TruyenFull.Me

|CDĐG2024| Xóm trọ 3D

Chương 20: Một đêm say(1)

Akira7629

Đồng Ánh Quỳnh tỉnh dậy. Hôm nay là gần cuối tuần, ráng học nốt 1 bữa là được nghỉ xả hơi. Nhỏ Misthy đêm qua bắn game không ngủ nên sáng nay "chết" luôn rồi. Nghe nói hôm nay nó không có tiết nên khỏe lắm, thế là lại có một hôm thoải mái. Chiều còn được đi tô tượng với chị Tiên nên nhỏ háo hức từ đêm qua chẳng chợp mắt được. Đến sáng nay Misthy ngủ bù

Rời khỏi phòng trong trạng thái vẫn chưa tỉnh hẳn nên Quỳnh khó chịu lắm. Đôi mắt cứ díu lại làm cô dụi mắt từ nãy đến giờ

"Sao mà mới sáng sớm mà dụi mặt mày trông như con mèo thế? Dụi nhiều không tốt đâu nha"

Giọng nói ngọt ngào ấy cất lên làm cô quay lại nhìn. Người đó là Minh Hằng. Chị vẫn dậy sớm và luôn tươm tất như mọi ngày. Quỳnh khẽ giật mình, lại gần cái bồn nước đặt bên ngoài phòng rửa mặt thêm một lần nữa rồi mới nói chuyện với Minh Hằng:

"Hôm qua em thức khuya quá. Nay em thấy mệt trong người như nào ấy chị ạ. Nay chị vẫn dậy sớm ha"

"Ừm. Lên sớm giải quyết đống việc trên công ty cho xong. Nghe bảo chiều nay mẹ Tuyết tổ chức nhậu nhẹt gì ở dưới sảnh. Vui lắm. Em đi không? Mọi người hầu như có mặt hết, có gì rủ cả bé Thy Ngọc nữa nha"

"Đi chứ chị. Con đó nó ngủ không biết trời đất trong phòng đó. Để tí em gọi nó dậy rồi nói sau. Nhưng nhắc đến nhậu là con Misthy trùm rồi"-Đồng Ánh Quỳnh cười, không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với chị, lòng cô lại có chút hân hoan đến thế-"Tối nay ngồi cạnh em nhé"

"Tất nhiên rồi. Ngồi để còn được bé Quỳnh gắp cho ăn nữa chứ"

Minh Hằng phì cười, đẩy nhẹ trán Đồng Ánh Quỳnh. Sau đó chị cũng chào cô rồi chạy đi làm luôn. Đúng như lời của Hằng nói, vừa nhìn xuống đã thấy Gil Lê và Ngọc Phước bưng vài thùng bia từ tiệm tiệm tạp hóa để bên ngoài. Tuimi với Maitinhvi sáng nay không đi nhảy nên cũng ở trọ phụ việc, sắp xếp bàn ghế ra sân sẵn để tối có tiệc lớn.

Ánh Quỳnh dọn đống đồ cần thiết vô cặp để chuẩn bị đi học. Vừa xuống sân liền gặp chị Ái Phương đang quét lá. Cô nàng Bùi Lan Hương kia vẫn còn ngồi ở ban công tầng 2, ngân nga hát 1 bài nhạc không tên. Có lẽ chị ta lại nghĩ ra được bài hát mới rồi

"Sáng nay không phơi đồ nữa hả chị Phương"

"Được 1 bữa bà Hương dậy sớm, bả phụ chị làm xong hết từ sáng rồi nên giờ chị đỡ một chút. À mà tối nay có nhậu, em tham gia không?"

"Nãy chị Hằng mới nói em, chắc là em có nhập tiệc cho vui. Chị Phương với chị Hương cũng vô uống tí cho vui. Một chút thì không say lắm đâu"

"Có chứ. Lâu rồi tụi chị chưa uống rượu"

Không phải lúc nào cũng có mấy cuộc vui thế này nên mọi người trong khu tận hưởng lắm. Từ những người trẻ đến các chị, các cô trung niên đều vui vẻ tham gia, không ai từ chối cả. Đến cả mấy đứa nhóc sinh viên năm nhất như Mie, Hoàng Yến Chibi bị Ngọc Thanh Tâm với Vũ Ngọc Anh dụ cũng đã đồng ý rồi. Dự kiến là tối nay sẽ đông vui lắm đây

Nói chuyện với Ái Phương một hồi, Ánh Quỳnh vội xách túi đến trường luôn. Ngồi học, lòng có chút nôn nao. Do năm nay là năm đầu tiên Quỳnh ở khu tập thể, lần ăn tiệc đầu tiên mới chỉ là đợt YEP hồi giao thừa chứ chưa từng tham gia bất kì lần ăn nhậu nào cả. Do bản thân cô cũng không phải người mặn mà với rượu bia cho lắm, chỉ là do cô thích được cùng các chị nói chuyện và ca hát thôi

Buổi chiều vừa buông xuống, trời hửng nắng nhẹ, không khí có phần dễ chịu sau một ngày oi bức. Đồng Ánh Quỳnh tan học về là vội leo bốn tầng lầu, vừa đi vừa thầm trách bản thân sáng nay không chịu mang ô, giờ mồ hôi ướt cả lưng áo.

Vừa mở cửa phòng liền thấy nhỏ Misthy đang ngồi đánh trận Liên Minh đã đời, thậm chí còn không để ý rằng bạn ở chung cửa mình đã về. Đồng Ánh Quỳnh liền tới gần gỡ tai phone của Misthy ra rồi hét ầm vô tai nhỏ:

"Về rồi nè!"

"Má mày con quỷ. Mới về tới nhà đã làm phiền người khác."

Misthy vừa hay đã chơi xong, cô gấp máy lại liền đứng dậy xỉa tay vô trán Quỳnh, chau mày nói tiếp:

"Rồi mắc cái gì mặt tươi hơn hớn lên thế? Vừa qua môn à?"

"Tối nay làm tí rượu không?"

"Làm gì? Mày tính thử thách tửu lượng của bà mày à? Thôi đi tao không nghĩ mày sẽ thắng tao đâu."

"Biết rồi con thua má, con không dám thắng. Ý là tối nay mấy chị rủ nhau ăn nhậu, mấy bả mời tụi mình nè. Nghe đâu có Nờ Ka Tê Tê tham gia nữa đó"

Ánh Quỳnh cười, cô biết rõ bà chị khó tính nhà bên chính là điểm yếu của bạn mình nên lôi bả ra làm mồi nhử luôn. Quỳnh muốn uống với chị Hằng, nhưng vẫn mong là có Misthy đi theo. Dù sao tối về đứa này say thì đứa kia còn đỡ vô phòng nữa. Thy Ngọc vừa nghe có tên chị Tiên của nhỏ mắt liền sáng rực, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Đồng ý luôn. Không nói nhiều!"

_________________________________________________________________________

Mâm đồ ăn vừa dọn ra đầy dủ, mọi người ngay lập tức khui bia. Minh Tuyết là chủ tiệc, cô đứng lên cầm ly của mình giơ cao:

"Thực ra hôm nay là ăn nhậu cho vui thôi. Không phải mừng vì dịp gì hết nhưng chị em mình cứ tận hưởng hết sức nha. Đâu phải lúc nào cũng đầy đủ từng này gương mặt ngồi ăn với nhau đâu nhỉ? Cạn ly!"

"CẠN LY!!"

Thu Phương vừa cạn xong, liền uống 1 mạch trăm phần trăm làm cả hội đang ngồi tròn mắt trầm trồ. Nói gì thì nói, tửu lượng của quý cô du lịch này lớn lắm. Nghe đâu lúc cô qua Nga, tửu lượng đã nâng cao rất nhiều sau khi làm quen và uống Vodka cùng vài người bạn ở bển. Có vẻ trong hội những người lớn nhất trong khu trọ, chẳng có ai dám làm vậy ngoài cô đâu

Mỹ Linh thấy vậy liền bật cười, bản thân cũng chỉ mới nhấp được 1 ngụm nhỏ:

"Khiếp. Bà Phương bả cỡ đó trở lên không đấy? Tôi chịu!"

"Đúng chị nhỉ? Em phục chị ấy rồi đó"-Thu Hiền liền gật đầu

Minh Tuyết thì nhẹ nhàng hơn, nãy giờ chỉ mới uống được nửa ly lớn, có vẻ chưa say lắm! Đêm nay sẽ dài đây....

Mấy người trẻ ngồi cạnh nhau. Mie với Hoàng Yến Chibi không uống được rượu nên mỗi người một ly Pepsi đá rồi gắp đồ ăn cho nhau. 2 đứa này bạn thân 2 tháng mà nhìn xúm xít nhau tưởng tri kỉ lâu năm không đấy! Hậu Hoàng ngồi ăn lẩu, do cô thuộc tuýp người ít nói nên khi mọi người nói đến thì chỉ đáp vài ba câu rồi lại thưởng thức đồ ăn trên bàn tiếp

Ngọc Thanh Tâm vừa selfie được 1 tấm ưng ý bên bàn nhậu, Xingtu một tí định đăng liền nghe thấy tiếng nói từ bên cạnh

"Bé Tâm chưa ăn miếng nào mà nãy giờ chụp được 10 tấm rồi đấy. Ưng tấm nào chưa để chụp cho nè, đồ ăn mà nguội là khỏi ăn đó"

Là chị Hạnh Sino ngồi đối diện, chị bật cười trêu đứa em mình, nhưng trong câu nói nửa đùa nửa thật. Khéo mà Tâm ngồi selfie thêm nữa là chị chụp hộ thật chứ không giỡn. Do đang ăn mà camera chỉa thẳng vào mặt là chị ngại.

"Ôi giời ơi, nhỏ này nó zồ ấy mà chị. Ăn uống không lo mà selfie hết phần thiên hạ. Giới trẻ thời nay lạ thật"-Kiều Anh trề môi phán xét, 1 phần cũng là để trêu nhỏ bạn mình

"Đó đó coi lắm chuyện chưa? Ai đụng gì má mà má sồn"-Tâm bỏ điện thoại xuống, chau mày mắng lại-"Chứ mày không phải người trẻ hay gì?"

"Thích trêu đấy!"

Xuân Nghi mới gắp miếng thịt bò chưa bỏ vô miệng đã bị làm phiền bởi tiếng mắng mỏ nhau qua lại của 2 con người kia. Khổ thân, người ngồi giữa luôn là người dính đạn bởi những chuyện cãi nhau linh tinh.

"Tụi bây im chưa? Đang ăn mà không yên nữa. Cãi nhau ra kia đứng nói. Con Kiều bớt ghẹo lại. Còn bà Tâm bớt nóng, lo ăn coi"

Cả bàn chứng kiến màn cãi nhau này liền bật cười. Đúng là cái xóm trọ này thiếu tiếng ồn thì không phải xóm Đạp Gió. Có điều hay mắng mỏ, hoạnh họe thế thôi chứ chẳng ai ghét ai đâu. Thương còn không hết. Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau cả ấy mà!

Thiều Bảo Trâm với Dương Hoàng Yến là 1 cặp gà bông thư giãn. Ai cãi nhau mặc kệ, bạn nhà mình phải no bụng cái đã

"Yến uống tí rượu không? Cho vui nè"

"Được chứ! À Trâm ăn mì không? Ê ngon lắm nha, này nghe bảo là MÌ BA MIỀN á. Bữa nào mua về ăn đi, thấy vị nó ĐẬM ĐÀ cực."

Thu Ngọc với Thảo Trang đang ngồi ăn thấy mấy đứa nhỏ hú hí nhau liền bật cười trêu:

"Tình cảm ta ơi. Thế tính khi nào cưới đấy?"

Vừa nghe mấy chị ghẹo, bỗng Thầm Bảo Chill nhớ ra 1 cái gì đó. Cô liền nhìn sang bạn mèo nhà mình, trong lòng có chút lưỡng lự có nên nói ra hay không. Nhưng khi thấy Én gật đầu, Bảo Trâm cũng yên tâm hơn mà nói:

"À em quên báo mọi người. Tầm cuối tháng 6 này Yến với em cưới. Mọi người đến chung vui với chúng em nhé"

"CHÚC MỪNG ĐÔI TRẺ NHÁ!!!"

Khi Bảo Trâm thông báo về chuyện cưới, cả không gian như khựng lại trong một nhịp thở. Rồi ngay sau đó là hàng loạt tiếng ồ à vỡ òa, mặt ai cũng đầy ngạc nhiên pha lẫn vui mừng. Bữa tiệc vốn đã vui, giờ lại như có thêm lý do để thả ga.

Ở phía đầu bàn, Minh Tuyết đứng bật dậy, tay giơ ly cao, giọng rõ ràng vang lên giữa sân:

"Coi như bữa tiệc lần này là mừng cho cặp đôi Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến của xóm trọ chúng ta. Cùng nhau cạn ly thêm lần nữa nào!"

"CẠN LY!!!"

Ái Phương ngồi cạnh Trâm, liền mỉm cười khẽ đẩy vai đứa em mình:

"Hôm đó chắc chị phải sắm cái váy đẹp để còn ké chụp 1 tấm với em Trâm và em Yến nữa. Em giỏi hơn chị rồi đó, giờ này chị còn chưa có người thương."

"Chị nói xạo, rõ ràng là để ý bà Bùi Lan Hương ra mặt mà còn chối nữa"-Trâm trề môi-"Tính khi nào công khai thì nói nha. À để lúc quăng hoa cưới, em nhắm trúng chị để 2 người cuối năm cưới 1 thể luôn nhỉ?"

"Thôi chị xin"

Ở góc bàn, Đồng Ánh Quỳnh lặng lẽ ngả người tựa vào thành ghế, mắt vẫn dõi theo Trâm và Yến. Nét mặt cô có chút trầm lại nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Không biết đến khi nào cô mới đủ can đảm để thổ lộ cho người ấy biết rằng cô thương họ đây? Cô khẽ nhìn sang Minh Hằng. Chị vẫn đang vui vẻ hòa mình vào bữa tiệc

Minh Hằng đang cười tươi, rót thêm nước vào ly cho người bên cạnh, tay còn vỗ nhẹ vai ai đó khi nghe một câu đùa. Ánh đèn vàng nhạt từ dàn đèn dây trên sân hắt xuống, phủ lên chị một lớp ánh sáng dịu dàng mà ấm áp, khiến hình ảnh ấy càng khắc sâu vào tâm trí Quỳnh. Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, quá gần... nhưng cũng quá xa.

Phương Thanh cầm cái loa kéo lớn ra sân, nói với mọi người:

"Giờ lên làm vài màn văn nghệ không mấy chị đẹp ơi?"

"Được luôn. Để em lên hát trước"-Dương Hoàng Yến hơi say rồi nên giờ nói gì cô cũng chấp hết

Ái Phương ngồi cạnh Bùi Lan Hương, vừa nghe đến màn hát cô liền khều nhẹ tay bạn mình:

"Tí bà Hương lên hát với tôi không"

"Được chứ. Muốn hát bài gì nè?"

"Cô gái đến từ hôm qua"

______________________________________________________________________

Tiệc tàn. ai rồi cũng về phòng nấy. À không...Nhỏ Thy Ngọc khi nãy rủ Tóc Tiên đi đâu đó rồi nên chưa về. Con này gan thật! Cả 2 đang say xỉn mà còn lang thang ngoài đường, nhưng Quỳnh nghĩ chắc có lẽ chỉ đi đâu đó gần đây thôi. Minh Hằng đã có chút hơi men trong người, mặt chị ửng hồng lên. Đồng Ánh Quỳnh khi nãy uống ít nên vẫn tỉnh táo lắm, chỉ là giờ cô phải đỡ chị về phòng chứ thấy bả đi lảo đảo, có thể là nằm ra đó ngủ luôn bất cứ lúc nào

Vừa về đến phòng, Quỳnh bế chị đến tận giường, toan rời khỏi thì nghe tiếng của Minh Hằng

"Quỳnh có bận gì không? Ngồi nói chuyện tí cho vui"

"Mai em nghỉ, không gấp. Nhưng sao chị không ngủ đi? Nhìn chị say rồi đó"

"Không sao. Chị ổn"

Cô đành chịu thua, kéo cái ghế cạnh đó tới ngồi kế bên giường của Hằng. Không biết tâm sự của mấy người say xỉn sẽ trông như nào nhỉ? Ánh Quỳnh chưa bao giờ say đến nói mớ nên cô không rành lắm. Nhưng mấy nay bận bịu ít nói chuyện với chị, hôm nay ngồi đây tí cũng được. Minh Hằng tựa lưng vào tường, nói:

"Quỳnh mấy nay có để ý ai không?"

Bầu không gian tĩnh lặng bất thường. Giờ đây chỉ còn 2 người con gái ngồi trong phòng cùng trò chuyện. Phòng tối. Ánh đèn tắt từ lâu, chỉ còn lại thứ ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng lẻ loi ngoài cửa sổ len lỏi qua lớp rèm mỏng, rọi vào tạo thành một vệt dài trên sàn. Không khí dịu xuống, như được gột sạch sau một đêm rộn ràng tiếng cười.

Ánh trăng ấy soi vào phòng như ánh đèn đang nhường sân khấu cho 2 diễn viên chính trong 1 vở kịch vậy. Đồng Ánh Quỳnh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay đặt nhẹ lên đầu gối, mắt dõi theo người trước mặt.

Ngay sau câu hỏi của chị, tim cô khẽ rung lên. Quỳnh không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn người con gái ngồi trước mặt mình. Lời nói ấy là đùa hay thật? Đầu óc cô lúc này trống rỗng, không biết đáp lại thế nào cho phải

"Còn chị thì sao?"

"Có rồi đấy"

Minh Hằng đáp nhẹ, không nhanh không chậm, như thể đang kể về chuyện gì đó đã giữ trong lòng từ rất lâu. Giọng chị không hề run, nhưng ánh mắt lại lạc vào khoảng không nào đó phía sau lưng Quỳnh-nơi ánh trăng vẫn đang lặng lẽ rọi vào.

"Đó là 1 người rất tốt, họ luôn ân cần, đối xử nhẹ nhàng với chị. Đã thế..còn hay nghe chị huyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất lắm. Đáng yêu, mà cũng trưởng thành nữa. Họ gần chị. Chị muốn ích kỷ giữ họ lại với chị ghê á."-Vừa nói, Minh Hằng có chút nghẹn lại-"Nhưng mà thế giới người ta rộng lắm, gặp biết bao người tốt. Còn chị sau mối tình tan vỡ năm xưa, thế giới của chị giờ chỉ có họ thôi. Chị không muốn tìm hiểu thêm ai khác ngoài họ cả"

Đồng Ánh Quỳnh lặng người đi.

Mỗi chữ chị nói như một giọt nước nhỏ vào lòng cô, không ồn ào nhưng nặng trĩu. Cô mỉm cười, gật đầu như thể đồng cảm, như thể hiểu. Nhưng thực ra trong lòng đang dấy lên một cơn bão nhỏ.

À...chị ấy có người thương rồi

Phải thôi. 1 người vừa xinh đẹp, giỏi giang lại tốt tính như Minh Hằng, dù sao cũng là tốt cho chị mà. Cô cố giữ cho gương mặt mình không phản chiếu điều gì khác ngoài vẻ điềm nhiên thường thấy. Không để chị nhận ra, không để ai phải bối rối. Quỳnh đã quen giấu nhẹm mọi thứ trong lòng-cả những điều muốn nói lẫn những điều chẳng bao giờ dám nói ra.

"Chị thương người ấy lắm đúng không?"

"Phải"

Sau câu trả lời nhẹ bẫng ấy của chị, Quỳnh nghĩ mình không nên hỏi thêm điều gì nữa. Thiết nghĩ nếu cứ dấn sâu vào, người buồn sẽ là cô mà thôi. Ánh mắt cô rời khỏi khuôn mặt chị, nhìn ra khung cửa sổ. Mặt trăng vẫn treo lơ lửng, tròn vạnh, đẹp đến chói mắt. Một thoáng hy vọng nhỏ xíu len lén trồi lên giữa bầu ngực đang chật ních những điều không tên.

Rồi trong khoảnh khắc tưởng như chẳng ai để ý, một giọt nước khẽ lăn dài từ khóe mắt chị. Bỗng tim của Đồng Ánh Quỳnh khẽ thắt lại. Đầu cô thoáng lên một suy nghĩ "Con người ta khi yêu 1 ai đó đều đau khổ như vậy sao?"

Thắc mắc là thế, nhưng có lẽ chính bản thân Quỳnh cũng là câu trả lời cho thắc mắc đó rồi. Ngay cái khoảnh khắc Minh Hằng nói rằng cô yêu 1 người, tim của Quỳnh đã đánh rơi một nhịp, rồi cứ thế chông chênh mãi không tìm lại được cân bằng.

Chị khẽ lau đi nước mắt, mỉm cười với cô:

"Chắc là do rượu nên cảm xúc chị có lên hơi quá rồi. Xin lỗi Quỳnh nhé, vì đã để em thấy chị trong bộ dạng này"

"Không sao đâu. Đôi lúc yếu đuối cũng tốt mà. Em tin là 1 ngày nào đó chị sẽ nhận được tình cảm ấy thôi. Vì chị xứng đáng"

"Cảm ơn em"

"Em về nhé. Chị ngủ sớm"

"Quỳnh ngủ ngon"

____________________________________________________________________________

Về đến phòng, Đồng Ánh Quỳnh nằm xuống giường trong tâm trạng mệt mỏi. Vừa hay Misthy về đến phòng, cái mùi hơi men khó chịu ấy xộc thẳng vào mũi của Quỳnh làm cô có chút khó chịu

"Uống cho cố vào"

"Kệ tao"-Misthy lườm bạn mình một cái rồi qua bàn ngồi uống nước-"Sao không thay đồ đi còn nằm đấy"

"Chán lắm. Mà Thy, tao hỏi cái này"

"Hỏi đi"

"Lỡ đâu, tao thích một người thật lâu. Mà người ta không thích tao thì sao ha?"

Misthy chưa trả lời liền. Cô cúi xuống uống một ngụm nước, vẻ mặt chậm lại như thể cũng đang cố lục lọi trong mớ cảm xúc hỗn độn còn sót lại sau men rượu. Một lúc sau mới khẽ lên tiếng:

"Thì buồn rồi thôi chứ sao nữa. Hỏi thế cũng hỏi. Chứ mày định làm gì? Một khi trong mắt người ta đã không có mình thì có cố mấy cũng như vậy à. Mày còn trẻ, lo cho bản thân đi. Yêu được thì yêu cho hết mình, còn không thì lo thương bản thân trước. Tao thấy mấy nay mày lo deadline bỏ ăn nhiều lắm đó"

Đồng Ánh Quỳnh khẽ nhắm mắt lại, môi mím chặt như muốn kìm nén một điều gì đó.

"À..ừ nhỉ? Sao tao không nghĩ ra điều này?"

Nói buông là buông thì dễ lắm. Nhưng Quỳnh là 1 đứa khi đã để mắt đến ai là dốc hết tình cảm vào người đó. Giờ biết chị đã có người thương, cô cũng buồn trong lòng chứ. Ai nói không nghẹn là nói dối

Minh Hằng là 1 người rất tốt, chị xứng đáng với những tình cảm trọn vẹn và phù hợp, khi mà dù thế nào, cũng đã tồn tại một người vì chính bản thân chị mà say mê, mà tương tư, mà mong nhớ.

__________________________________________________________________________

Lâu rồi mới quay trở lại, mấy bà chắc quên tui rồi. Gần đây không có idea lắm á hic...

Series một đêm say này có 3 chương dành cho 3 couple khác nhau nha. Nay xào Đồng Minh trước

Mấy bạn nghĩ sao về chương này? Nhớ còm men với vote nhoa

Chắc cũng đâu buồn mấy đâu ha:) Do tui dở mấy vụ viết kiểu này lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me