[ ABO - PondPhuwin ] Ánh Sao Trên Bầu Trời.
33. Biết sự thật?
________Cơ thể Pond rất nóng, Phuwin vừa chạm vào trán và cổ anh thôi mà đã phát hoảng rồiPhuwin vội vàng chạy đi mua thuốc cho Pond, sẵn tiện mua luôn nguyên liệu để nấu cháo nữa cũng tại nhà Pond chẳng có gì ngoài mì gói, tủ lạnh trống trơn chỉ toàn là biaLúc này em mới hiểu tại sao cứ mỗi khi hai người Joong, Pond đi làm về là lại sang ăn trực nhà Dunk rồi, tại vì có chịu mua đồ dự trữ đâu.Đôi mắt nặng trĩu khẽ nheo lại, Pond cố gắng nâng cơ thể mệt mỏi của mình lên. Trên trán bỗng rơi xuống một chiếc khăn khi vừa ngồi dậy, anh nhíu mày cầm lấy chiếc khăn trong sự khó hiểuNghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp Pond loạng choạng bước đi mặc cho chiếc đầu đau nhứt quay mòng mòngAnh cứ nghĩ người đang quay lưng đó là Joong nhưng nghĩ kỹ lại thì thằng bạn anh nó không nhỏ và thấp như thế, đến khi nhận ra người trước mặt là ai Pond có chút sững sờ- Phuwin?Chất giọng khàn khàn vang lên từ phía sau, Phuwin không nhanh không chậm xoay người lại, trên tay em còn cầm vá múc canh khiến Pond có chút ngơ ngác không hiểu tại sao Phuwin lại xuất hiện trong nhà anh đã thế còn đang nấu đồ ăn?- Sao anh không nằm trên giường đi- Em...Đang quan tâm anh hả?Vừa dứt lời khoé môi Pond cong lên nở ra một nụ cười hết sức vui vẻ, đuôi mắt cũng cong lên nhìn trông có vẻ rất hạnh phúcMí mắt Phuwin giật giật, em trầm ngâm nhìn Pond, sắc mặt nghiêm túc khiến anh tắt hẳn nụ cười trên môi, sự vui vẻ trong chớp mắt tan biến Pond bĩu môi không dám lên tiếng- Cứ coi như là quan tâm cũng được, ra bàn ngồi chờ đi, cháo nấu sắp xong rồi.Nhìn Pond bĩu môi trông rất tội nghiệp khiến Phuwin có chút mềm lòng, em thở dài đầy bất lực hất cằm về phía bàn ăn ý muốn Pond ra đó chờNhư một chú cún ngoan ngoãn, Pond khẽ nhìn Phuwin một cái rồi chầm chậm đi đến bàn ăn theo lời của Phuwin. Em nhỏ hình như không còn bài xích anh nữa thì phải, em mở lòng được một chút rồi chăng?Nghĩ đến đây trong lòng Pond không khỏi vui mừng, biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi liên tục làm Phuwin vô cùng khó hiểu, trong đầu không ngừng vang lên câu nói "bộ diễn viên nào cũng thay đổi tâm trạng nhanh như vậy à?"Thật sự Pond nhớ đồ ăn mà em làm cho mình lắm, từ khi rời xa Phuwin một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày anh ăn mì gói rồi nên bây giờ dù Phuwin có nấu gì anh cũng cảm thấy may mắn và hạnh phúc- Nhìn gì? Có cần tôi đút cho ăn luôn không?Môi Phuwin hé mở vốn định nói thêm gì đó thì bị cái gật đầu của Pond làm khựng lại, em nhíu mày như không tin vào mắt mình- Đùa à? Anh gật đầu thật á.Lại thêm một cái gật đầu nữa từ phía của Pond, con gấu lớn chớp chớp đôi mắt bàn tay nhân cơ hội đó đẩy tô cháo về phía Phuwin, môi mỉm cười chờ em sang đút cho mìnhKhoé môi Phuwin khẽ giật giật, trong đầu đã đem anh ra mắng nhưng bên ngoài lại nở một nụ cười không mấy thân thiện- Được, để tôi đút cho anh ăn nhéNói xong Phuwin đứng dậy, tay cầm theo tô cháo nóng hổi đi về phía anh, trong đầu Pond lúc này đã suy diễn ra rất nhiều viễn tưởng khi Phuwin đút cháo cho mình. Nhưng tất chỉ là Pond ảo tưởng còn thực tế lại khiến anh khóc hétPhuwin mỉm cười, em hổi qua loa rồi đút cho Pond khiến anh bị nóng liên tục bảo em dừng lại nhưng Phuwin nào có chịu dừng lại, em đem hết bao nhiêu uất ức mà bản thân đã chịu đựng trả thù PondCó lẽ hơi quá tay nên đã khiến anh bị bỏng thật, lúc Phuwin nhận ra thì môi Pond đã đỏ ửng, mặc dù bị nóng đến rát mà Pond lại chẳng một lời kêu ca, anh cứ thế để làm đút cháo nóng cho mình- Xin..Xin lỗi, tôi không...cố ý đâuBa câu cuối Phuwin nói rất khẽ, thấy em nhỏ nói với chất giọng run run như thế Pond chỉ cười, anh vươn tay xoa xoa đầu em một cái, môi mấp máy vốn đang định nói gì đó thì điện thoại trong phòng reo lên- Chờ anh một chút.Pond loạng choạng đứng dậy, anh đỡ trán chậm rãi bước vào phòng để lại Phuwin sững sờ nhìn theoKhông biết Pond nói chuyện với ai mà lâu lắm, Phuwin liếc nhìn tô cháo sắp nguội lạnh trên bàn, em mím môi quyết định đứng dậy đi tìm anhCánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Pond đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công nên anh không nhận ra Phuwin đã đi vào phòng- Pond...- Giờ mày nghĩ tao nên nói như nào với Phuwin đây?Đang tính lên tiếng gọi Pond thì Phuwin bị câu nói của anh làm khựng lại, em nhíu mày, ánh mắt vô cùng bàng hoàng nhìn về phía người con trai đang đứng ngoài ban công kia- Nói sự thật với em ấy á? Thế khác gì tao đang kể công và mong muốn nhận được sự thương hại từ Phuwin à.- Mày biết rõ mà Joong, tao làm tất cả vì sự an toàn của Phuwin, chỉ cần em ấy an toàn thì tao có chết cũng yên lòng mày hiểu mà.Nghe đến đây Phuwin khẽ siết chặt lấy vạt áo làm nó nhăn nhún hết cả lên, em sững sờ nhìn anh, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ đến cả Phuwin cũng không nhận raPond nói vậy là có ý gì? Sao lại có chuyện sống chết ở đây nữa...Không lẽ Pond đang giấu chuyện gì mà không muốn cho em biết ư.- Pond...!Giọng nói vang lên từ phía sau khiến anh giật mình vội vàng quay lại, đối diện với ánh mắt long lanh nước ấy làm Pond có chút chột dạ, anh đảo mắt sang hướng khác tránh ánh mắt của PhuwinDù có ngu thế nào thì anh cũng biết việc Phuwin đã nghe hết những gì anh nói rồi.- Pond, nói đi anh giấu em chuyện gì? Sao lại muốn em an toàn và còn nữa sao lại có chuyện sống chết gì ở đây?- Bình tĩnh nào Phuwin, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.- Không có chuyện gì nghiêm trọng? Anh đang lừa con nít à Pond.Phuwin bật cười thành tiếng, em trừng mắt nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự đau đớn không thể tả- Chuyện liên quan đến em, em có quyền được biết Pond ạ.Biết em nhỏ đang bị kích động Pond thở dài khẽ gật đầu, chuyện này không thể giấu em được nữa rồi. Phuwin nói đúng chuyện này có liên quan đến em nên em có quyền được biết.Sau khi bình tĩnh lại và nghe Pond kể hết tất cả mọi chuyện, gồm cả chuyện để em nói lời chia tay trước vì nếu Pond xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ không đau lòng mà anh cũng yên tâm nhắm mắt.Nước mắt khiến tầm nhìn của Phuwin bị nhoè đi, Pond vươn tay muốn lau giúp em nhưng đột nhiên lại bị Phuwin hất tay ra, em đứng bật dậy nhìn chăm chăm vào Pond- Anh là đồ khốn, đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn nhưng tại sao anh lại không nói với em? Anh xem thường em sẽ không vượt qua được đến thế à Pond? - Không phải như em nghĩ đâu Phuwin..- Không là không thế nào? Ha...Như anh muốn thì từ hôm nay coi như chúng ta không còn quen biết, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa cho anh yên lòng mà nhắm mắt nhé, Pond.- Chờ đã Phuwin, nghe anh nói...- Đi mà....!Hốc mắt Phuwin đỏ hoe, em xoay người vội vàng chạy đi khiến Pond vốn định giữ em lại nhưng không kịp, cánh tay anh lơ lửng giữa không trung còn Phuwin thì đã chạy đi mấtChẳng nghĩ ngợi gì Pond ngay lập tức đuổi theo, mặc cho chiếc đầu sắp nổ tung vì đau nhứt, cơ thể mệt lã người cũng không để tâmTrong lòng Pond lúc này chỉ biết đuổi theo Phuwin vì anh sợ, nếu như hôm nay anh không giữ em lại thì phần đời về sau anh sẽ mất em mãi mãi.Phuwin là cả sinh mạng của anh, anh không thể để mất em được, sẽ không.__________Note:JoongDunk new series, PondPhuwin new seriesMãn nguyện rùi chừi uiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me