•Gyujin• Bí ẩn nơi giấc mơ xanh
4.Nhớ về nơi xa(đoạn 2)
Sau đó ,
khi tôi chạy lên được trên đỉnh của ngọn núi ,ngó nghiêng xung quanh một hồi thật lâuCó vẻ còn khá sớm ,dù gì cũng chỉ mới 8h sáng thôi!chắc tên kia còn ngủ nướng thì phải nên chẳng thể lên đượcTôi cứ ngồi đó ,nhìn thẳng về trước đợi một hình bóng kia chạy tới đây, có vẻ sự mệt mỏi vẫn còn đâu đó nên tôi đã nhắm mắt lại ,ngước mặt lên nơi bầu trời của buổi sáng mùa thuGió se se lạnh lướt vù vù nơi kia ,là bắt đầu rơi ,phát ra những tiếng động nhỏ ,bãi cỏ nay đã bắt đầu có vài cây con nhú lên, nó nhẹ nhàng lại suy tư về một mùa thu, mùa của sự lụi tàn chậm rãi
"Hù!"Đồ ồn ào cuối cùng cũng xuất hiện, và như lần trước lại phá tan sự êm ái của tôi với gió thu "Này!đừng làm ta hết hồn đấy chứ!"Tôi đã lườm cậu ta một cú, cậu ta vẫn thế cứ cười tươi dù là bị cú lườm đó vẫn thản nhiên nở nụ cười tươi rói trên gương mặt trắng ửng hồng hai bên má ,có vẻ một phần do Seoul cũng lạnh hơn so với trước rồi"Cậu tới đây sớm thế?Họ làm gì cậu?"Ồn ào Gyuvin nhìn vào mặt tôi một hồi ,quan sát mọi thứ. Lần nữa, tôi biết cảm giác có người quan tâm, là ra sao...Tôi cũng chỉ thở dài một hơi , nhìn thẳng lên bầu trời trên kiaCậu ta ngồi kế bên ,khoảng cách cũng vừa đủ để tôi không sợ hãiCứ vậy ,1 mình tôi ngồi kể lại vì sao gần như một tuần qua tôi chẳng tới nơi bí mật yên bình này"Cậu có hiểu cảm giác liên tục những ống dẫn được truyền vào ,cậu có hiểu 17 tuổi phải dùng lượng lớn thuốc ngủ để vô giấc không?Cậu có hiểu cảm giác bản thân bị những kẻ chả liên quan ,hay cho tôi phao cứu sinh liên tục nhấn tôi ngày một sụp đổ xuống dưới bãi nước sâu không, hay phải liên tục đưa ra đưa vào đủ các phòng nơi bệnh viện kia?Và cậu có hiểu...thuốc cũng có vị rất mặn không,Gyuvin?" Bàn chân tôi duỗi thẳng ,lắc lư những ngón chân mình theo làn gió, sau đó nhìn vào người ngồi kế bên mìnhCậu ấy vẫn thế, vẫn cười rồi nhẹ nhàng gật đầu với tôi một cái "Tôi hiểu mà, chắc bây giờ cậu đã chịu nhiều tổn thương đó lắm rồi, Yujin à nếu cậu mệt hãy cứ nói với tôi ,có lẻ với một kẻ như không khí này ,sẽ khiến cậu cảm giác yên bình?"Cậu ta chỉ lên bầu trời thật cao kiaRồi hỏi tôi một câu ngớ ngẩn rằng"Đố Yujin, trên trời bây giờ có sao không?" "Đơn giản, tất nhiên có rồi, dù sáng nhưng nó vẫn ở đó mà .Chỉ là sáng quá người ta chẳng thấy thôi"Đơn giản thế cũng hỏi nữa chứ ,một câu có lẽ ai cũng biết luôn đó!"Đấy là đáp án tôi nghĩ tôi muốn cậu biết đó.Họ chỉ nhìn mặt ngoài của cậu vào buổi mà họ thấy được cậu ,còn mặt kia làm sao họ biết được.Nếu không ai tìm ra ,không ai nói cho biết...liệu bao giờ họ mới biết một vấn để này, nếu cậu cứ im"Tự nhiên giờ tôi mới biết, tên ồn ào này cũng có nhiều điều hay lắm chứ bộCảm giác này là sao, yên bình của nuối sáng ư?"Tôi đau lắm, tôi nói đau liệu họ nghe tôi thật ư?""Cậu không thử thì ai thử cho cậu"Gyuvin nhẹ nhàng nhìn vào mắt tôi ,rồi gật đầu ,vì sao lại thế ,vì sao lại có những người này vẫn còn tồn tại chứ?Tôi cứ nghĩ...họ hoàn toàn chẳng còn trong cuộc sống tẻ nhạt như tôi chứ Liệu vẫn sẽ có tia nắng sẽ xuyên qua được một hố nước sâu?bây giờ tôi nghĩ ,kẻ như tôi có rồi đấy...cho dù cậu ta không phải ruột thịt, không phải thanh mai trúc mã, nhưng cậu ta là người nghe tôi...đơn giản chỉ vậy"Bộ cậu trải qua nhiều thứ ở gia đình lắm hay sao mà trải lòng nhiều vậy?"Tôi vô tư mà hỏi cậu ấy, dù gì cậu ta vì sao lại rành ,và nhiều suy nghĩ trưởng thành ,sâu sắc đến thế"Có lẽ là vậy""Là sao?""Vốn dĩ từ bé tôi chỉ là một công cụ ,nên tôi hiểu hơn cậu cảm giác này rất nhiều"Cậu ta chỉ vào lá cỏ kế bên rồi bảo"Nó vẫn tự do đợi chờ các cơn gió,còn tôi thì chưa bao giờ được...vì công cụ không có quyền suy nghĩ, hay chờ đợi điều bản thân muốn,mà tuân theo"Tôi lặng im, mà không nói gì thêmCon người lại có những góc khuất, cho dù có cười tươi đến bao lâu thì nụ cười đó cũng đã nếm vị mặn cả thôiCho dù có giả bộ hạnh phúc, cười tươi, đùa giỡn hết mình thì đứa trẻ bên trong cậu ta đã không còn màu hồng hay những màu cầu vòng chói lòa...mà đứa trẻ ấy đã có sẹo ,đã có vết khâu, nhuộm đen vùng trời đằng sau nơi nó ngồi "Gyuvin này, tôi kể cậu nghe, hồi trước tôi cũng là công cụ đó!công cụ để khoe khoang ,trao đổi thành tích đấy nha!Haha, không ai nghe tôi bảo rằng tay con xưng lên vì viết nhiều, chủ bảo rằng "còn góc này chưa hết đấy, nghỉ 5p rồi làm thêm đi" vì họ là ba là mẹ ,vì tôi quá yêu họ cho dù nơi xa xôi, bị gia sư riêng kèm từ 4h chiều tới tận 10h đêm tôi vẫn làm.Vì bố mẹ tôi buồn ,tôi sẽ tự cứa.Vậy là Gyuvin không cô đơn đâu"Lần đầu tôi cười với người lạ đấy ,nụ cười tươi dù khóe mắt cay nồng khi nhắc lại về bố mẹ Han ,nhưng nụ cười này là hạnh phúc vì bây giờ mỗi ngày tôi không còn phải bên sách bài tập ,mà bây giờ là thuốc và cameraNhưng vẫn ổn hơn đấy ,cả quản gia Hao người vẫn luôn chu cấp cho tôi những thứ tôi thích khác ,lén dấu việc nhiều đêm vì mệt nên tôi nhả thuốc ra.Có người bạn này ,ồn ào lại mạnh mẽ hơn tôi"Cậu cười đẹp thật đấy!" cậu ta vỗ tay ,rồi cũng bắt chước cười theo"Đồ Gyuvin bắt chước" tôi vừa nói xong lại sững sờ với biểu cảm ấyCậu ta ngạc nhiên, mặt trợn lên ,miệng cười toe toét "Cậu nhớ tên tôi kìa!!!""Hay cậu muốn tôi quên!?"Lần đầu tôi cười nhiều như vậy trong đời ,cứ thế này mãi được không?Tôi không biết bọn tôi đã cười đùa với nhau bao lâu nữa ,cứ chọc qua chọc lại ,và cậu ta ngồi nghe tôi kể hồi bên Mỹ ra sao ,về các loại thuốc tôi cóTới khi nhớ rằng bản thân còn phải về để ăn tí đồ ăn trưa ,tránh quản gia Hao lo lắng cho bản thân tôiTôi đứng dậy vội ,phủi những bụi đằng sau ,rồi nhanh chóng chào ồn ào Gyuvin mà chạy về biệt thự nhà KimHẹn ngày mai tôi sẽ lại ra vào chiều chiều nữa để kể về vườn hoa nhà Kim khi nãy cậu ta bảo tôi thích hoa hả?người tôi có mùi hoa ,và tôi luyên thuyên về mình thích hoa ,và cũng ở gần một vườn hoa ,mai tôi sẽ đem 1 tie tới cho cậu taLúc tôi chạy về ,tình cờ để ý rằng ở gần ngọn núi này lại có một tiệm đồ cổ ,cũ kĩ theo màu vintage những năm xưa ngày nào.Đẹp thật đấy nha
khi tôi chạy lên được trên đỉnh của ngọn núi ,ngó nghiêng xung quanh một hồi thật lâuCó vẻ còn khá sớm ,dù gì cũng chỉ mới 8h sáng thôi!chắc tên kia còn ngủ nướng thì phải nên chẳng thể lên đượcTôi cứ ngồi đó ,nhìn thẳng về trước đợi một hình bóng kia chạy tới đây, có vẻ sự mệt mỏi vẫn còn đâu đó nên tôi đã nhắm mắt lại ,ngước mặt lên nơi bầu trời của buổi sáng mùa thuGió se se lạnh lướt vù vù nơi kia ,là bắt đầu rơi ,phát ra những tiếng động nhỏ ,bãi cỏ nay đã bắt đầu có vài cây con nhú lên, nó nhẹ nhàng lại suy tư về một mùa thu, mùa của sự lụi tàn chậm rãi
"Hù!"Đồ ồn ào cuối cùng cũng xuất hiện, và như lần trước lại phá tan sự êm ái của tôi với gió thu "Này!đừng làm ta hết hồn đấy chứ!"Tôi đã lườm cậu ta một cú, cậu ta vẫn thế cứ cười tươi dù là bị cú lườm đó vẫn thản nhiên nở nụ cười tươi rói trên gương mặt trắng ửng hồng hai bên má ,có vẻ một phần do Seoul cũng lạnh hơn so với trước rồi"Cậu tới đây sớm thế?Họ làm gì cậu?"Ồn ào Gyuvin nhìn vào mặt tôi một hồi ,quan sát mọi thứ. Lần nữa, tôi biết cảm giác có người quan tâm, là ra sao...Tôi cũng chỉ thở dài một hơi , nhìn thẳng lên bầu trời trên kiaCậu ta ngồi kế bên ,khoảng cách cũng vừa đủ để tôi không sợ hãiCứ vậy ,1 mình tôi ngồi kể lại vì sao gần như một tuần qua tôi chẳng tới nơi bí mật yên bình này"Cậu có hiểu cảm giác liên tục những ống dẫn được truyền vào ,cậu có hiểu 17 tuổi phải dùng lượng lớn thuốc ngủ để vô giấc không?Cậu có hiểu cảm giác bản thân bị những kẻ chả liên quan ,hay cho tôi phao cứu sinh liên tục nhấn tôi ngày một sụp đổ xuống dưới bãi nước sâu không, hay phải liên tục đưa ra đưa vào đủ các phòng nơi bệnh viện kia?Và cậu có hiểu...thuốc cũng có vị rất mặn không,Gyuvin?" Bàn chân tôi duỗi thẳng ,lắc lư những ngón chân mình theo làn gió, sau đó nhìn vào người ngồi kế bên mìnhCậu ấy vẫn thế, vẫn cười rồi nhẹ nhàng gật đầu với tôi một cái "Tôi hiểu mà, chắc bây giờ cậu đã chịu nhiều tổn thương đó lắm rồi, Yujin à nếu cậu mệt hãy cứ nói với tôi ,có lẻ với một kẻ như không khí này ,sẽ khiến cậu cảm giác yên bình?"Cậu ta chỉ lên bầu trời thật cao kiaRồi hỏi tôi một câu ngớ ngẩn rằng"Đố Yujin, trên trời bây giờ có sao không?" "Đơn giản, tất nhiên có rồi, dù sáng nhưng nó vẫn ở đó mà .Chỉ là sáng quá người ta chẳng thấy thôi"Đơn giản thế cũng hỏi nữa chứ ,một câu có lẽ ai cũng biết luôn đó!"Đấy là đáp án tôi nghĩ tôi muốn cậu biết đó.Họ chỉ nhìn mặt ngoài của cậu vào buổi mà họ thấy được cậu ,còn mặt kia làm sao họ biết được.Nếu không ai tìm ra ,không ai nói cho biết...liệu bao giờ họ mới biết một vấn để này, nếu cậu cứ im"Tự nhiên giờ tôi mới biết, tên ồn ào này cũng có nhiều điều hay lắm chứ bộCảm giác này là sao, yên bình của nuối sáng ư?"Tôi đau lắm, tôi nói đau liệu họ nghe tôi thật ư?""Cậu không thử thì ai thử cho cậu"Gyuvin nhẹ nhàng nhìn vào mắt tôi ,rồi gật đầu ,vì sao lại thế ,vì sao lại có những người này vẫn còn tồn tại chứ?Tôi cứ nghĩ...họ hoàn toàn chẳng còn trong cuộc sống tẻ nhạt như tôi chứ Liệu vẫn sẽ có tia nắng sẽ xuyên qua được một hố nước sâu?bây giờ tôi nghĩ ,kẻ như tôi có rồi đấy...cho dù cậu ta không phải ruột thịt, không phải thanh mai trúc mã, nhưng cậu ta là người nghe tôi...đơn giản chỉ vậy"Bộ cậu trải qua nhiều thứ ở gia đình lắm hay sao mà trải lòng nhiều vậy?"Tôi vô tư mà hỏi cậu ấy, dù gì cậu ta vì sao lại rành ,và nhiều suy nghĩ trưởng thành ,sâu sắc đến thế"Có lẽ là vậy""Là sao?""Vốn dĩ từ bé tôi chỉ là một công cụ ,nên tôi hiểu hơn cậu cảm giác này rất nhiều"Cậu ta chỉ vào lá cỏ kế bên rồi bảo"Nó vẫn tự do đợi chờ các cơn gió,còn tôi thì chưa bao giờ được...vì công cụ không có quyền suy nghĩ, hay chờ đợi điều bản thân muốn,mà tuân theo"Tôi lặng im, mà không nói gì thêmCon người lại có những góc khuất, cho dù có cười tươi đến bao lâu thì nụ cười đó cũng đã nếm vị mặn cả thôiCho dù có giả bộ hạnh phúc, cười tươi, đùa giỡn hết mình thì đứa trẻ bên trong cậu ta đã không còn màu hồng hay những màu cầu vòng chói lòa...mà đứa trẻ ấy đã có sẹo ,đã có vết khâu, nhuộm đen vùng trời đằng sau nơi nó ngồi "Gyuvin này, tôi kể cậu nghe, hồi trước tôi cũng là công cụ đó!công cụ để khoe khoang ,trao đổi thành tích đấy nha!Haha, không ai nghe tôi bảo rằng tay con xưng lên vì viết nhiều, chủ bảo rằng "còn góc này chưa hết đấy, nghỉ 5p rồi làm thêm đi" vì họ là ba là mẹ ,vì tôi quá yêu họ cho dù nơi xa xôi, bị gia sư riêng kèm từ 4h chiều tới tận 10h đêm tôi vẫn làm.Vì bố mẹ tôi buồn ,tôi sẽ tự cứa.Vậy là Gyuvin không cô đơn đâu"Lần đầu tôi cười với người lạ đấy ,nụ cười tươi dù khóe mắt cay nồng khi nhắc lại về bố mẹ Han ,nhưng nụ cười này là hạnh phúc vì bây giờ mỗi ngày tôi không còn phải bên sách bài tập ,mà bây giờ là thuốc và cameraNhưng vẫn ổn hơn đấy ,cả quản gia Hao người vẫn luôn chu cấp cho tôi những thứ tôi thích khác ,lén dấu việc nhiều đêm vì mệt nên tôi nhả thuốc ra.Có người bạn này ,ồn ào lại mạnh mẽ hơn tôi"Cậu cười đẹp thật đấy!" cậu ta vỗ tay ,rồi cũng bắt chước cười theo"Đồ Gyuvin bắt chước" tôi vừa nói xong lại sững sờ với biểu cảm ấyCậu ta ngạc nhiên, mặt trợn lên ,miệng cười toe toét "Cậu nhớ tên tôi kìa!!!""Hay cậu muốn tôi quên!?"Lần đầu tôi cười nhiều như vậy trong đời ,cứ thế này mãi được không?Tôi không biết bọn tôi đã cười đùa với nhau bao lâu nữa ,cứ chọc qua chọc lại ,và cậu ta ngồi nghe tôi kể hồi bên Mỹ ra sao ,về các loại thuốc tôi cóTới khi nhớ rằng bản thân còn phải về để ăn tí đồ ăn trưa ,tránh quản gia Hao lo lắng cho bản thân tôiTôi đứng dậy vội ,phủi những bụi đằng sau ,rồi nhanh chóng chào ồn ào Gyuvin mà chạy về biệt thự nhà KimHẹn ngày mai tôi sẽ lại ra vào chiều chiều nữa để kể về vườn hoa nhà Kim khi nãy cậu ta bảo tôi thích hoa hả?người tôi có mùi hoa ,và tôi luyên thuyên về mình thích hoa ,và cũng ở gần một vườn hoa ,mai tôi sẽ đem 1 tie tới cho cậu taLúc tôi chạy về ,tình cờ để ý rằng ở gần ngọn núi này lại có một tiệm đồ cổ ,cũ kĩ theo màu vintage những năm xưa ngày nào.Đẹp thật đấy nha
Nhưng mà xa với khu kia thật đó, nhưng vội quá tôi không thể ngắm kĩ ,nếu được tôi sẽ lén ngày nào đó mua một hoặc hai món cho quản gia Hao để trả ơn anh ấy đi vậy
Không ngờ nhật ký hôm nay biết dài thật đó ,mỏi tay quá đi thôi!!!_Han Yujin nhật ký trang 4_
__
Nhưng Yujin nào để ý ,chiếc chuông gió của cửa tiệm đồ cổ cậu vừa lướt qua đã rung theo gió ,có một chàng trai trẻ với chiếc tạp dề đen đang đứng bên trong đã lặng nhìn theo cậu từ bên trong
Cậu chàng ấy vừa cầm tách trà ấm ,uống một ngụm rồi ngước về nơi cây hoa anh đào già ,mà thả một hơi thật nhẹ nhàng xuống dưới
"Gió thu se se lạnh tới lại rồi, cậu nhóc ấy cũng đã quay lại rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me