[ AllNamJoon ] Kim Namjoon Và Những Câu Chuyện
KookJoon 1 - Một con hẻm cụt không có cửa
Kim Namjoon đặc vụ cảnh sát hình sự ngầm với bắp tay lực lưỡng và gương mặt khiến bao nhiêu cô sinh viên ngành luật mơ giữa buổi học đang rượt đuổi tội phạm truy nã số một Jeon Jungkook. Người mà... thật ra nhìn như diễn viên điện ảnh đóng vai phản diện bị hiểu lầm chứ chẳng giống tội phạm tẹo nào.“Dừng lại! Jeon Jungkook!” Namjoon hét to khi thấy đối tượng nhảy lên tường và chui tọt vào cái… lỗ kỳ lạ kia.Nhưng vấn đề là, hắn chui được, còn Namjoon… thì không.Không phải vì to con, mà vì cái mông. Đúng, cái mông cơ bắp vừa đẹp vừa nở nang của Namjoon.“... Mẹ nó.” Anh nghiến răng, hạ thấp người, lùi ra lấy đà, rồi chui đầu vô.Vai qua được. Ngực cũng được. Bụng hơi kẹt nhưng lách xong thì trơn tru.Và rồi...“Ực!”Cái mông mắc lại. Cứng đơ. Không nhúc nhích.“Không thể nào…” Namjoon trừng mắt, mặt đỏ lên vì máu dồn, vừa vì xấu hổ, vừa vì cái tư thế này quá nhạy cảm.Ngay lúc đó, từ bên kia bức tường, một giọng nói quen thuộc vang lên.“Hơ?”“... Đừng nói là anh mắc ở đây vì... cái mông đó nha?”“Jeon Jungkook!!!” Namjoon gầm lên, đầu gối dậm bức tường như muốn nổ tung.Jungkook thở ra một tiếng, “Ồ wow,” rồi... lại gần. Rất gần.“Thật ra...” Cậu vừa nói vừa đưa tay chạm lên hai bầu mông đang mắc lại giữa khe tường “Tôi có thể giúp đấy.”“Cậu mà đụng vào một lần nữa là tôi sẽ”“Sao? Bắt tôi hả? Trong tình cảnh anh như thế này? Một mông trời lấp kín đường vào. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng vướng víu ghê~”Jungkook nhướn mày, bàn tay chạm hẳn vào đường cong căng tròn kia, vuốt một cái thật chậm, khiến Namjoon rùng mình.“Jungkook…” Giọng anh lạc đi, không rõ vì giận, vì ngượng, hay vì... bắt đầu thấy có chuyện không ổn.“Tôi sẽ... đẩy giúp. Nhẹ nhàng. Hoặc mạnh một chút cũng được.”“Không cần!”“Ờ thì... đẩy bằng tay thì mệt, tôi đẩy bằng... hông thử nha?”“JEON JUNGKOOK!!!”Một tiếng hét vang trời, nhưng ngay sau đó là tiếng “Hự!” vì Jungkook thực sự… đẩy. Mà không phải bằng tay.Namjoon thở hắt, người rùng lên. Một là vì bị xúc phạm nghiêm trọng. Hai là vì, trời ơi, cái cảm giác tội lỗi này sao lại… dễ chịu vậy?Jungkook bật cười, “Anh nói xem, nếu tôi không đẩy tiếp, anh có chịu nổi không?”Namjoon cắn răng, “Tôi là cảnh sát.”“Và tôi là tên tội phạm duy nhất làm anh mắc mông vô tường.”Lặng vài giây. Rồi Namjoon rít qua kẽ răng:“Cậu mà dám đẩy nữa, tôi sẽ bắt cậu... ngay trên giường.”Jungkook nghiêng đầu, thì thầm bên khe đá:“...Lời đe dọa hay là lời mời vậy, đại úy Kim?”Một giờ sau, lực lượng hỗ trợ tới nơi. Không thấy tội phạm. Cảnh sát thì... đang nằm gục sau bức tường, mặt đỏ bừng, mông in hằn dấu... va đập.
“Đội trưởng, anh có bị sao không?!”Namjoon nheo mắt, rít lên:
“Tìm thằng nhóc đó... và bắt nó. Bắt nó bằng được. Rồi đưa nó... về phòng tôi!”Một trong các tân binh ngơ ngác hỏi:“Anh... muốn thẩm vấn riêng à?”Namjoon chỉ nói khẽ:“Không… Tôi muốn cho nó biết… ai mới là người đẩy ai…”
“Đội trưởng, anh có bị sao không?!”Namjoon nheo mắt, rít lên:
“Tìm thằng nhóc đó... và bắt nó. Bắt nó bằng được. Rồi đưa nó... về phòng tôi!”Một trong các tân binh ngơ ngác hỏi:“Anh... muốn thẩm vấn riêng à?”Namjoon chỉ nói khẽ:“Không… Tôi muốn cho nó biết… ai mới là người đẩy ai…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me