mắt đánh giá, nàng nhìn đàn anh đàn chị của mình rồi thì thầm nói.- ...mình không muốn gây thù chuốc oán nhưng mà hình như mình vừa bị ưu ái hơn hay gì á ?Bốn người vừa mới ngồi xuống, chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, thì cửa phòng bật mở. Một y tá hớt hải chạy vào, giọng gấp gáp.- Bác sĩ Jang, đi họp! Đi họp ngay bây giờ!Cô ngồi trên ghế, vừa mới ngả lưng được vài giây, nghe xong thì đơ luôn. Cô ngẩng mặt lên trần nhà, thở dài một hơi, rồi đưa tay lên xoa trán.- Mẹ kiếp...Nói xong, cô đứng bật dậy, với lấy áo blouse, khoác vào một cách chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me