TruyenFull.Me

Cậu Sakura hôm nay đã ăn viên kẹo đồng nào chưa?

2.

azure_51

Em là nhân viên mới tại một quán cà phê dễ thương trong con phố Boufurin, gần một khu phố đèn đỏ. Tuy làm ca đêm khá đáng sợ vì chỉ có một mình em trực nhưng công việc lại không quá vất vả vì có rất ít khách.

Nhưng vào ngay đêm thứ ba đi làm, em đã gặp chuyện xui xẻo.

_________________

Đó là một ca làm việc bình thường, cho đến khi em mang rác ra từ cửa sau để vứt. Ở ngay cạnh thùng rác là một cái xác, đúng hơn là một người tóc nửa đen nửa trắng dính đầy máu nằm bất động, trên tay còn cầm một chiếc súng cũng dính đầy máu.

Em đã không tính dính vào mấy chuyện rắc rối như vậy từ đầu, nhưng cứ để anh ta nằm chờ chết ở đây thì cũng không được, vậy nên em đã mang hộp cứu thương của quán ra để sơ cứu cho anh ta.

Nhận thấy việc sơ cứu cũng không khiến anh trông đỡ hơn, em run cầm cập trong sự sợ hãi và hoảng hốt mới lên tiếng.

"T-tôi gọi cứu thương nhé? Quần áo anh dính nhiều máu lắm rồi."

Nói rồi em mở điện thoại ra, tính gọi số cứu thương. Nhưng đột nhiên có bàn tay to lớn với lấy chiếc điện thoại của em, ngăn không cho em bấm số.

"Không cần đâu, chỗ máu dính trên người này cũng không phải là của tôi, vết thương đã được cô cầm máu kha khá rồi."

"N-nhưng..."

"Tôi đã nói là không cần."

Anh lắc đầu, chống tay định đứng dậy, thấy vậy, em liền đỡ nửa người của anh. Đúng lúc ấy, một tên khác xuất hiện. Tên này có tóc màu đỏ rượu, đeo bịt mắt y chang mấy tên cướp biển, nhưng lại có hai chiếc khuyên tai dài ngoằng. Tóm lại là tổng thể nhìn rất kì cục.

"Sakura!"

Tên bịt mắt ấy chạy đến, nhanh nhẹn cõng cậu nửa đen nửa trắng kia trên lưng.

"Cảm ơn cô bé, khi gặp lại chúng tôi nhất định sẽ báo đáp."

Nói rồi cậu ta chạy mất dạng, để em một mình hoang mang với dấu "?" trên mặt và chiếc súng cùng cái ghim cài áo của cậu đen trắng ở dưới đất.

Nhìn chiếc súng, em mới nghĩ ra là phải gọi họ lại, mà chạy theo lối họ đi ban nãy thì không thấy ai hết. Nhưng để súng ở đây cũng không được, như vậy quán sẽ bị liên lụy. Không còn cách nào khác, em đeo bao tay, lau sạch vết máu, gói ghim cài và súng vào giấy. Em để ý trên chiếc ghim cài là một biểu tượng cùng chữ "Furin", ra là mấy tên này đến từ băng đảng hoạt động ở phố đèn đỏ gần đó. Nhưng rồi em tự cắt đứt dòng suy nghĩ, nhanh chóng cất chúng vào túi với ý nghĩ bữa nào hữu duyên gặp lại thì trả cho người ta.

_________________

Sau khi dọn dẹp xong quán cà phê, em thay vội bộ đồ khác rồi đi về, vì bộ ban nãy bị dính đầy tiết canh của tên đen trắng mất tiêu.

Về đến nhà, em mới được thở phào nhẹ nhõm. Thật ra là ban nãy em cứ nơm nớp lo sợ trên đường gặp vài tên máu me như vậy nữa, hoặc anh cảnh sát hỏi thăm về việc có thấy mấy tên đáng nghi không, hoặc mấy tên ác thú chặn đường đòi mạng vì cứu giúp đối thủ của chúng.

_________________

Tắm rửa sạch sẽ xong, em nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ lý do tên đó lại chọn đúng cái con hẻm đó để nằm, chắc là tính gieo rắc xui xẻo cho em, hay nguồn gốc của đống máu trên người cậu ta,... Nhưng mà thôi, tốt nhất là mấy tên đó nên gặp em lần cuối để trả đồ rồi biến đi mãi mãi.

_________________.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me