TruyenFull.Me

Geminifourth - Phải Lòng Nhóc Ngốc

Chương 1.

Zaami_212

Ở một góc nhỏ tồi tàn của phu phố lộng lẫy, có một cậu bé ngốc sống 1 mình trong căn tròi nhỏ, bố mẹ mất sớm, giờ chỉ còn một thân một mình em sống cô độc 1 mà thôi.

Vậy mà ở một nơi xa hoa nào đó có một hộ gia đình vui mừng háo hức chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng để chào mừng đứa con trai từ Mỹ về. Người ấy không ai khác là Trương Ngọc Song Tử.

Một chiếc xe màu đen cổ điển nhưng lại được xem là sang nhất cái thời 1900 dừng lại trước một hẻm nhỏ để nhường đường cho một chiếc xe đạp cũ kĩ đi qua, tài xế riêng của anh là một người không giỏi chờ đợi, khi nhìn thấy cậu chủ mình nhăn mặt khó chịu mà cứ xem thời gian liên tục thì liền bước xuống xe thương lượng với người ngồi trên chiếc xe đạp ấy khi thấy nó đi quá chậm làm chận trễ thời gian của anh.

"Có thấy xe ô tô đang đợi cậu không, còn không biết đi nhanh cho người khác đi à"

"Con..con xin lỗi"

Nhìn thấy người con trai mặt lem nhem đầy bùn đất nhưng không thể phủ nhận vẻ dễ thương bên trong gương mặt ấy được.

"Đừng nặng lời như thế chứ, để từ từ bé nó qua"

Song Tử bước xuống xe rồi tiến tới chỗ cậu nhóc, đưa tay lấy chiếc khăn tay của mình ra rồi nhẹ lau đi lớp đất cát trên gương mặt của cậu trai kia.

"Thật sự thì em dễ thương lắm đó, nên là đừng để nó lem nhem bùn nữa nhé"- Anh mỉm cười, nhìn vẻ dễ thương có phần ngốc nghếch ấy của cậu trai

Lần đầu trong đời được người khác khen nên em vui lắm, nỏ nụ cười rạng rỡ mà nhìn người con trai cao ráo trước mặt này.

"Dạ con cảm ơn chú!!"

Bỗng nhiên trong lòng anh dấy lên một cảm giác mà đó giờ chưa từng được cảm nhận khi nghe lời nói và nụ cười ngọt ấy.

"Ừm, thôi tôi đi nhé"

Mãi nhìn ngắm cậu nhóc này mà quên cái khăn tay ở lại luôn.

"Chú ấy quên khăn tay rồi.."

"Hay là mình giữ hộ chú ấy, rồi khi gặp lại mình sẽ trả!!"

Cậu nhóc có vẻ dễ thương của sự ngốc nghếch này tên là Trịnh Nhật Tư, khi còn nhỏ ba mẹ em vì trận động đất mà thiệt mạng, còn em sống với bà nhưng vì tuổi già nên bà cũng đã rời xa em mất rồi. Nhưng em rất hiểu chuyện, việc gì cũng biết làm, hiện tại thì em đang làm ở nhà của một phú hộ lớn ở làng trên, việc em hay đạp xe qua hẻm đó là vì chỉ có đường đó là dẫn đến nhà em nhanh nhất nhưng chiếc xe đạp ấy cũng khá lâu rồi nên đạp rất chậm nên mới xảy ra tình huống khi nãy.

Buổi chiều nhanh chóng kéo đến, thương gia làm ăn với nhà họ Trương cũng từ khu phố xa hoa kế bên mà kéo về để tiệc tùng chào mừng con trai của ông bà cả về nước.

Bỗng nhiên một chiếc xe màu đen dừng bánh trước căn nhà to lớn, một người con trai trạc tuổi 30 ăn mặc lịch lãm bước xuống xe, nghiêm túc chỉnh sửa lại quần áo rồi bước vào trong nhà. Sau đó là tới ông bà cả vui mừng chạy ra đứng trước mặt con trai mình nói:

"Mừng con về nước, vào tắm rửa rồi ra ăn với tía má"- Bà Trương lên tiếng

"Dạ"

Tiếp đến là tối, khách khứa cũng đã về gần hết chỉ còn lác đác vài người ở lại, bỗng bà cả gọi lớn tên ai đó khiến anh cũng phải nhìn theo

"Thằng Tư, thằng Tư đâu rồi ra đây bà biểu!"

Từ sau nhà, một thân hình nhỏ chạy hớt hải lên chỗ của bà mà không biết anh cũng ở đó.

"D-dạ..có con"

"Là nhóc cười ngọt đây này, sao em lại xuất hiện ở đây vậy"

Nhóc con đang cúi đầu xuống bỗng nghe thấy một giọng nam trầm nói vọng, liền ngóc đầu lên nhìn.

Khi nhận ra đó là người đàn ông khi sáng, nhóc bất giác cười rạng rỡ mà không giấu nổi vẻ mặt dễ thương khi sáng mà lộ hết.

"A! là chú lúc sáng đây nè, sau chú lại ở đây vậy ạa"

Bỗng người đàn bà đứng kế bên nhéo vào eo em một cái thật mạnh

"Ây da.."

"Mày bị ngu à, xưng hô cái kiểu gì vậy?? đây là cậu hai vừa mới về nước, là con của ông bà cả đó thằng ngu ạ!!"

"Cậu..cậu hai..con xin lỗi.." - Nghe người kia nói xong, mắt em đẵm lệ mà gập đầu liên tục xin lỗi

Anh nhẹ đưa tay đặt lên hai chiếc má mềm của nhóc con kia mà nói nhẹ:

"Đã nói là em dễ thương lắm, sao lại khóc?"- Nói rồi anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má rồi lại quay sang người đàn bà kia nói tiếp

"Còn bà, tại sao lại làm như vậy với một đứa nhóc đang tuổi trưởng thành cơ chứ, nhéo mạnh như vậy nhỡ bị sao thì bà có chịu trách nhiệm hay không?"

- Nhưng mà...cậu chủ à, nó thật sự hỗn lắm đó..

"Tôi không quan tâm, nhóc con này muốn xưng hô kiểu gì tôi mặc kệ, đêm nay tôi phạt!"

Nói rồi hùng hổ đi vào trong phòng bỏ lại những người đang chứng kiến sự việc vừa nãy cùng người đàn bà kia giữa gian phòng lộng lẫy giờ đã trở nên im ắng...

\Sao chú ấy lại bảo vệ mình chứ\-Nhật Tư nghĩ thầm
----
Nửa đêm độ 1 giờ sáng, cũng là lúc Nhật Tư trở về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẳng.

Đang định xách chiếc xe đạp cũ của mình quay về thì lại nghe thấy tiếng nói trầm ấm phát ra ngay sau lưng.

"Đêm rồi về cũng không tốt, hay là ở lại đây đi"- Song Tử nói

"Nhưng mà bà cả sẽ la con vì ở lại đó cậu, với lại con cũng hong có chỗ để ng-"

"Vậy thì ngủ với tôi, đảm bảo sẽ không ai la rầy em"

Vừa tính nói dứt câu thì cậu hai đã xen vào đòi ngủ chung với cậu, suy đi nghĩ lại thì chuyện này vượt quá suy nghĩ của cậu rồi!

"Kh...không được đâu cậu hai, con dơ bẩn, nghèo hèn sao lại dám ngủ với người cao quý như cậu được chứ!!"

"Được chứ sao không, miễn tôi không thấy em dơ hay nghèo là việc đó chỉ dễ như ăn cháo thôi"

"Nhưng..."

"Không nói nhiều, không đi vào là tôi đuổi việc em!"

Nhắc đến câu đuổi việc thì trong đầu Nhật Tư hiện lên vô số cái sự việc trong tương lai nếu không còn làm trong nhà này nữa. Bỗng em khựng lại một hồi, mím môi rồi cũng đành miễn cưỡng đi vào với cậu hai.

Trời se lạnh giữa mùa đông của căn phòng đang phát ra ánh sáng len lỏi từ cửa sổ, đã thấy một bóng hình nhỏ bé ngồi dưới sàn đất trong hơi miễn cưỡng.

Người kia bước ra từ trong phòng tắm, cơ thể chẳng mặc gì chỉ quấn mỗi chiếc khăn mà đi tới chỗ có cậu nhóc nói

"Có giường sao không ngồi mà lại ngồi dưới đất thế này?"

"Dạ con không dám đâu c-"

Trước mặt cậu đây là một thân thể cao ráo, săn chắc mà ai ai cũng muốn có. Nhật Tư ngại đến nổi hai má mềm ửng lên mà thấy rõ, vội gục đầu xuống nhanh chóng.

"Sao, ngại hả? xin lỗi em, tại tôi có thói quen không mặc đồ khi đi ngủ. Nếu em muốn thì tôi sẽ mặc tạm đồ để đi ngủ"

"h...hong cần..cần đâu..cứ cứ để con.. ngủ dưới sàn..cũng được ạ.."

\Dễ thương đấy\ Song Tử thầm nghĩ

Bỗng nhiên cậu hai bước đến dùng hai tay nhấc bổng nhóc con yếu đuối dễ ngại này mà đặt lên chiếc giường rộng lớn êm ái.

"Cậu đang làm gì vậy ạ!!"

"Đi ngủ"

"Sao ý kiến gì?"

"hong..hong có ạ.."

Rồi cậu hai cũng leo lên giường nằm, bất ngờ mà choàng tay qua eo Nhật Tư ôm, giờ nhìn hai con nguời này cứ như hai vợ chồng vậy.

Sáng ngày hôm sau khi Nhật Tư tỉnh dậy, nhìn sang thì không thấy cậu hai đâu, em hơi hoảng nhưng cũng vội bước ra khỏi căn phòng ấy mà bắt đầu một ngày làn việc.

Bước xuống dưới nhà, mọi ánh mắt của người làm đều đố kị mà nhìn về phía Nhật Tư, em không hiểu mọi người nhìn mình là có ý gì, bỗng một giọng nói dè dặt phát lên

- Ngủ với cậu hai sướng quá nhỉ, ỷ mình được cậu chiều một tí là sinh tật ngay

- Đúng đó, nghe nói tối qua vì thằng Nhật Tư mà bà Hoa mới bị cậu hai phạt ngồi ngoài sân cả đêm luôn đó

-...

Mấy người kia thấy hoàn cảnh của bà Hoa nên cũng chẳng ai dám nói chuyện hay động chạm gì tới Nhật Tư cả vì sợ kết cục của mình cũng giống như bà ta.
____________________________________________
Đăng: 19/6/25
Chỉnh sửa: 20/6/25

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me