TruyenFull.Me

Em thuộc về ta! (SM- Sp- f/f)

Chap 14: Tận tụy.

NovaTienTV

Một kẻ có khát khao, thì sẽ luôn nỗ lực hết mình để biến khao khát đó thành sự thật.
---

Ánh đèn vàng trên cao phủ bóng lên chiếc bàn gỗ dài trong phòng làm việc cao cấp của giám đốc. Minh cúi đầu, hai tay đặt nghiêm trên đùi, không còn là cô thư ký nhút nhát ngày nào, mà là người vừa khiến công ty ký được bản hợp đồng triệu đô quan trọng nhất quý này. Dưới ánh mắt bao người, cô đã chững chạc, sắc sảo và tự tin. Nhưng lúc này, khi cánh cửa đóng lại, khi chỉ còn lại cô và Vân trong không gian yên lặng như tòa án, Minh lại thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi.

Mistress của cô đang đứng phía sau ghế, chậm rãi rót rượu. Áo sơ mi trắng ôm gọn thân hình cứng cáp, vài cúc mở đủ để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. Vân quay đầu, ánh nhìn lạnh nhạt nhưng sâu thẳm như muốn đọc được cả những điều Minh chưa dám nghĩ tới.

"Em lập công. Tôi không phủ nhận," giọng Vân trầm, từng từ như dao cắt vào cơn nôn nao trong lòng Minh. "Em muốn được ban thưởng?"

"Vâng, thưa Mistress." Minh ngẩng lên, cố giấu tiếng run trong cổ họng.

"Đề nghị đi."

Minh hít một hơi, rồi nói nhanh: "Xin Mistress... miễn phạt cho em một lần. Dù bất cứ lỗi nào."

Im lặng.

Vân quay lại, bước đến gần. Mỗi tiếng gót giày như dội vào ngực Minh. Nụ cười nghiêng rất nhẹ trên môi Vân không phải dấu hiệu của sự đồng ý - mà là sự cảnh báo.

"Em nghĩ công trạng có thể đổi lấy quyền miễn tội à?"

"Em chỉ... xin một lần duy nhất, như món quà."

"Không." Giọng Vân lạnh băng. "Không có tội nào được tha trước khi nó xảy ra. Em nên nhớ rõ thân phận của mình. Hình phạt của tôi không phải là thứ em có thể đem ra đổi chác. Và tôi cũng không ban quyền dự đoán tương lai."

Minh siết tay lại, môi run run. Một nỗi thất vọng lạnh lẽo lan ra khắp người. Nhưng rồi, như một tia bạo gan trỗi dậy từ tận đáy lòng, cô ngẩng đầu, chậm rãi nói:

"Vậy... em xin một phần thưởng khác."

"Tiếp đi." Vân khoanh tay, ánh mắt lúc này đã trở nên nguy hiểm hơn.

"Xin Mistress..." - Minh nuốt khan - "...cho phép em... được làm điều mình muốn với cơ thể của Người. Một lần. Dưới sự cho phép. Không vượt ranh giới."

Phòng chìm vào cơn im lặng rợn người. Minh nghe rõ cả nhịp tim đập trong ngực. Vân không phản ứng ngay, chỉ đứng đó, nhìn cô - lâu đến mức Minh tưởng mình vừa nói điều không thể tha thứ.

"Em nghĩ mình đã đủ bản lĩnh để đòi hỏi thân thể tôi?"

Minh không trả lời. Cô chỉ quỳ xuống, chậm rãi, cúi đầu sát sàn.

"Không phải vì em đòi hỏi," cô nói khẽ. "Mà vì em đã yêu. Và vì thân thể này... là điều em tôn thờ nhất."

Một thoáng động nhẹ trong ánh mắt Vân. Nhưng rồi người phụ nữ ấy chỉ khẽ gật đầu, lùi lại một bước, nói:

"Được. Nhưng không phải theo cách em tưởng."

Minh ngẩng đầu. Người đồng ý, là thật sao?

"Đứng dậy. Đi theo tôi."

---

Căn phòng đó - không phải tầng hầm punishment - mà là phòng ngủ riêng của Mistress.

Đèn được giảm xuống mức vàng cam. Trong căn phòng rộng lớn, mọi thứ đều mang dấu ấn kiểm soát và thẩm mỹ lạnh lùng: màu xám tro, trắng ngà, đường nét tối giản nhưng vững chãi. Vân ngồi trên chiếc ghế gỗ đen trạm khắc, bắt chéo chân, đôi mắt như nhúng trong tĩnh lặng.

"Cởi đồ."

Minh làm theo. Từng lớp vải rơi xuống đất như rơi khỏi cả sự phòng vệ. Khi chỉ còn trần trụi đứng trước Mistress, cô cảm giác như bị nhìn xuyên qua.

Vân chỉ tay xuống sàn. "Quỳ trên đệm."

Minh ngoan ngoãn quỳ xuống. Vân không chạm vào cô. Thay vào đó, Vân bắt đầu tháo từng nút áo của mình. Cử chỉ chậm, cố ý. Khi lớp sơ mi trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng mịn cùng nội y ren đen, Minh như không thể rời mắt. Nhưng cô không dám ngẩng lên quá cao - luật lệ vẫn đang bao trùm.

"Em muốn chạm vào ta, đúng không?"

"...Vâng..."

"Vậy em phải xứng đáng. Và làm theo cách của ta." Vân đứng lên. "Bò lại đây, bằng đầu gối, miệng ngậm dây da này."

Minh đón lấy sợi dây da mềm từ tay Vân bằng miệng - như một món đồ chơi. Vân nắm đầu dây còn lại, kéo nhẹ, bắt Minh đi quanh phòng như dắt một con thú cưng thuần phục. Dây da được quấn vòng qua cổ, kéo siết lên trên như muốn tước đi hơi thở của kẻ hèn mọn:

"Em sẽ không chạm vào ta bằng tay," Vân nói khi đứng trước gương lớn. "Chỉ được dùng miệng, nếu ta cho phép. Mỗi lần không tuân - một roi phạt. Đó là phần thưởng mà em được chọn."

Minh run lên vì háo hức lẫn sợ hãi. Nhưng cô gật đầu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ, Vân ngồi kiêu hãnh trên chiếc ghế cao, hai chân bắt chéo. Trên người cô chỉ còn bộ nội y màu đen ren ôm sát, vừa đủ che giấu, vừa đủ khơi gợi.

"Bắt đầu từ mắt cá chân ta. Em sẽ cảm nhận thân thể ta theo từng bước, như một kẻ đang tôn thờ thần linh."

Giọng Mistress trầm và sắc, rót vào tai Minh như một mệnh lệnh thiêng liêng.

Minh cúi người xuống, môi khẽ chạm vào mắt cá chân Vân - nơi làn da lạnh và mềm như cẩm thạch. Rồi cô lần theo từng tấc: cổ chân, bắp chân, đầu gối... mùi thơm sạch sẽ, nhè nhẹ của da thịt Mistress khiến đầu Minh như váng nhẹ, vừa tỉnh táo, vừa mê muội.

Khi môi Minh đến sát đùi non, Vân đưa tay siết nhẹ tóc cô, kéo cằm cô lên.

"Muốn tiếp tục?"

Minh gật đầu, không cần lời.

Vân mỉm cười, ngồi thẳng dậy.

"Bằng răng. Cởi nó ra. Không được dùng tay."

Minh hơi khựng lại, rồi nghiêng đầu tiến tới, môi hé mở, để răng nhẹ nhàng cắn vào mép quần lót của Mistress. Từng động tác chậm rãi, cẩn trọng - như đang gỡ bỏ lớp vỏ thiêng liêng cuối cùng của một nữ thần.

Vân ngả người ra sau, hai tay đặt trên thành ghế, ánh mắt dõi xuống - vừa quan sát, vừa thưởng thức - từng chút phục tùng thuần túy ấy, như một nghi lễ bất khả xâm phạm.

Vân cười nhẹ, không mảnh vải che thân dưới, đứng đó như nữ thần tối cao.

"Chỉ được hôn khi ta ra lệnh. Còn bây giờ-"

Bốp.

Một cú vả nhẹ lên má khiến Minh choáng váng. "Vì em dám tự ý dâng môi."

"Em... xin lỗi..."

"Không. Em sẽ học cách làm tình như một nô lệ. Không phải như một kẻ khao khát."

Rồi Vân quay lưng, ngồi lên mép giường, dang chân. "Bò lại. Dùng lưỡi lau sạch. Chỉ khi nào ta nói 'đủ' - em mới được dừng."

---

Minh không được ngẩng lên, không được thở mạnh, không được rên. Mỗi phản ứng sai, cô bị phạt một roi vào đùi, không nặng. Nhưng những cú đánh đó, lại khiến người cô nóng bừng. Cô đang làm tình, nhưng không hề kiểm soát được gì - ngoài sự tận tụy thuần khiết.

Môi Minh cuối cùng cũng chạm đến vùng tam giác thiêng liêng, nơi lớp vải mỏng manh vừa được tháo xuống còn để lại hơi ấm nhức nhối của quyền lực và khêu gợi. Da nơi đó mịn đến vô thực, phảng phất một thứ hương thơm vừa tinh khiết vừa mê hoặc, khiến Minh run nhẹ khi đầu lưỡi cô khẽ lướt qua mép da ẩm nóng.

Mistress Vân không rên, không nói. Chỉ có ánh mắt lạnh như thép nung, lặng lẽ cúi nhìn cô thư ký đang phục tùng. Một tay siết chặt lấy tóc Minh, kéo đầu cô ép sát hơn, như muốn hòa tan cô vào giữa đùi mình, bắt cô cảm từng hơi nóng đang rịn ra trong im lặng.

"Đừng làm tôi thất vọng."

Giọng nói ấy trầm và khẽ, nhưng gợi dục đến nghẹt thở.

Minh không dám thở mạnh. Mỗi lần đầu lưỡi cô di chuyển, cô đều dốc toàn tâm để phục vụ - không phải vì thèm muốn, mà vì một khao khát sâu thẳm được công nhận, được Mistress giữ lại, được biến tan thành từng dòng ẩm ướt nơi thân thể ấy.

Âm thanh trong cổ họng cô nghẹn lại, những tiếng rên tắt nghẽn. Cô không còn là Minh nữa. Cô là miệng lưỡi, là phục tùng, là một nghi thức sống động đang cúng tế nơi da thịt thiêng liêng nhất của nữ thần mà cô tôn thờ đến tột độ.

Đỉnh điểm khoái lạc đến không báo trước. Vân không rên, không thở mạnh, chỉ siết lấy đầu Minh như muốn chôn vùi cô vào giữa hai đùi mình - như thể khắc xuống da đầu cô một dấu ấn vĩnh viễn, không bằng lời, mà bằng quyền lực tuyệt đối.

Minh nghe thấy trái tim Mistress đập mạnh trong khoảnh khắc ấy, nhưng không một tiếng nào thoát ra từ đôi môi cao quý kia. Chỉ có sự im lặng - tĩnh mịch đến ngột ngạt - mới là bằng chứng cho thứ cực khoái khủng khiếp vừa quét qua.

Cô vẫn quỳ dưới chân Vân, cằm ướt, môi rát nóng, toàn thân run nhẹ như một kẻ vừa hoàn thành một nghi lễ hiến tế.

---

Sau cơn thưởng - và trừng - ấy, cả hai nằm trong tĩnh lặng. Đèn vàng dịu, tiếng máy lạnh đều đều, nhưng không có gì là thư thái.

Vân mặc lại chiếc sơ mi trắng, cài nút chậm rãi như một quý bà sau lễ đăng quang. Cô ngồi dựa vào thành giường, một tay đặt hờ lên đùi. Minh - vẫn trần truồng, trầy xước và nhức mỏi - gối đầu lên đùi Vân như một con thú vừa được thuần hóa.

Không ai nói gì trong vài phút. Hơi thở Minh vẫn đứt quãng, nhịp tim vẫn lạc loài.

"Cảm giác được sở hữu tôi... thế nào?"

Vân hỏi, giọng khẽ mà lạnh. Như một câu hỏi đã biết trước đáp án, nhưng vẫn buông ra để kiểm chứng lòng trung thành của kẻ bên dưới.

Minh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì cả đau đớn và ngây dại. Cô nhìn thẳng vào Vân, rất lâu, rồi chậm rãi thốt:

"Em không sở hữu được gì cả. Em chỉ càng thấy mình... hoàn toàn thuộc về Người."

Câu trả lời khiến không khí ngưng đọng.

Vân nhìn cô. Đôi mắt lạnh băng ấy, lần đầu trong đêm, ánh lên một tia dịu nhẹ, không phải của lòng trắc ẩn, mà của sự thỏa mãn. Cô mỉm cười - nụ cười rất nhỏ, rất ngắn, chỉ như cái bóng lướt qua gương - nhưng đủ khiến Minh rùng mình.

"Giỏi lắm," Vân khẽ nói, tay luồn vào tóc Minh, vuốt một đường chậm rãi.

"Đó mới là phần thưởng thật sự. Không phải được chạm vào ta. Mà là được nhận ra em chẳng có quyền gì cả, và dù vậy em vẫn thấy hạnh phúc vì điều đó."

Cô cúi xuống, ghé môi sát tai Minh, thì thầm như một cơn gió lạnh quét qua gáy:

"Ngẩng đầu lên, nỗi nhục càng sâu, lòng trung thành càng bền."

Minh không trả lời. Cô chỉ khẽ rúc đầu vào đùi Vân, như muốn tan chảy vào chính bóng tối dịu dàng nhưng khốc liệt ấy.

---






---


Hương vị đó, chắc là mê say lắm đa!😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me