TruyenFull.Me

[GURIA] Hương khói và môi mềm.

Mười hai - Đóng dấu một cuộc tình, kết thúc một câu chuyện.

gumaguke

Minhyung đang gặp khó khăn.

Đội của hắn đang bị dẫn trước, thời gian cũng đã sắp đến những giây phút cuối cùng. Mun Hyeonjun cũng lo lắng, là đội trưởng, gã cố gắng dẫn dắt đội để kéo tỉ số sát nút nhất.

Ba vị khán giả ngồi bên trên khán đài cũng như ngồi trên đống lửa, đặc biệt là Minseok. Không phải vì lời hứa hẹn của hắn, mà là vì ước mơ giành chức vô địch hắn đã vẽ ra từ lâu. Năm ngoái còn non trẻ họ chỉ dừng lại ở bán kết, lúc đó Minhyung đã ủ rũ mất mấy ngày làm Minseok dỗ mãi mới nguôi. Nay còn là chung kết, thật sự không thể tưởng tượng nổi hắn sẽ thế nào.

Một phút đếm ngược, đội của Hyeonjun bị dẫn trước hai điểm. Sáu mươi giây đó dường như là không đủ để gỡ gạc, mọi người dần dần bỏ cuộc, nhưng Minhyung vẫn đứng vững nhận lấy quả bóng được Hyeonjun ném cho, hai mắt hắn lia nhanh để tìm được góc thoát khỏi sự kìm kẹp của đội bạn.

"LEE MINHYUNG!"

Minhyung nghe thấy tiếng có người gọi mình. Là người hắn thương cổ vũ hắn, là người hắn yêu vỗ về hắn. Ánh mắt đanh lại, mười giây cuối cùng, hắn nhảy lên ném bóng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tiếng còi vang lên, cả sân vận động nhộn nhạo vì pha ném cuối cùng của hắn. Vào rổ một cách tuyệt đẹp đem về cho đội ba điểm, một chiến thắng sát nút khiến ai nấy đều vỡ oà mà chạy đến bao vây Minhyung bằng những cái ôm.

Đây là thời khắc hắn đã mơ từ lâu, hồi còn học cấp ba hắn đã tham gia bao nhiêu giải cấp trường, nhưng kết quả nhận lại không mấy khả quan. Đã năm năm rồi, hắn đã chạm được mong muốn của mình.

Nhưng khoảnh khắc này còn đẹp hơn nữa khi mà người hắn yêu chạy ra, vòng tay ôm chặt lấy hắn dù mồ hôi vẫn đang còn đọng lại trên người.

"Mồ hôi không à, bẩn lắm."

"Không bẩn gì cả, Lee Minhyung là giỏi nhất."

Hắn cười, gỡ em ra rồi nâng khuôn mặt em lên, đặt lên môi em nụ hôn trước bao nhiêu người. Ai cần quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ là trong mắt hắn bây giờ có mỗi bóng hình em.

Một nụ hôn trong tối thì sao mà thoả, một cái nắm tay ngoài sáng thì sao mà đủ. Hắn có thể vừa nắm tay vừa hôn em ở ngoài ánh sáng rực rỡ cơ mà.

Đây là giải bóng rổ lớn dù chỉ là cấp trường Đại học, vậy nên tất nhiên phần thường vô cùng hậu hĩnh được trao cho nhà vô địch. Trả lời phỏng vấn cho báo sinh viên, Minhyung vô cùng xúc động mà trả lời.

"Đây là ước mơ em đã muốn giành lấy từ rất lâu, công sức bỏ ra cũng rất nhiều. Ngày hôm nay được đứng ở đây là trái ngọt cho bao nhiêu mồ hôi không chỉ của em mà còn là của những đồng đội đã vô cùng chăm chỉ tập luyện. Dù sau này bóng rổ có thể không còn là ước mơ của em nữa, nhưng kí ức ngày hôm nay sẽ mãi hiện hữu trong lòng em."

"Cú ném bóng cuối của em thật sự rất tuyệt vời, không biết trong lúc thực hiện nó và sau khi thực hiện em cảm thấy thế nào?"

"Ừm, trong lúc em cảm thấy căng thẳng và lo sợ như thế, có một người đã gọi tên em. Em đã nghĩ là "À vẫn có người cổ vũ mình hết lòng như thế, tại sao mình lại phải lo sợ?", vậy nên em đã ném bóng với tâm thế tự tin, dù trúng hay trượt cũng đã là cố gắng hết sức mình rồi. Thật may là nó trúng và em được đứng ở đây."

"Vâng, những chia sẻ thật ý nghĩa của MVP ngày hôm nay. Để kết thúc thì em có lời nào muốn nói không?"

"Rất cảm ơn các bạn trong trường đã cổ vũ chúng mình, xin được chân thành cảm ơn tới những người đã ở bên cạnh mình lúc khó khăn nhất. Và gửi đến người mình yêu, Ryu Minseok, bạn là người mình cảm thấy biết ơn nhất."

Wooje nghe anh nó trả lời phỏng vấn liền nhăn mặt, Hyeonjun nhà nó đứng trên kia còn không nhịn được cười rồi kia kìa.

"Sến dữ." - Choi Wooje không lạnh mà sởn cả da gà.

"Không được trêu Minseok nữa đâu Wooje à."

Lee Sanghyeok cũng không nhịn được cười xoa đầu Minseok đang ngại đỏ cả mặt ngồi bên cạnh.

"Eo ơi mấy anh còn công khai trước bao nhiêu người luôn, đỉnh thật sự."

"Choi Wooje im đi!"

Trước khi đi liên hoan, Minhyung tìm đến Minseok đang ngồi ở trên khán đài chờ Sanghyeok và Wooje. Hai chân em cứ đung đưa qua lại trông hệt như mấy đứa trẻ đợi người nhà đến đón.

"Minseokie."

Em giật thót người, thấy hơi ngại nên không thèm quay sang nhìn hắn. Minhyung đi đến, đưa ra trước mặt em bó hoa được tặng, nhẹ nhàng áp tay lên má em mà xoa xoa lấy lòng.

"Tao đem giải nhất về cho em rồi này."

"Ừ."

Minseok lí nhí như không đáp, cái dáng vẻ thẹn thùng của em khiến hắn thích mê, trong lòng tự tát bản thân về cái câu "không thích Minseokie" trong quá khứ của chính mình.

"Em không thưởng cho tao à?"

"Thưởng cái gì?"

Minhyung cười, cái giọng cười của hắn trầm ấm làm cõi lòng Minseok cảm thấy rung động.

"Tao không còn hút thuốc nữa. Mấy hôm vừa rồi, à không, cũng phải lâu lắm rồi tao không động đến nó nữa. Lúc đó tao thấy à thật ra không hút cũng chẳng có gì cả, cảm thấy hút cũng thật vô vị. Tao thấy thứ thuốc đó thật đắng, chẳng mềm bằng môi em cũng chẳng ngọt ngào như đoá hoa đó cả. Tao nhận ra mình không thể nào vui nổi nếu không có em, chứ không phải khói thuốc khiến người khác phải nhăn mặt ho sặc sụa."

"Tao yêu em, tao sẽ cố học chăm chỉ hơn nữa để chăm sóc cho em cả đời."

"Em làm người yêu tao được không?"

Minseok tuy im lặng không đáp, nhưng hai bàn tay lại đưa ra nhận lấy bó hoa của. Bọn họ hiểu nhau đến mức không cần nói ra thành lời, dù là đã không tiếp xúc một thời gian, nhưng chỉ cần những hành động nhỏ nhoi cũng đủ để biết câu trả lời của đối phương Minhyung ngẩng đầu, vòng tay ra sau gáy em mà kéo cả hai vào nụ hôn, đóng dấu đỏ cho cuộc tình này.

"Thế còn bóng rổ thì sao?"

"Bóng rổ có thể trở thành sở thích, còn em mới là cả đời."

"Thế còn thuốc lá thì sao?"

"Thuốc lá là hại, còn em là tình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me