Giấu tim sau nét mực [ Jensoo ]
Chap 31
Trân Ni ngồi bó gối bên hiên nhà, mắt dán vào vạt nắng loang trên nền gạch cũ. Gió thổi qua nhẹ như sợi chỉ, mảnh đến độ không đủ xua đi cái ngột ngạt trong lòng.Còn hai ngày nữa là tới đám hỏi. Cậu mợ đã lo đâu vào đấy. Mâm trầu, áo dài, vàng cưới. Người ta nói gả cho ông Tư Vạn là cái phước trời ban, khỏi phải lo đói khổ, khỏi phải sống đời quét chợ vá áo như má. Nhưng sao Trân Ni không thấy mình được ban phước? Chỉ thấy như sắp bị đem đi cất vào một cái hòm, gọn ghẽ, yên ổn, nhưng lạnh ngắt.Tự nhiên em thấy nhớ Trí Tú quá. Chữ nhớ được học ban đầu làm gì đau đến vậy nhỉ? Chữ nhớ ban đầu chỉ là những nỗi nhớ vì hờn ghen. Nhưng sao nay chữ nhớ như thể nhớ rồi chỉ có thể để đó, liệu có còn được nhớ nữa không?Nhớ về những ngày đầu gặp gỡ. Nhớ một người sợ bản thân nói chẳng phải dù có ý tốt muốn em học chữ. Nhớ những buổi chợ sớm dạo quanh cùng thầy. Nhớ về những hôm mưa cùng núp trong chiếc ô nhỏ. Và nhớ về những ngày thoải mái chẳng nghĩ nhiều nơi Sài Gòn.Những bình yên thì đã ở lại. Trân Ni lại nhớ. Nhớ về những lúc thầy lặng im chẳng trả lời. Nhớ về câu nói mà thầy đã nói để đẩy em đi. Trân Ni chưa từng nghĩ những lời nói đó sẽ bật lên từ người thầy mà em vẫn luôn biết. Từng câu, từng chữ như nhát dao đâm vào tim em. Khi mà máu mủ đã chẳng còn, người em trông đợi cuối cũng đã đến. Nhưng không phải để ôm lấy an ủi, không phải đến để giữ em lại. Mà là ghim thêm vài nhát vào sao cho nát tan mới thôi.Sống cùng một nơi. Nhưng sao hai trái tim lại xa nhau quá. Đủ nhớ, đủ thương thì liệu có níu người gần bên?Đám hỏi Trân Ni sắp đến. Rạp cũng được dựng lên rồi. Trí Tú không dám đến và càng không muốn đến để chúc phúc em. Tú gói ghém hành lý, có lẽ sẽ nghe theo Trí Tâm mà rời khỏi đây. Trí Tú không muốn làm thầy Tú ở nơi đây nữa. Bình yên ban đầu Tú chọn nay lại là nơi sống dậy những cơn sóng trong lòng cô.Hỏi người có tiếc không? Tiếc chứ sao không? Cảnh vật thì có thể sớm ngày quên nhưng làm sao mà quên đi cô học trò đó được. Cô học trò mà sâu trong tiềm thức cũng chẳng dám gọi tên.Trời đổ mưa, chắc biết rằng có hai người đang đau đớn nên ông trời cũng buồn thay. Trí Tú xếp gọn mấy quyển sách cũ còn lại thì bên ngoài có tiếng gọi." Thầy Tú..."Nhìn ra, là Trân Ni. Cả người em ướt nhem vì cơn mưa. Trí Tú vội vàng bước ra." Em đi đâu qua đây? Trời mưa sao không mang theo ô?"Trân Ni không quan tâm lời người này đang trách. Chỉ khẽ quay đi." Thầy đi với em đến một nơi được không?"Không nói thêm, em bước một mạch. Trí Tú chỉ biết vội vàng cầm ô rồi đi theo. Cố gắng che đi những giọt nước mưa đang chạm lấy em. Nhưng còn che làm gì khi người đã ướt.
Cả hai cứ đi. Đến khi ra đến một mé sông. Trân Ni dừng lại.
" Thầy không gặp em, không tìm em, có phải là đợi đến ngày mai rồi đến chúc phúc mừng cho em lấy chồng luôn không?"
" Thầy không định vậy..."
Trân Ni bật cười, nụ cười giữa cơn mưa. Nghe sao mà lạnh buốt.
" Thầy không chúc phúc, thầy không giữ lại. Mấy chữ của thầy em không học nỗi nữa. Nhớ thì lặng thinh mà thương thì để đó đúng không thầy?" Đôi mắt Trân Ni đỏ lên nhưng lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào.
" Em đã từng nghĩ thầy không nói là vì thầy giữ gì đó trong lòng. Nhưng nếu giữ mà không nói, thì có khác gì bỏ mặc đâu?"Câu hỏi như một nhát kéo cắt toạc bức màn bình yên giả tạo mà Tú đã dựng nên. Trí Tú muốn nói, muốn thốt lên một điều gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại." Thà rằng dừng dạy, thà rằng đừng để ý, cứ thà rằng như vậy. Trái tim em nào có phải giấy đâu mà đem ra vò nát vậy hả TRÍ TÚ?"Thầy bảo em không được kêu tên thầy ở đây. Nhưng lúc em kêu cái tên ấy ra, thật to thật rõ. Trí Tú biết em đang giận, rất giận.
" Thầy có biết không? Em chưa từng muốn ai nhìn em bằng ánh mắt như thầy đã từng nhìn. Em chưa từng thấy bình yên khi ai đó đọc thơ cho em nghe. Và em cũng chưa từng thấy đau khi ai đó tránh mặt như bây giờ."Trí Tú siết chặt tay quanh cán ô. Giọng nói bật ra, nhỏ hơn cả tiếng mưa." Vì thầy không dám."Trân Ni thoáng sững người. Mắt em nhòe đi, vì mưa hay vì nước mắt, không rõ nữa." Không dám gì hả thầy? Không dám thương? Hay là không dám nói?"Trí Tú thở ra, đau đớn." Thầy không dám kéo em vào cuộc đời không tên, không chốn, không danh phận. Một cuộc đời mà nếu lỡ bước, cả hai sẽ chẳng còn lối về."Một nhịp lặng, rồi Trí Tú nhìn xuống đất, như thể đang thú nhận với chính mình hơn là với Trân Ni." Thầy không dám nhìn vào mắt em rồi nói rằng mình sẽ ở bên. Vì thầy biết, đến một ngày...có thể em sẽ oán thầy. Khi không có gì ngoài một lời hứa. Khi em nhận ra mình đã bỏ lại tất cả để đi cùng một người...mà chính người đó còn không dám sống thật."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me