Trân Ni tung tăng ra về với chiếc kẹp tóc mà thầy Tú vừa tặng. Chợt sờ tay vào túi, nhớ ra rằng giấy vụn vẫn chưa bỏ. Còn đang định vứt đi thì em nhận ra nét bút của thầy. Những mảnh vụn xé nát nhưng đủ để nhận ra người đã viết gì đó. Ôm nỗi tò mò, Trân Ni cũng không vội vứt mà mang nó về nhà. Cả buổi tối, bên ánh đèn dầu, em cặm cụi ghép từng mảnh giấy, tỉ mỉ dán vào.Những nét chữ bắt đầu rõ ràng hiện lên trước mắt em. Đúng thật là nét chữ của thầy Tú. Giấy đã nhàu nhưng em vẫn đọc được từng chữ một.
" Tôi tên là Trí Tú. Xin được để em ấy ở lại cạnh bên. Nếu không thành, cũng xin đừng để em nhớ về người thầy năm đó."Em đọc đi đọc lại như sợ rằng mình sẽ đọc sai một chữ nào đó. Nếu nói không có cảm thấy gì thì thật sự là nói dối. Hàng tá câu hỏi đang xuất hiện trong đầu người con gái này. Thầy Tú viết thư này cho ai? Hay thầy Tú chỉ viết dùm người khác? Nhưng là tên Trí Tú cơ mà. Một thoáng rối bời lại hiện hữu trong trí óc cô gái nhỏ này. Vừa vui vì quà đây thì lại trùng xuống đôi chút. Mang những tâm tư đó cho buổi học tiếp theo. Trân Ni không đòi thầy dạy chữ. Hôm nay em muốn thầy dạy cái khác." Nếu em muốn viết một cái đơn thì bắt đầu từ đâu hở thầy."Thấy học trò mình ham học hỏi, Trí Tú đương nhiên không chần chừ mà chỉ dạy ngay." Em muốn viết đơn gì?"" Đơn xin người ta ở lại." Trân Ni không nhìn thầy Tú, tay vẫn mân mê góc tập. Em không muốn viết đơn này đâu, chỉ muốn nhắc xem người kia phản ứng như nào. Có phải là viết cho em hay không thôi. Trí Tú đương nhiên không hiểu gì. Chỉ nghĩ học trò mình muốn học cái mới. Nên cũng nhanh chóng tìm giấy viết ra." Đơn gì thì cũng nên viết tên mình trước đã. Cho rõ ràng rồi mới tiếp được."Trân Ni cầm bút, tay khẽ run. Viết tên mình xuống trang giấy trắng, từng nét chậm rãi như thể sợ sai, nhưng cũng sợ đúng quá.Chữ viết nghiêng nghiêng vụng về. Nhưng không còn là nét chữ của người mới học. Em dừng lại đôi chút. Không biết có nên viết tiếp hay thôi ở đây.Trí Tú quan sát, cũng chẳng giục cô học trò phải viết nhanh lên. Một lúc sau, Trân Ni đặt bút xuống. " Thầy coi giùm em có chỗ nào sai không?"Thầy Tú cúi xuống. Những nét chữ hiện lên rõ ràng trước mắt. Đúng như lời thầy nói, em phải viết tên mình đầu tiên. Rồi sau đó mới muốn viết gì viết. Trí Tú nhìn rõ từng chữ, đọc đi đọc lại, môi mím chặt. Như thể có gì đó vừa nhen lên, vừa nhức nhối.
" Xin người đừng dạy em quên."Đọc rất lâu, ngẫm rất nhiều rồi Trí Tú mới bắt đầu trả lời." Em viết không sai. Nhưng sao lại làm đơn xin đừng dạy em quên. Mình sống là phải có quên rồi có nhớ. In dấu trong tâm ai thì cũng có lúc phải quên đi thôi em."Trân Ni không đáp ngay, em nhìn thầy một hồi rồi kéo lấy tờ giấy vừa viết.
" Không dạy quên thì dạy thương cũng được."
Trí Tú hiểu nhưng không muốn làm rõ. Chỉ mở vở rồi nắn nót chữ thương.
" Thầy chưa dạy em chữ thương. Nhưng thầy dạy em chữ nhẫn, chữ chờ. Sau này khi em hiểu chữ nhẫn và chữ chờ em sẽ rõ chữ thương."
Nhìn vào quyển vở vừa được viết thêm chữ. Trân Ni lại nhìn sang thầy mình. Dứt nét mực, Trí Tú lại nhẹ nhàng cắt nghĩa cho em.
" Thầy không dạy em chữ thương vội. Là vì sợ em nếu học chữ thương trước thì em sẽ học nhanh quá."
Có phải vì cái gì vội vàng quá thì sẽ dễ dàng tan nát vụn vỡ không? Trân Ni tự thắc mắc thế.
" Vậy thầy dạy chậm thôi. Chầm chậm để em được học kỹ."
Cả hai đều hiểu rõ ý tứ nhau qua từng con chữ, nét mực. Nhưng sau khi học được chữ thương, trong lòng họ đều đã biết đối phương đang ở đâu. Không rõ ràng, không thổ lộ. Chỉ là chữ thương xuất hiện trong tâm trí cả hai rồi chứ không riêng gì trên quyển vở đã cũ kia nữa. Những buổi học vẫn diễn ra bình thường sau hôm ấy. Nhưng cảm giác gần gũi, gắn bó hơn.
Một lần, trời se se lạnh vào buổi sáng tinh mơ. Giọt sương vẫn còn đọng trên tán lá. Trân Ni trèo chiếc xuồng của mình sang nhà thầy. Đôi tay lạnh buốt vì cơn gió lạnh mà vẫn háo hức trong chờ người còn lại bước ra.
Trí Tú bước ra, ngó thấy đôi tay đỏ lên vì lạnh.
" Tay em đỏ hết lên rồi kìa. Sao không mặc thêm đồ cho ấm. Mùa này mưa mà còn gió. Cẩn thận lại trúng gió bệnh ra."
Thấy người ta trách vì lo, Trân Ni cũng cười khì khì. Lấy trong túi mình ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho Trí Tú.