TruyenFull.Me

Em thuộc về ta! (SM- Sp- f/f)

Chap 9: Dấu ấn.

NovaTienTV

---

Trời Sài Gòn trưa nay nắng như thiêu, đường nóng hầm hập, bụi mịn dính chặt vào da. Minh – như thường lệ – phóng xe máy về công ty sau khi ghé mua ly cà phê sữa đá ở góc quán quen. Tính ra thì cô vẫn còn khá khớp với những gì xảy ra giữa mình và... sếp. Sếp – hay nên nói đúng hơn – là "Mistress" trong một tầng nghĩa mới chưa từng có.

Ngón tay cô siết nhẹ vào tay ga, nhưng ý nghĩ vừa rồi khiến đầu óc lơ mơ. Cô không để ý bô xe mới chạy ngoài nắng còn nóng đỏ.

“Á!” Minh khựng lại ngay bên lề. Nơi bắp chân phải lập tức đau buốt như bị rạch một đường dao bén.

Cô phỏng.

Nhưng tiếng la bị nuốt xuống giữa đám đông xe cộ. Cô cắn răng, kéo ống quần xuống che đi vết đỏ đang rộp. Chẳng dám dừng lâu. Sợ người quen thấy. Sợ Vân biết được.

Tưởng là thoát.

**

Lúc vào công ty, Minh rón rén. Cô khập khiễng nhẹ, lúc rát quá muốn xoa thì giả vờ gãi chân, giả vờ mỏi. Nhưng đúng lúc vừa bước vào hành lang tầng ba – nơi có phòng Vân – thì cánh cửa hé mở.

Giọng người phụ nữ ấy lạnh mà chậm:

> “Lết vô đây!”

Minh đứng chết trân. Cô nuốt nước bọt, rồi ngoan ngoãn bước vào.

Phòng lạnh, cửa đóng lại. Minh cố gắng bước đều đặn, đứng thẳng thóm, Vân không ngẩng lên. Nhưng giọng cô vẫn đanh, đầy quyền lực:

“Em nghĩ tôi không thấy cái chân cà nhắc đó à?”

“… Dạ… không có gì ạ.”

" Nếu em còn chối, thì nên biết hậu quả!"

" Vâng!"

“Phỏng bô?”

“… Dạ.”

“Định giấu? Sợ tôi mắng?”

“… Dạ…”

“Mắng thì đáng lắm. Ngu ngốc.”

Vân đứng dậy, đi vòng ra sau ghế, áp tay vào vai Minh, đẩy nhẹ xuống ghế sofa. Cô ngồi xổm xuống, vén ống quần lên. Vết bỏng đỏ rộp, dài bằng bàn tay.

> “Không sát trùng là nhiễm trùng đấy, ngu ngốc lại thích cậy mạnh!”

Minh cúi đầu, gương mặt nóng ran chẳng biết vì đau hay vì xấu hổ. Một giây sau, cô giật bắn mình khi thấy Vân lấy hộp y tế nhỏ từ ngăn tủ kéo.

> “… Em… sếp để em tự làm…”

> “Im. Còn gọi tôi là sếp nữa?”

> “… Dạ… Mistress.”

Nói chữ đó nhỏ xíu như giọt nước, tim Minh đập mạnh.

Vân ngẩng lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Nhưng tay thì nhẹ vô cùng khi lau thuốc sát trùng.

> “Không được đi xe máy cho đến khi lành.”

> “… Nhưng…”

> “Không nhưng nhị gì hết. Từ giờ đi taxi. Tiền tôi trả. Em là của tôi, không được làm xước một cm nào nếu tôi chưa cho phép.”

Lý trí bảo rằng lời ấy quá bá đạo. Nhưng trái tim Minh mềm nhũn. Cô đỏ mặt.

**

Giờ ăn trưa, văn phòng vắng tanh vì cả nhóm kéo nhau đi quán cơm gần cổng. Minh định ăn mì ly thì điện thoại sáng lên: “Mang đồ xuống xe. Đi.”

Chỉ một chữ. Không ai ký tên. Nhưng Minh biết.

Cô lững thững bước ra bãi đỗ, chân còn rát. Chiếc SUV đen đậu sát lề. Cửa ghế phụ mở sẵn.

Vân không nhìn Minh khi cô bước lên. Chỉ lạnh lùng nói:

> “Chân thì để bị thương, trưa thì trốn ăn mì ly trong phòng. Em thật chẳng biết tự lo thân.”

Minh im lặng.

Vân đạp nhẹ ga, lái xe đi thẳng đến nhà hàng Nhật bên quận 3. Vừa ngồi vào bàn, món đã gọi sẵn. Vân đưa cô đũa. Mâm cơm tinh tươm. Nhưng rau luộc xanh rì là thứ Minh ghét nhất.

Cô gắp một chút, rồi lén đẩy sang bên mép đĩa.

Không qua mắt được ai.

> “Ăn hết.”

> “Dạ…”

> “Từ nay, tôi quyết định em ăn gì. Cơ thể này là của tôi, tôi không để em nuôi nó bằng mì gói và cà phê đá.”

Minh cắn môi. Rau trôi tuột vào miệng trong khi Vân rót trà, ánh mắt vừa giễu cợt vừa… lạ lắm. Như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc cô bị chế ngự.

**

Khi bữa ăn sắp xong, Vân buông một câu:

> “Chiều nay tôi họp, em theo vào. Ghi biên bản.”

> “Em… không phải trợ lý dự án đó…”

> “Bây giờ thì phải. Em không có quyền từ chối.”

> “Dạ…”

> “Còn đau không?”

> “… Dạ có…”

> “Tốt. Để lần sau nhớ. Phỏng vì ngu thì phải để đau mới khôn.”

Vân bật cười nhẹ. Nụ cười ấy không hẳn tàn nhẫn. Nhưng cũng chẳng dịu dàng. Nó là kiểu nụ cười khiến Minh vừa lạnh gáy vừa thấy… mình thuộc về nơi này.

> “Nhưng tôi có thể khiến em đau hơn nếu em còn không biết tự lo thân lần nữa.”

Minh ngước nhìn. Không ai trong nhà hàng biết hai người phụ nữ ấy đang nói đến điều gì ngoài công việc. Nhưng ở dưới lớp lời thường tình, là quyền lực, chiếm hữu, và... sự ngả đầu không lối thoát.

---

DƯỚI MẮT TÔI, EM LÀ CỦA TÔI

Minh đi sau Vân vào phòng họp lớn ở tầng 6, nơi dãy ghế dài trải suốt cả gian phòng kính trong suốt. Cô không quen dự họp mảng tài chính, chỉ biết rằng cuộc họp này có cả bên đối tác Nhật và trưởng phòng chiến lược – những người lúc bình thường chỉ thấy qua màn hình Zoom.

Vân bước vào, ánh mắt cả phòng lập tức nhìn về phía cô. Vẫn là sếp Vân – áo sơ mi trắng, váy bút chì đen ôm sát, gót giày gõ xuống sàn như nhịp chỉ huy. Minh đi sau, ôm laptop và tập tài liệu như một trợ lý cá nhân, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng câu: "Từ nay tôi quyết định em ăn gì."

Cô ngồi vào ghế cạnh Vân. Cả cuộc họp, cô thấy rõ: Vân không nhìn Minh lấy một lần. Nhưng mỗi lần cô khẽ nhúc nhích chân đau, tay gõ phím chậm lại, Vân đều dừng nói nửa giây – như thể biết hết mọi chuyển động của cô.

Có một đoạn Vân đưa tay cầm ly nước, đặt xuống sát mép bàn phía Minh, nhẹ đến mức người ngoài không để ý. Nhưng Minh hiểu: đó là lệnh uống.

Và cô làm theo, tự động. Như một phản xạ đã được huấn luyện.

**

Tan họp, cả phòng lục tục rời đi. Vân ngồi lại. Minh cũng chưa dám đứng.

> “Gửi biên bản họp trong hôm nay.”

> “Dạ.”

> “Và đến phòng tôi lúc 6h. Mang laptop theo.”

> “… Dạ.”

> “Em đang bị thương, nhưng vẫn đi lại được. Nghĩa là đủ tỉnh táo để làm việc. Nhưng không đủ để tự quyết.”

Cô liếc Minh một cái. Vẫn bình thản. Nhưng trong ánh mắt đó, Minh thấy được lằn ranh rạch rõ: giữa người thường – và "vật sở hữu."

**

6h chiều.

Phòng giám đốc tối hơn thường lệ. Ánh nắng chiều chỉ còn vương nhẹ bên cửa kính. Vân ngồi dựa lưng trên ghế xoay, tháo kính ra đặt lên bàn. Minh gõ cửa.

> “Vào.”

Minh bước vào, khép cửa lại. Bầu không khí khác hẳn lúc sáng. Đèn chỉ mở một ngọn dịu nhẹ. Không ai còn trong công ty – hoặc nếu có, cũng không dám bước vào tầng này giờ này.

> “Lại đây.

Vân không hỏi, không cười. Cô vỗ nhẹ vào phần ghế sofa dài bên cạnh. Minh ngồi xuống.

> “Cho tôi xem chân.”

> “… Dạ…”

Minh khẽ vén quần, đưa chân phải ra. Vân ngồi xổm xuống, tay đặt lên đầu gối cô, kéo sát về phía mình. Ánh mắt cô quan sát từng vết phồng rộp.

> “Rõ là ngốc thật.”

> “Em…”

> “Im. Em không cần bào chữa.”

Vân lấy một hộp thuốc khác, lần này có cả kem mát và gạc lạnh. Tay cô bôi từng chút lên, động tác chậm rãi hơn sáng nay. Minh cắn môi.

> “Tôi không thích những thứ thuộc về tôi bị tổn thương vì sự cẩu thả. Tôi càng không thích bị giấu.”

> “… Dạ, em xin lỗi.”

> “Xin lỗi không có giá trị gì nếu em cứ tiếp tục phạm sai.”

Tay Vân bóp như cấu vào chỗ không bị thương. Đủ đau, đủ nhắc nhở. Minh rùng mình. Nhưng không dám phản kháng.

> “Từ giờ mỗi sáng gửi báo cáo sức khỏe vào 7h30. Ghi rõ ngủ mấy tiếng, ăn gì, có đau ở đâu không.”

> “Dạ…”

> “Không có ‘dạ’ kiểu đó. Tôi đang nói chuyện với đồ vật tôi đang sở hữu.”

Vân ngẩng lên. Mắt cô sáng dịu trong ánh đèn. Nhưng lời thì lạnh:

> “Nếu em muốn làm người của tôi, thì cư xử cho đúng tiêu chuẩn tôi đặt ra.”

> “… Dạ, thưa Mistress.”

> “Ngoan.”

Cô vuốt nhẹ mu bàn chân Minh. Một cái vuốt không dịu dàng – mà là đánh dấu.

> “Mai tôi đón em. Xe máy để ở nhà.”

> “Dạ.”

> “Và... khi tôi hỏi ‘Em đau không?’, tôi không cần câu trả lời. Tôi chỉ cần thấy em vẫn quỳ đúng vị trí, và không trốn.”

Minh đỏ mặt. Không ai khác trong công ty biết rằng cô – một nhân viên hành chính nhỏ bé – lại là thuộc về người đàn bà quyền lực nhất toà nhà này. Nhưng từng ánh nhìn, từng lời nói, từng lệnh cấm nhỏ nhặt… tất cả đều khẳng định một điều:

Cô không còn là Minh như trước nữa.

Cô là thuộc về Vân. Không hơn, không kém.

---

SKI**.

Xe hơi dừng lại dưới chung cư cao cấp, nơi Vân sống. Minh chưa từng đặt chân đến đây, dù từng nghe nhân viên trong công ty rỉ tai về căn hộ penthouse đắt tiền với nội thất sang trọng và một phòng làm việc riêng cực kỳ nghiêm ngặt.

Cô định mở cửa xe.

“Ngồi yên.”

Vân nói, không lớn tiếng. Nhưng Minh nghe rõ, và dừng lại ngay lập tức.

Vân vòng sang, tự tay mở cửa bên cô.

“Từ nay, em không được tự ý ra khỏi xe khi có tôi đi cùng.”

Minh khẽ gật. Khí chất ấy, hương thơm ấy... Trong lòng có chút gì đó co rút lại. Không hẳn là sợ – mà là… sự choáng ngợp.

**

Căn hộ tầng 34 mở ra như một thế giới khác. Vân không nói gì nhiều, chỉ đặt túi xuống, cởi áo khoác rồi đi thẳng vào phòng bếp. Minh lóng ngóng đi theo.

> “Ngồi ghế kia.”

Vân chỉ vào chiếc ghế cao cạnh bàn bar. Minh ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô nhìn quanh – căn bếp quá gọn gàng, sạch sẽ đến mức không giống có người ở.

> “Em nghĩ tôi sẽ để chân em nhiễm trùng vì tin vào mấy hiệu thuốc đầu đường?”

Vân vừa nói vừa lấy ra từ tủ lạnh một túi đá nhỏ và tuýp kem màu bạc, loại Minh chưa từng thấy. Sau đó là một chiếc khăn vải lanh trắng, thấm nước ấm, vắt kỹ, rồi đặt lên lòng bàn tay.

Minh chưa kịp phản ứng thì đã thấy Vân quỳ xuống. Không nhanh, không gấp, mà là một tư thế đầy chủ động và kiểm soát. Vân đặt bàn chân cô lên đùi mình.

> “Tôi làm không phải vì em xứng đáng, mà chỉ vì tôi không muốn vật sở hữu của mình bị hỏng.”

Minh bặm môi. Vết bỏng rát lên khi khăn ấm chạm vào. Nhưng cô không kêu. Cô biết Vân đang kiểm tra giới hạn của cô – cả thể chất lẫn tinh thần.

> “Còn đau không?”

> “Dạ… Còn.”

> “Tốt. Tôi muốn em nhớ nó lâu.”

Vân bôi lớp thuốc lên, từng chút một, rồi quấn băng lại bằng kỹ thuật thuần thục. Không lời ngọt ngào, không dỗ dành. Nhưng Minh thấy rõ: chẳng một bác sĩ nào từng chạm vào cô như thế này.

Khi xong, Vân ngẩng lên:

> “Cởi quần ra.”

> “… Dạ?”

> “Tôi bảo, cởi ra.”

Giọng Vân không cao. Nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt khiến Minh làm theo không dám nghĩ. Quần âu được tháo nhẹ nhàng, rồi cô đứng đó – trong chiếc sơ mi trắng dài quá đùi, đôi chân trần, một bên được băng bó cẩn thận.

> “Đẹp.”

Vân nói như độc thoại. Cô đứng lên, bước đến gần, đặt hai tay lên hông Minh.

> “Tôi không cần em làm gì. Chỉ cần biết rằng khi tôi muốn ngắm, em không có quyền từ chối.”

Minh gật. Không phải bằng đầu – mà bằng ánh mắt cúi xuống, hai tay nắm chặt vạt áo.

Vân vuốt dọc theo băng vải trắng. Nhẹ, nhưng rõ ràng. Rồi dừng lại ở mép đùi.

> “Từ nay, mỗi lần em làm trái lời tôi, em sẽ nhớ lại vết bỏng này. Không phải vì nó đau, mà vì em đã bị thấy… yếu đuối dưới mắt tôi.”

> “… Em hiểu.”

> “Không, em chưa hiểu.”

Vân siết nhẹ hơn – đủ để khiến Minh rùng mình.

> “Vì nếu hiểu rồi, thì em sẽ không rụt lại khi tôi chạm vào như lúc này.”

Vân vẫn đứng sát bên cô, tay còn đặt trên hông, ánh mắt như đang tính toán điều gì đó không cần diễn đạt bằng lời.

Một giây sau, chị cất giọng – trầm, đều và dứt khoát:

> “Tháo áo ngực.”

Minh ngước nhìn, không giấu được thoáng giật mình.

> “Dạ… chị…”

> “Tôi đã nói gì khi nãy?” – Vân ngắt lời, ánh mắt không đổi – “Khi tôi muốn ngắm, em không có quyền từ chối.”

Không còn lựa chọn. Minh cúi đầu, ngón tay lần ra sau lưng. Khuy gài mở ra, chiếc áo ngực mỏng trượt khỏi bờ vai, rơi xuống thảm.

Cô đứng đó, ngực trần, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mở nút, vạt áo ôm lưng, che không đủ một nửa thân thể. Đôi chân trần – một bên còn vết băng trắng, một bên run nhẹ.

Vân lùi nửa bước để nhìn rõ. Ánh mắt không có dục vọng – chỉ là sự sở hữu tuyệt đối, bình thản và sắc lạnh, như một nghệ nhân xem lại tác phẩm của mình.

> “Đẹp thật.” – Chị nói, giọng gần như thì thầm – “Không phải vì cơ thể em hoàn hảo. Mà vì em vẫn chịu đứng yên, không che lại.”

Minh nín thở. Cô không biết nên xấu hổ, hay nên tự hào vì vừa được… công nhận.

Vân giơ tay. Đầu ngón tay chạm khẽ lên ngực trái, lần theo đường cong mềm mại rồi dừng lại ngay trên đầu nhũ. Lạnh. Và cố ý.

> “Nhạy.” – Chị nhận xét, rồi bóp nhẹ một cái rất khẽ, đủ để Minh rùng mình nhưng không dám rên.

Tay còn lại vuốt dọc theo xương sườn Minh, dừng lại ngay trên bờ mông tròn đầy.

> “Chị thích nhìn em như thế này. Trần trụi, nhưng vẫn giữ được tư thế. Có đau, cũng không xin, không trốn.”

> “Chị...” – Minh lắp bắp, cổ họng khô rát – “...chị đang làm em thấy...”

> “Bị lột sạch?” – Vân cười nhạt – “Tốt. Vì đó là sự thật.”

Chị cúi sát, mũi gần chạm bờ vai trần. Nhưng không hôn. Chỉ đứng rất gần, đủ để Minh cảm thấy như bị bao trùm hoàn toàn bởi thứ quyền lực không lời.

Minh thở ra một hơi, không dám cử động. Cô biết, cô không còn đường lui. Vân đã vẽ lằn ranh: không có tình yêu nũng nịu, không có sự bình đẳng kiểu cũ. Chỉ có sự dẫn dắt tuyệt đối – một kiểu yêu sâu và lạnh, như đeo xích vào linh hồn người đối diện.

> “Ngẩng mặt lên.”

Minh ngẩng lên. Và môi cô bị chiếm lấy ngay sau đó.

Nụ hôn của Vân không nhẹ, không gấp, mà là chắc chắn. Như đóng dấu lên một hợp đồng. Như viết câu cuối cùng của một lời tuyên bố không thể rút lại:

"Em là của tôi."

---

🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me