TruyenFull.Me

[Blue Lock] tổng hợp vài đoản văn của Kú về fd Ổ Khoá Xanh

Ego Jinpachi x Isagi Yoichi

FancoupOwls

Bối cảnh hai người chung nhà

o0o

"Anh chưa ngủ sao?"

Isagi nhẹ nhàng đặt cốc cà phê nhỏ lên mặt bàn, cẩn thận không để đế cốc tì phải những tờ giấy chi chít chữ trên đó. Cà phê em mới pha, còn nóng hổi và thoáng bốc ra dạt khói trắng mềm mại, hắt lên mắt kính tên đàn ông một lớp phủ mờ nhòe. Làn khói con con, thoang thoảng cái hương thơm cùng vị đắng mơ hồ trên đầu lưỡi, sắc nâu sẫm trên mặt cốc; tất thảy chúng xen lẫn trong giọng nói người tình, khiến đầu óc Ego tỉnh táo đôi chút.

Giữa căn phòng đen mịt, màn hình máy tính hiện ra hàng chục, hàng trăm các dự án còn dở dang của gã - đống hỗn độn mà cậu trai còn chẳng thể hiểu nổi một chữ. Không có lấy một bóng đèn nào được bật, ánh sáng xanh điện tử chói đến muốn loá mắt nọ trở thành nguồn sáng duy nhất ở không gian đặc sệt màu đêm.

“Tôi chưa giải quyết xong việc.”

Ego đáp lại cụt lủn, vẫn dán mắt trên màn hình vi tính. Những ngón tay gầy guộc lướt nhanh trên bàn phím. Thinh không vốn tĩnh lặng, nay dần bị lấp đầy bởi tiếng"lách cách" giữa đầu ngón tay gã trên từng ô phím cơ học.

Isagi nhìn dòng chữ đang nhảy múa bên màn hình vi tính, rồi đảo mắt sang đối phương - kẻ còn hoài chìm đắm trong thế giới riêng mình gã. Một chút hụt hẫng bỗng nhen nhóm nơi lồng ngực.

Cà phê nóng. Khói trắng âm ẩm, len giữa hai người tựa một vách ngăn.

[Cái tên đó cuồng công việc tới phát điên rồi.]

Lời nói của Noa bỗng văng vẳng trong tâm trí chàng tiền đạo - lời đánh giá vô thưởng vô phạt từ vị cầu thủ em mến mộ nhất. Noa từng nói vậy khi hắn biết được tin cậu học trò nhỏ sẽ sống chung với người đồng đội cũ dưới tư cách "bạn cùng nhà".

Và, Isagi Yoichi biết, họ đã vượt xa cái mối quan hệ "bạn cùng nhà" ấy.

“Còn em, sao giờ này chưa ngủ?”

Gã cất tiếng, nguôi ngoai đi phần nào sự khó xử đang tồn tại giữa hai người. Bàn tay vị huấn luyện viên tiếp tục gõ phím, thoăn thoắt như thể câu hỏi nọ chỉ đơn thuần một phép xã giao tối thiểu; cố lơ đi biểu cảm bối rối từ chàng thiếu niên mặc cho cơn bức bối lạ kì đang giày xéo tâm can.

Hương cà phê thơm lừng thoang thoảng giữa thinh không, quẩn quanh cánh mũi gã tựa mời gọi. Gã thấy cổ họng mình khô khốc; gã thấy tâm trí mình bắt đầu mơ hồ; gã thấy bản thân cần một ít cà phê.

Rồi, Ego dừng tay, chầm chậm cầm lấy tách cà phê nong nóng, khẽ nhấp môi. Ngay lập tức, vị béo lẫn lộn với vị đắng nghét tràn vào khoang miệng, nhảy múa trên đầu lưỡi và tưới tắn chút tỉnh táo nhỏ nhoi vào khối não kiệt quệ.

Ánh mắt tên đàn ông lén nhìn người tình -  một Isagi bẽn lẽn cũng đang nhìn lại gã. Đôi đồng tử hai người khẽ chạm vào nhau. Màu xanh biển trong veo lồng trong sắc đen tro tàn, loáng thoáng vẻ lung linh khó giấu kín sau hàng mi.

Chết tiệt thật, cà phê làm quái gì giúp Ego Jinpachi thôi rung động đâu chứ.

“Đêm nay em hơi khó ngủ.”

Isagi Yoichi đáp lại. Vệt đỏ râm ran lan khắp gò má. Cậu thiếu niên dám chắc rằng đối phương biết thừa bản thân đang nói dối nhưng đành chịu thôi, bởi em đâu thể bảo do nhớ hơi ấm của gã đến nỗi chẳng thể ngủ được.

Cà phê nguội. Làn khói tắt ngúm theo nguồn nhiệt tàn.

Có lẽ gã nên nghỉ ngơi một lúc hoặc chí ít, gã cũng không nên khiến viên ngọc thô trước mắt thêm lo lắng. Ego thầm nghĩ, tay khẽ đặt cốc cà phê xuống mặt bàn chồng chéo giấy tờ.

Đêm nay, Isagi có giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me