[AllRHY] Không quan trọng đến thế đâu!
14. Thay đổi
Quang Anh đứng dậy khỏi bàn như bị thôi thúc bởi điều gì đó vừa găm vào lồng ngực.
Dương và Duy còn chưa kịp hiểu em định làm gì, chỉ thấy dáng em đi qua dãy bàn, chậm rãi như mọi bước chân đều được cân nhắc, như thể em sợ làm đổ vỡ một điều gì đó vô hình.Minh Ngọc ngẩng đầu lên đúng lúc Quang Anh đến trước mặt. Ánh mắt hai người gặp nhau - không trốn tránh, không lảng đi, chỉ có một thoáng lặng người kéo dài.Quang Anh cười, nhẹ tới mức gần như là một cái thở dài."Anh ngồi được không?"Minh Ngọc hơi khựng lại, rồi gật. Người đàn ông đối diện cô liếc nhìn Quang Anh, có vẻ bối rối. Nhưng em không để tâm."Em vào mà không báo trước, làm anh tưởng mình nhìn nhầm."
Giọng em không có chút nào trách móc. Nghe như đang kể một chuyện vặt.
"Anh gọi em nãy giờ... máy bận. Hóa ra là bận thật."Minh Ngọc mím môi. Lúc này, người đàn ông kia định lên tiếng nhưng cô đặt tay lên tay anh ta, như một tín hiệu bảo đừng xen vào. Rồi Minh Ngọc quay sang Quang Anh, giọng nói rất nhỏ, gần như là thì thầm:"Chắc... anh cũng thấy rồi."Quang Anh khẽ gật đầu.
"Anh không đến đây để hỏi em tại sao. Chỉ muốn biết... từ bao giờ?"Một thoáng im lặng. Minh Ngọc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em, không né tránh."Từ lúc chúng ta bắt đầu xa nhau. Từ lúc em nhận ra anh không yêu em nhiều đến thế, yêu em... theo cách không giống em yêu anh nữa."Người đàn ông kia đưa mắt nhìn Minh Ngọc, lần này là ánh nhìn ấm áp và bảo vệ. Minh Ngọc nắm tay anh ta, rồi quay lại phía Quang Anh."Đây là Minh Thái. Chồng sắp cưới của em."Một giây. Hai giây. Ba giây... Quang Anh vẫn ngồi im. Không cười. Không phản ứng."Vậy là... chúng ta đến đây rồi ha? Không ngờ thực sự sẽ đến mức này...""Anh ghét em không?" - cô hỏi, nhỏ nhẹ.Quang Anh lắc đầu.
"Không. Anh chỉ... tiếc.""Tiếc gì?""Tiếc là anh đã không nói sớm hơn với em rằng anh mệt, anh cần em. Và anh nhớ em nhiều đến mức không biết làm sao để nói hết bằng lời."Minh Ngọc rưng rưng, nhưng Quang Anh chỉ đứng dậy, cúi nhẹ đầu như một lời chào lịch thiệp."Chúc em hạnh phúc. Thật đấy.""Quang Anh...tháng sau là đám cưới của tụi em, anh...anh nhớ tới dự"Quang Anh nhẹ gật đầu.
Rồi em quay lưng bước đi, không ngoái đầu lại. Đến lúc này, Dương và Duy mới kịp băng qua dãy bàn, nhưng em đã lướt qua họ, như một cơn gió lạnh giữa ngày nắng - thấm vào tim mà chẳng ai kịp hỏi một câu.
____________________Dương vừa định lao theo thì một bàn tay giữ lấy cánh tay cậu."Khoan đã." - Duy nói, giọng trầm xuống, ánh mắt không còn vẻ ngây ngô thường thấy."Anh ấy cần yên tĩnh." - Duy khẽ lắc đầu - " Em nghĩ bây giờ không phải lúc đâu."Dương cắn môi, nhìn bóng lưng Quang Anh khuất dần ngoài quán cà phê, lòng như có gì đó chẹn lại.2 đứa sau đó về lại khách sạn - nơi chương trình bố trí cho các anh trai nghỉ ngơi. Nhưng đến giờ tập trung, đã điểm danh xong hết, vẫn thiếu một người."Rhyder đâu rồi?" - Nicky với vai trò là người anh lớn trong team Negav cất giọng hỏi, giọng gay gắt hơn mọi khi vì thời gian không còn quá nhiều.Dương đứng bật dậy khỏi ghế."Em... em nghĩ cậu ấy đang gặp chút chuyện. Hồi nãy -"
Anh dừng lại, nhìn quanh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.
"...bọn em thấy Quang Anh gặp người quen, nói chung là có chút chuyện. Có thể là đang sốc."Không khí trong phòng nặng như chì.Nicky có chút bực dọc, mất kiên nhẫn:
"Lúc này mà lại biến mất? Không nghĩ cho team luôn hả?""Sao thế? Có mấy đứa nhỏ xíu mà cái giọng vang cả cái khách sạn luôn á" - Gin Tuấn Kiệt thấy team Negav vẫn cứ đứng mãi ở sảnh khách sạn thì thắc mắc"Em cũng chẳng biết nữa, không biết cậu rhyder này nghĩ cái gì nữa anh" "Ủa mà sao?" - càng ngày càng tập trung các anh trai lại hỏi han team Negav"Giờ sắp đến giờ bọn em tới nhà anh Tee rồi mà vẫn chả thấy rhyder đâu""Thằng Dương cũng nói Quang Anh gặp chút vấn đề rồi mà, hoii thông cảm với thằng bé đi Nicky""Èo, làm việc tập thể mà vậy đó hả" - Đỗ Phú Quý nghe tới cũng lắc đầuAnh Atus nghe có chút sốt ruột, bèn cầm điện thoại gọi điện cho Quang Anh nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn truyền lại giọng nữ báo thuê bao không gọi được, những người khác nghe vậy thì cũng sốt ruột nhưng phần lớn là trách cứ em."Captain, mày nói anh biết, đã sảy ra chuyện gì?" - anh Atus thấy cứ vậy thì không ổn, lôi Captain: người thân nhất với Quang Anh ra hỏi chuyện.Đức Duy mới đầu còn do dự, nó biết Quang Anh sẽ không thích việc đời từ của mình bị lôi ra để làm chủ đề bàn tán, nhưng nhìn mọi người nhất là anh Atus vừa lo lắng vừa sốt ruột nên buộc phải kể rõ sự việc hồi sáng.Sau khi nghe được rõ ràng lý do Quang Anh đột ngột biến mất, có những người thông cảm, nhưng cũng có người càng tức giận, buông lời trách móc em. Minh Hiếu và Bảo Khang đứng đó cảm thấy có chút khó chịu, buông 1 câu rồi bỏ đi trước.Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Negav vang lên, người gọi là Quang Anh.*Ủa sao mọi người chưa tới nữa thế? Tui chờ lâu lắm rồi đó*"Ủa Quang Anh đang ở đâu vậy? Mọi người cũng đang chờ Quang Anh nè"*Hả?? Tui đang ở nhà anh Tee luôn nè, đâu hết rồii, anh Tee mắng tuii*"Ủa vậy hả? Đây tới liền nè"Tút...tút...tút"Rhyder đang ở nhà anh Tee rồi..."Từ tức giận đến cau mày, cảm xúc mọi người cứ lần này đến lần khác bị đảo lộn khiến trong lòng sinh khó chịu.____________________"Mấy nữa là họp báo ra mắt 30 anh trai đấy, có hồi hộp không?" - anh Tee thấy không khí có vẻ không ổn, bèn cất giọng phá tan sự ngượng ngập"Dạ...cũng cũng anh ạ""Có gì mà hồi hộp, vô tư đê"Thành An bước chầm chậm ra ban công, nơi ánh nắng cuối chiều đổ dài trên nền gạch, rọi lên dáng ngồi nhỏ nhắn quen thuộc của Quang Anh. Cậu bé đang đung đưa chân, tay cầm cốc trà đá đã tan, môi mấp máy hát theo một điệu nhạc không lời, như thể cả thế giới chẳng còn gì đáng bận tâm."Ra chill một mình hoài, bộ team bỏ rơi bạn rồi hả?" - Thành An lên tiếng, nửa trêu nửa dò hỏi.Quang Anh quay lại, nở ngay một nụ cười tươi như nắng: "không, tui ra đây cho thoáng, biết đâu nghĩ được gì đó hay ho."Cách cậu trả lời, nhanh nhảu và sáng rỡ, khiến người ta lầm tưởng mọi thứ đều ổn. Nhưng Thành An thì không nghĩ vậy. Đôi mắt của Quang Anh, dù cong cong theo nụ cười, vẫn phảng phất chút gì đó xa xăm - như ánh hoàng hôn cuối ngày: ấm, nhưng buồn."Không cần gồng mình đâu nhóc," An ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng, "không ai bắt mình phải mạnh mẽ suốt ngày hết."Quang Anh cười khẽ, quay sang, ánh mắt long lanh một cách đầy kiêu hãnh: "Tui đâu có gồng. Tui chỉ chọn nhìn phần vui trước, để bản thân còn động lực mà đi tiếp thôi."Thành An khẽ gật đầu. Câu nói ấy không phải là né tránh - mà là một lựa chọn. Một kiểu trưởng thành rất riêng của cậu bé tên Quang Anh: không phải không biết đau, mà là biết đau rồi vẫn chọn tỏa sáng.Từ bên trong, Nicky vô tình nhìn thấy cảnh Quang Anh và Thành An ngồi bên nhau dưới ánh chiều tà. Gió thổi nhẹ, làm tóc Quang Anh khẽ bay, còn cậu bé thì cười - một nụ cười trong trẻo như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.Một khung cảnh đẹp và yên bình. Nhưng trong mắt Nicky lại chẳng hề dễ chịu.
Anh chống tay lên bàn, mắt nheo lại, không rời khỏi hai người bên ngoài. Lồng ngực khẽ nén xuống, như có gì đó mắc kẹt giữa cảm xúc và lý trí. Cậu nhóc đó - Rhyder - rốt cuộc là người thế nào? Bị tổn thương thật hay chỉ đang đóng vai nạn nhân?Nicky không ưa Quang Anh. Cảm giác ấy bắt đầu từ chính những tin đồn nội bộ nói rằng Quang Anh là kẻ vô ơn, hưởng chút fame từ hieuthuhai lên thẳng cái vị trí được cho là nghệ sĩ thuộc hàng top của gen Z nhưng lúc hái được trái ngọt lại sỉ vả đàn anh và nhiều tin đồn bị lan truyền khác. Lúc đầu là nghi ngờ, sau là khó chịu, rồi trở thành một định kiến lặng thầm bám rễ.Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy tấm lưng nhỏ ngồi im lặng bên Thành An, ánh mắt Quang Anh nhìn xuống bàn tay mình như đang cố giữ mọi thứ không rơi vỡ... tim Nicky lại khẽ chùng xuống. Một chút thương cảm, một chút tò mò, và một chút - rất nhỏ thôi - ngờ vực với chính bản thân.Lẽ nào... mình đã sai?Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ ấy bị dập tắt bởi lớp phòng bị dày cộp mà Nicky đã xây nên.'Không. Đừng có mà bị lừa bởi mấy cái chiêu tỏ ra yếu đuối. Cậu ta vẫn là kiểu người biết rõ cách khiến người khác thương hại mình. Mình không dễ bị rung động như vậy.'Nicky thở ra, rời mắt khỏi ban công. Nhưng không hiểu sao, trong đầu anh, ánh mắt nửa cười nửa buồn ấy vẫn còn in rõ - như một vết xước nhỏ chưa chịu lành.
___________________*Ừ, rhyder nói muốn Hào Quang phải hoàn hảo nhất nhưng mà quãng giọng anh không có tới. Mình đổi 1 người từ team Catch me qua được không vậy*"...." - đội trưởng Negav bèn nhìn quanh 4 anh em của CMIYC"Anh không, anh thích CMIYC lắm, với cả anh không cảm nhận được, không feel được Hào Quang ý" - máy chủ Trần Phong Hào aka Nicky là người từ chối đầu tiên*Bài Hào Quang mà Rhyder làm lại hay lắm luôn ý, em thích cực mà tiếc hát không có tới*"Hay để anh qua cho" "Hông có được, bài này màu đậm Quang Hùng Master D mà hông có anh sao được""Thế tao đi, cấm ý kiến. Bai bai" - Dương Domic chưa để đội trưởng kịp ý ới gì, lập tức thu dọn đồ cút ngay lập tức..."Ủa?? Vậy là lẹ lắm. Thôi được rồi có Dương Domic qua đó rồi đó, anh qua đây để fix lại Catch me nhó"
____________________Mọi thứ lại bị đảo lộn trong giây phút đó: thành viên diễn 2 bài hát; trái tim Đăng Dương, Quang Anh, Minh Ngọc; và quan trọng nhất là số phận sau này...
Dương và Duy còn chưa kịp hiểu em định làm gì, chỉ thấy dáng em đi qua dãy bàn, chậm rãi như mọi bước chân đều được cân nhắc, như thể em sợ làm đổ vỡ một điều gì đó vô hình.Minh Ngọc ngẩng đầu lên đúng lúc Quang Anh đến trước mặt. Ánh mắt hai người gặp nhau - không trốn tránh, không lảng đi, chỉ có một thoáng lặng người kéo dài.Quang Anh cười, nhẹ tới mức gần như là một cái thở dài."Anh ngồi được không?"Minh Ngọc hơi khựng lại, rồi gật. Người đàn ông đối diện cô liếc nhìn Quang Anh, có vẻ bối rối. Nhưng em không để tâm."Em vào mà không báo trước, làm anh tưởng mình nhìn nhầm."
Giọng em không có chút nào trách móc. Nghe như đang kể một chuyện vặt.
"Anh gọi em nãy giờ... máy bận. Hóa ra là bận thật."Minh Ngọc mím môi. Lúc này, người đàn ông kia định lên tiếng nhưng cô đặt tay lên tay anh ta, như một tín hiệu bảo đừng xen vào. Rồi Minh Ngọc quay sang Quang Anh, giọng nói rất nhỏ, gần như là thì thầm:"Chắc... anh cũng thấy rồi."Quang Anh khẽ gật đầu.
"Anh không đến đây để hỏi em tại sao. Chỉ muốn biết... từ bao giờ?"Một thoáng im lặng. Minh Ngọc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em, không né tránh."Từ lúc chúng ta bắt đầu xa nhau. Từ lúc em nhận ra anh không yêu em nhiều đến thế, yêu em... theo cách không giống em yêu anh nữa."Người đàn ông kia đưa mắt nhìn Minh Ngọc, lần này là ánh nhìn ấm áp và bảo vệ. Minh Ngọc nắm tay anh ta, rồi quay lại phía Quang Anh."Đây là Minh Thái. Chồng sắp cưới của em."Một giây. Hai giây. Ba giây... Quang Anh vẫn ngồi im. Không cười. Không phản ứng."Vậy là... chúng ta đến đây rồi ha? Không ngờ thực sự sẽ đến mức này...""Anh ghét em không?" - cô hỏi, nhỏ nhẹ.Quang Anh lắc đầu.
"Không. Anh chỉ... tiếc.""Tiếc gì?""Tiếc là anh đã không nói sớm hơn với em rằng anh mệt, anh cần em. Và anh nhớ em nhiều đến mức không biết làm sao để nói hết bằng lời."Minh Ngọc rưng rưng, nhưng Quang Anh chỉ đứng dậy, cúi nhẹ đầu như một lời chào lịch thiệp."Chúc em hạnh phúc. Thật đấy.""Quang Anh...tháng sau là đám cưới của tụi em, anh...anh nhớ tới dự"Quang Anh nhẹ gật đầu.
Rồi em quay lưng bước đi, không ngoái đầu lại. Đến lúc này, Dương và Duy mới kịp băng qua dãy bàn, nhưng em đã lướt qua họ, như một cơn gió lạnh giữa ngày nắng - thấm vào tim mà chẳng ai kịp hỏi một câu.
____________________Dương vừa định lao theo thì một bàn tay giữ lấy cánh tay cậu."Khoan đã." - Duy nói, giọng trầm xuống, ánh mắt không còn vẻ ngây ngô thường thấy."Anh ấy cần yên tĩnh." - Duy khẽ lắc đầu - " Em nghĩ bây giờ không phải lúc đâu."Dương cắn môi, nhìn bóng lưng Quang Anh khuất dần ngoài quán cà phê, lòng như có gì đó chẹn lại.2 đứa sau đó về lại khách sạn - nơi chương trình bố trí cho các anh trai nghỉ ngơi. Nhưng đến giờ tập trung, đã điểm danh xong hết, vẫn thiếu một người."Rhyder đâu rồi?" - Nicky với vai trò là người anh lớn trong team Negav cất giọng hỏi, giọng gay gắt hơn mọi khi vì thời gian không còn quá nhiều.Dương đứng bật dậy khỏi ghế."Em... em nghĩ cậu ấy đang gặp chút chuyện. Hồi nãy -"
Anh dừng lại, nhìn quanh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.
"...bọn em thấy Quang Anh gặp người quen, nói chung là có chút chuyện. Có thể là đang sốc."Không khí trong phòng nặng như chì.Nicky có chút bực dọc, mất kiên nhẫn:
"Lúc này mà lại biến mất? Không nghĩ cho team luôn hả?""Sao thế? Có mấy đứa nhỏ xíu mà cái giọng vang cả cái khách sạn luôn á" - Gin Tuấn Kiệt thấy team Negav vẫn cứ đứng mãi ở sảnh khách sạn thì thắc mắc"Em cũng chẳng biết nữa, không biết cậu rhyder này nghĩ cái gì nữa anh" "Ủa mà sao?" - càng ngày càng tập trung các anh trai lại hỏi han team Negav"Giờ sắp đến giờ bọn em tới nhà anh Tee rồi mà vẫn chả thấy rhyder đâu""Thằng Dương cũng nói Quang Anh gặp chút vấn đề rồi mà, hoii thông cảm với thằng bé đi Nicky""Èo, làm việc tập thể mà vậy đó hả" - Đỗ Phú Quý nghe tới cũng lắc đầuAnh Atus nghe có chút sốt ruột, bèn cầm điện thoại gọi điện cho Quang Anh nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn truyền lại giọng nữ báo thuê bao không gọi được, những người khác nghe vậy thì cũng sốt ruột nhưng phần lớn là trách cứ em."Captain, mày nói anh biết, đã sảy ra chuyện gì?" - anh Atus thấy cứ vậy thì không ổn, lôi Captain: người thân nhất với Quang Anh ra hỏi chuyện.Đức Duy mới đầu còn do dự, nó biết Quang Anh sẽ không thích việc đời từ của mình bị lôi ra để làm chủ đề bàn tán, nhưng nhìn mọi người nhất là anh Atus vừa lo lắng vừa sốt ruột nên buộc phải kể rõ sự việc hồi sáng.Sau khi nghe được rõ ràng lý do Quang Anh đột ngột biến mất, có những người thông cảm, nhưng cũng có người càng tức giận, buông lời trách móc em. Minh Hiếu và Bảo Khang đứng đó cảm thấy có chút khó chịu, buông 1 câu rồi bỏ đi trước.Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Negav vang lên, người gọi là Quang Anh.*Ủa sao mọi người chưa tới nữa thế? Tui chờ lâu lắm rồi đó*"Ủa Quang Anh đang ở đâu vậy? Mọi người cũng đang chờ Quang Anh nè"*Hả?? Tui đang ở nhà anh Tee luôn nè, đâu hết rồii, anh Tee mắng tuii*"Ủa vậy hả? Đây tới liền nè"Tút...tút...tút"Rhyder đang ở nhà anh Tee rồi..."Từ tức giận đến cau mày, cảm xúc mọi người cứ lần này đến lần khác bị đảo lộn khiến trong lòng sinh khó chịu.____________________"Mấy nữa là họp báo ra mắt 30 anh trai đấy, có hồi hộp không?" - anh Tee thấy không khí có vẻ không ổn, bèn cất giọng phá tan sự ngượng ngập"Dạ...cũng cũng anh ạ""Có gì mà hồi hộp, vô tư đê"Thành An bước chầm chậm ra ban công, nơi ánh nắng cuối chiều đổ dài trên nền gạch, rọi lên dáng ngồi nhỏ nhắn quen thuộc của Quang Anh. Cậu bé đang đung đưa chân, tay cầm cốc trà đá đã tan, môi mấp máy hát theo một điệu nhạc không lời, như thể cả thế giới chẳng còn gì đáng bận tâm."Ra chill một mình hoài, bộ team bỏ rơi bạn rồi hả?" - Thành An lên tiếng, nửa trêu nửa dò hỏi.Quang Anh quay lại, nở ngay một nụ cười tươi như nắng: "không, tui ra đây cho thoáng, biết đâu nghĩ được gì đó hay ho."Cách cậu trả lời, nhanh nhảu và sáng rỡ, khiến người ta lầm tưởng mọi thứ đều ổn. Nhưng Thành An thì không nghĩ vậy. Đôi mắt của Quang Anh, dù cong cong theo nụ cười, vẫn phảng phất chút gì đó xa xăm - như ánh hoàng hôn cuối ngày: ấm, nhưng buồn."Không cần gồng mình đâu nhóc," An ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng, "không ai bắt mình phải mạnh mẽ suốt ngày hết."Quang Anh cười khẽ, quay sang, ánh mắt long lanh một cách đầy kiêu hãnh: "Tui đâu có gồng. Tui chỉ chọn nhìn phần vui trước, để bản thân còn động lực mà đi tiếp thôi."Thành An khẽ gật đầu. Câu nói ấy không phải là né tránh - mà là một lựa chọn. Một kiểu trưởng thành rất riêng của cậu bé tên Quang Anh: không phải không biết đau, mà là biết đau rồi vẫn chọn tỏa sáng.Từ bên trong, Nicky vô tình nhìn thấy cảnh Quang Anh và Thành An ngồi bên nhau dưới ánh chiều tà. Gió thổi nhẹ, làm tóc Quang Anh khẽ bay, còn cậu bé thì cười - một nụ cười trong trẻo như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.Một khung cảnh đẹp và yên bình. Nhưng trong mắt Nicky lại chẳng hề dễ chịu.
Anh chống tay lên bàn, mắt nheo lại, không rời khỏi hai người bên ngoài. Lồng ngực khẽ nén xuống, như có gì đó mắc kẹt giữa cảm xúc và lý trí. Cậu nhóc đó - Rhyder - rốt cuộc là người thế nào? Bị tổn thương thật hay chỉ đang đóng vai nạn nhân?Nicky không ưa Quang Anh. Cảm giác ấy bắt đầu từ chính những tin đồn nội bộ nói rằng Quang Anh là kẻ vô ơn, hưởng chút fame từ hieuthuhai lên thẳng cái vị trí được cho là nghệ sĩ thuộc hàng top của gen Z nhưng lúc hái được trái ngọt lại sỉ vả đàn anh và nhiều tin đồn bị lan truyền khác. Lúc đầu là nghi ngờ, sau là khó chịu, rồi trở thành một định kiến lặng thầm bám rễ.Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy tấm lưng nhỏ ngồi im lặng bên Thành An, ánh mắt Quang Anh nhìn xuống bàn tay mình như đang cố giữ mọi thứ không rơi vỡ... tim Nicky lại khẽ chùng xuống. Một chút thương cảm, một chút tò mò, và một chút - rất nhỏ thôi - ngờ vực với chính bản thân.Lẽ nào... mình đã sai?Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ ấy bị dập tắt bởi lớp phòng bị dày cộp mà Nicky đã xây nên.'Không. Đừng có mà bị lừa bởi mấy cái chiêu tỏ ra yếu đuối. Cậu ta vẫn là kiểu người biết rõ cách khiến người khác thương hại mình. Mình không dễ bị rung động như vậy.'Nicky thở ra, rời mắt khỏi ban công. Nhưng không hiểu sao, trong đầu anh, ánh mắt nửa cười nửa buồn ấy vẫn còn in rõ - như một vết xước nhỏ chưa chịu lành.
___________________*Ừ, rhyder nói muốn Hào Quang phải hoàn hảo nhất nhưng mà quãng giọng anh không có tới. Mình đổi 1 người từ team Catch me qua được không vậy*"...." - đội trưởng Negav bèn nhìn quanh 4 anh em của CMIYC"Anh không, anh thích CMIYC lắm, với cả anh không cảm nhận được, không feel được Hào Quang ý" - máy chủ Trần Phong Hào aka Nicky là người từ chối đầu tiên*Bài Hào Quang mà Rhyder làm lại hay lắm luôn ý, em thích cực mà tiếc hát không có tới*"Hay để anh qua cho" "Hông có được, bài này màu đậm Quang Hùng Master D mà hông có anh sao được""Thế tao đi, cấm ý kiến. Bai bai" - Dương Domic chưa để đội trưởng kịp ý ới gì, lập tức thu dọn đồ cút ngay lập tức..."Ủa?? Vậy là lẹ lắm. Thôi được rồi có Dương Domic qua đó rồi đó, anh qua đây để fix lại Catch me nhó"
____________________Mọi thứ lại bị đảo lộn trong giây phút đó: thành viên diễn 2 bài hát; trái tim Đăng Dương, Quang Anh, Minh Ngọc; và quan trọng nhất là số phận sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me