TruyenFull.Me

[II] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ

Chương 33 - Rồi Ta Sẽ Khóc Ở Nơi Ta Từng Cười

-_silhouette_-

"Hả? Một người mà chị từng cãi nhau nhưng lại không thể giận họ à...?"

Một ngày xấu trời, đột nhiên đội trẻ Bastard Munchen đưa cho Yoy một câu hỏi nọ rơi từ trên trời xuống.

Mà đã rơi từ trên trời xuống thì làm gì có lý do tại sao. Bọn họ khua tay kêu chị cứ trả lời là được.

"Vậy thì chắc là—"

Chỉ là chưa kịp nói được gì thì Kaiser lại từ đâu thò cái mặt vào trả lời dùm.

"Tôi hả?"

"?"

Đúng là không ai đánh thuế giấc mơ, vậy nên Kaiser đã mơ thì phải mơ tới bến.

Cốc!

"Hả!? Bộ không phải tôi hả!!?"

Dù cho Yoy đã cốc vào đầu cậu ta một cái đau điếng nhưng có vẻ nhiêu đó cũng không xi nhê. Kaiser thì lại chả càng ngày càng cứng đầu.

Cơ sở lý luận của cậu ta hẳn đến từ lần chiến tranh lạnh với Yoy. Mà kết thúc chiến tranh lạnh, họ vẫn trở về giống như trước. Kaiser nghĩ là lần đó chắc Yoy không giận mình đâu.

Không, Yoy có giận.

"Quên thì để chị nhắc lại cho cậu nhớ. Lần đó là cậu quát vào mặt chị vô cớ luôn nhé. Cái đó là cậu sai và chị giận đàng hoàng."

Yoy khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng lên ghế, và trên môi vẫn còn đó là một nụ cười nhẹ khi ôn lại chuyện xưa.

"Hm!"

Kaiser thì tức anh ách. Cậu ta gầm gừ trong lòng nhưng sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ vểnh tai ngồi nghe tiếp.

"Cãi nhau nhưng chị không giận được thì chỉ có thể là vì chị nhận thấy mình là người sai thôi."

"Lần đó là như thế nào vậy chị?" Ness cũng bắt đầu hiếu kỳ.

Yoy trầm ngâm một lúc, có chút chần chừ khi đột nhiên phải bóc quá khứ của mình ra.

"... Chị từng, vì một vấn đề chỉ của riêng chị mà chị không thể giải quyết, mà sau đó đem trút hết cảm xúc tiêu cực lên đầu người khác rồi mất kiểm soát bản thân."

Nghe sốc vậy?

Bastard Munchen sốc.

Nói không ngoa nhưng Yoy là một trong những người kiểm soát cảm xúc tốt nhất mà bọn họ từng gặp. Bỗng một ngày chị ta kể chị ta từng mất kiểm soát liền khiến bọn họ cảm thấy khó tin quá.

Nhìn những cái nhíu mày hoài nghi trên gương mặt họ là Yoy liền hiểu họ đang nghĩ cái gì.

"Vậy nên hãy cảm thấy biết ơn và trân trọng hiện tại đi nhé."

"V-Vậy hả?"

"Ừm, chị mà không dịu tính được như bây giờ thì mấy đứa bị chém đầu hết rồi."

"..."

Họ lại chuyển sang nhìn nụ cười bỗng tươi rói của Yoy. Nụ cười trông rất uy tín đó khiến họ cũng hèn hèn mà không dám hỏi thêm.

Thời gian giải lao đã hết, cả đội quay trở về luyện tập.

Từ trên hàng ghế huấn luyện, Yoy vẫn tiếp tục quan sát bọn họ trong im lặng.

Yoy quan tâm đội trẻ Bastard Munchen mà mình quản lý, và sự quan tâm đó đã không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành vì trách nhiệm.

Đúng hơn, thời gian đầu thì Yoy làm vì trách nhiệm, nhưng gắn bó với họ cả một khoảng thời gian dài thì đó là vì quan tâm.

Một sự thất vọng lớn về cách thế giới hiện đại này vận hành đã đánh vào chiêm nghiệm của cô. Chiêm nghiệm rất nhiều, buồn tủi cũng rất nhiều.

Và, những gì mình trải nghiệm cũng sẽ là điều rồi sau này những lớp trẻ tiếp theo trải nghiệm. Bị coi là cỗ máy để chiến thắng, bị phớt lờ cảm xúc, bị lạc lối, mất kiểm soát cùng rất nhiều thứ khác.

Nếu như thế giới này không thể dịu dàng hơn với chúng ta thì—

Thì chịu thôi chứ biết sao giờ...

Chỉ là, mong rằng cho chúng ta kể cả trong tình huống tuyệt vọng như thế nào cũng vẫn sẽ nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm.

Rằng, chúng ta sẽ không chỉ có một mình.



Yoy nhớ Bastard Munchen kinh khủng khiếp.

Yoy nhớ Ira, nhớ Chang, nhớ anh Cán Cân Công Lý.

Nhưng mà, càng nhớ họ bao nhiêu thì càng không có mặt mũi nào để quay về. Ngay từ đầu, ai cũng phản đối việc cô về Nhật vội vàng rồi.

Cách khả dĩ duy nhất mà Yoy tìm được lúc đó chỉ có một chương trình trao đổi sinh viên giữa Ludwig - Todai mà đã đóng đơn, với thời điểm khởi hành chỉ cách đấy vài ngày.

Ai được Yoy thông báo về kế hoạch đó cũng phản đối từ trên xuống dưới, nhẹ thì cau mày, hỏi chuyện, giải thích rồi thuyết phục cô nên nghĩ lại (Ira, Chang, Ness), nặng thì giãy đành đạch (Kaiser), nặng hơn nữa thì chửi (Cán Cân Công Lý).

Đây không phải chỉ là chuyện nguyện vọng của cô là gì, mà vấn đề còn nằm ở chuyến đi này mất nhiều hơn được.

Nhìn phản ứng của mọi người ở Đức, Yoy quyết định sẽ giấu chuyện mình đã về Nhật với bạn bè mình, chỉ thông báo cho mỗi ba mẹ. Sau khi ổn thoả hết mọi thứ thì cô sẽ nói cho họ biết sau.

Chứ không, họ mà biết sự tình đằng sau việc cô trở về Nhật Bản thì họ cũng chửi.

— Mình hiểu tính nhau mà.

Reo cũng không ngoại lệ.

Vì, với khả năng suy luận và lý giải của cậu ấy, còn chưa cần cô giải thích điều gì thì Reo cũng sẽ đoán được góc khuất của câu chuyện rồi.

*

*

*

"Sao hai cậu không trả lời? Chị Yoy đang ở đây đúng chứ?"

Yoichi đông cứng tại chỗ, hai mắt chớp chớp liên tục, cái mỏ giật giật.

"Kh-không-không— Làm gì có chứ! Cậu nghe nhầm th—"

"Phải, chị Yoy có làm việc trong dự án Blue Lock này. Cậu muốn hỏi chuyện gì?"

"Cái gì!? Chigiri—!"

Yoichi quay phắt nhìn sang Chigiri, biểu cảm sững sờ còn đó trên gương mặt. Ngược lại, Chigiri thì lại bình tĩnh như không.

"Cậu định giấu kiểu gì nữa? Với biểu cảm đó mà bảo là không biết gì thì ngu mới tin."

"Nhưng... nhưng..." Yoichi ấp úng, lúng túng đến mức chỉ thiếu điều lùi lại vài bước.

Chigiri đẩy Yoichi ra phía sau, một mình cậu bước lên chắn trước mặt Reo mà không lúng túng gì.

"Thế, cậu muốn hỏi chuyện gì?"

Reo nhìn cậu ta chằm chằm, hơi thở dồn dập như thể đang kiềm chế thứ gì đó đang trào dâng trong lồng ngực. Cậu hạ giọng, nhưng giọng nói mang theo lực ép khiến không khí giữa ba người nặng nề hơn hẳn.

Đứng trước mặt cậu ấy, một người là em trai, người còn lại cũng đã tiếp xúc với chị ấy gần đây.

Ba năm.

Cũng ròng rã ba năm trời cậu và Yoy cũng không còn nói chuyện.

Yoy không đả động gì tới cậu ấy, ngược lại cậu ấy cũng như thế.

Reo không phải chưa từng thử. Cậu ấy muốn xin lỗi vì những lời gay gắt mình từng nói ra, cũng đã từng cầm điện thoại lên hàng chục lần, gõ đi gõ lại một tin nhắn hỏi thăm đơn giản nhất nhưng ngón tay luôn dừng lại trước nút gửi.

Chỉ sợ là tin nhắn đó sẽ bị phớt lờ.

Và khi nỗi sợ tích tụ đủ lớn, người ta học cách giả vờ như chẳng còn quan tâm nữa, rồi cũng sẽ buông được thôi.

Nhưng rõ ràng là không buông được.

Bởi vì ngay giây phút Reo nghe được rằng Yoy đang ở đây, cảm xúc bị chôn vùi suốt ba năm qua như vỡ đê mà trào ra.

Đó là một cảm giác bất lực khi cậu ấy lại không được biết về chuyện này từ chính chị mà lại phải từ một người khác.

Có lẽ với chị thì— Không, tự cậu cũng cảm thấy mình đã không còn đủ tư cách để chị phải chia sẻ nữa.

Tất cả những gì còn lại với cậu, chỉ là một sự quan tâm không thể gọi thành tên.

"... Làm thế nào mà chị ấy lại đang ở đây được chứ? Bây giờ cùng lắm mới bước sang tháng 12, còn chưa phải thời điểm thi kết thúc học kỳ ở Đức."

"Theo những gì chị ấy kể tôi thì chị ấy đã đăng ký chương trình trao đổi sinh viên để về." Chigiri thở dài, đáp gọn

"Trao đổi sinh viên? Tức chị ấy vẫn đang phải đi học còn gì?"

"Ừ thì?"

"Sao suy nghĩ mấy cậu có thể ngây thơ tới thế hả!!?"

Lần này, Reo bật cao giọng. Nắm tay siết chặt, các khớp trắng bệch. Gương mặt cậu đã bừng lên vì tức giận, nhưng trong đáy mắt là một cảm xúc hoàn toàn khác: lo sợ.

"Có hiểu rốt cuộc chương trình học các trường Y nó nặng thế nào không!? Đằng này còn vừa học vừa tham gia dự án!!"

Yoichi, đứng phía sau Chigiri, lí nhí.

"... Nhưng chị ấy nói mọi chuyện vẫn đang ổn—"

"Thì đừng có mà tin!!"

Reo gắt lên, bước một bước dài về phía trước như thể định chụp lấy cổ áo ai đó, nhưng chính cậu cũng tự ngăn lại bản thân mình.

Không gian bỗng trầm lắng lại. Chỉ còn tiếng thở gấp của Reo.

Mái tóc cậu ấy rũ xuống, che đi phần lớn ánh mắt. Nhưng dù không nhìn thấy, Yoichi cũng có thể cảm nhận được cơn sóng cảm xúc đang rít gào dưới lớp mặt nạ bình tĩnh kia.

Giống như những ngày ở Đội tuyển Quốc gia hay là Đội tuyển Olympic, có những thứ chỉ là đang âm thầm xảy ra.

Không cần bùng nổ, không cần bộc lộ, chúng cứ thế len lỏi và gặm nhấm dần con người ta từ bên trong.

Và tật xấu lớn nhất của chị Yoy chính là quá giữ im lặng.

Luôn luôn là như thế. Khi mọi thứ rối tung trong đầu, khi bản thân đã quá kiệt sức để chống đỡ, chị ấy vẫn chỉ im lặng.

Reo thì thầm. Cậu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Yoichi và Chigiri.

"Chị Yoy đã từng nói là ổn... trước khi biến mất một lần rồi."



2 rưỡi sáng đi ngủ.

6 giờ sáng thức dậy.

Vì tòa nhà Blue Lock nằm trên một ngọn núi tư nhân, các tuyến xe buýt công cộng sẽ không đi qua đây.

Để vào trong nội thành Tokyo, Yoy sẽ parkour trên địa hình núi, chạy trên mái nhà cư dân để đi đường tắt tới nhà ga, từ nhà ga sẽ di chuyển tới Todai, các cơ sở hoặc bệnh viện trực thuộc của Đại học.

Tuần đầu tiên học giảng đường, ba ngày trong số đó thì các sinh viên trao đổi phải đi học bổ túc tiếng Nhật, hay lớp đó còn được gọi là Tiếng Nhật chuyên ngành.

Người Nhật học tiếng Nhật, không sao cả.

Cho tới ngày thứ tư, các lớp của họ mới chuyển sang học lý thuyết chăm sóc bệnh nhân nội trú cũng như thực hiện những kỹ thuật phức tạp. Sáng học giảng đường, chiều học phòng thực nghiệm.

Bước sang tuần thứ hai, các sinh viên Điều dưỡng bắt đầu thực tập cơ sở. Xen giữa trong thời gian biểu đó, họ cũng sẽ có cơ hội được học cách hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân trực tiếp và tham gia các buổi giảng tại bệnh viện.

Đó là nội dung cho ngày hôm nay - thực tập lâm sàng bệnh viện.

Vào buổi trước đó, các sinh viên được yêu cầu tự tạo nhóm với nhau, mỗi nhóm sáu người, và đây sẽ là nhóm đi với nhau xuyên suốt môn học.

Có... đôi chút vấn đề ở phía của Yoy.


* * *


"Các em tự lập nhóm, mỗi nhóm từ sáu đến bảy người nhé. Các em sẽ có khoảng 10 phút, các em thuộc nhóm nào thì ghi tên vào trong danh sách ở Sheet cô chia sẻ."

Sau yêu cầu hướng dẫn của giảng viên bộ môn, tiếng ồn ào trong giảng đường lập tức vang lên.

Các sinh viên bắt đầu ghép đôi, ghép ba, ghép bốn... rồi hoàn thành đội hình sáu người cũng chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Yoy vẫn ngồi tại chỗ, liên tục quay đầu nhìn xung quanh, bên trái, bên phải, trước và sau mình. Ai cũng đang quay sang nói chuyện với bạn ngồi cạnh, khiến cho ý định mời tạo nhóm của cô cũng trở nên khó khăn.

Hình như mọi người trong đoàn sinh viên trao đổi, đều có vẻ đã biết nhau...?

Yoy hít một hơi thật sau, thu can đảm lại rồi bắt chuyện với một bạn ngồi ngay cạnh mình.

"Xin lỗi, nhóm các bạn đã đủ người chưa? Mình chưa có nhóm."

"A, bên tôi đủ 6 rồi, xin lỗi cậu nha."

"Cô có nói nhóm có thể được 7 người ấy—"

"Ầy, nhưng mà nhóm tôi chỉ muốn có 6 người thôi, cậu thông cảm nhé."

"À à... vậy sao...? Ừm không sao đâu, cảm ơn các cậu nhé."

Trong cổ cô cũng bắt đầu nghẹn lại vì một thứ cảm giác bất an.

Khi bị đưa vào trong những tình huống như vậy, bộ não con người sẽ kích hoạt cơ chế tự bảo vệ bản thân. Và, Yoy cũng như vậy.

Cô tự an ủi mình rằng chuyện này chỉ là một phần rất nhỏ, rất thường tình của đời sống tập thể, chẳng có gì đáng để cảm thấy hoang mang hay hụt hẫng cả.

Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.

Cất đi cảm xúc ấy, cô cũng nhanh chóng quay sang hỏi tiếp các bạn ngồi gần đó.

Câu trả lời của họ cũng giống như bạn vừa nãy.

Hể...? Chuyện gì vậy?

Mọi người lập nhóm nhanh thật nhỉ...? Mình đã bỏ lỡ điều gì sao?

"Còn bạn nào chưa có nhóm hoặc nhóm chưa đủ thành viên thì vui lòng giơ tay lên nhé."

Khoảng mười phút sau, khi thời gian ghép nhóm cũng dần cạn, giảng viên cầm micro lên ra hiệu. Một số cánh tay lưa thưa đưa lên, trong số họ cũng có của Yoy.

"Được rồi, cô cần nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ nên từ đây cô sẽ ghép các bạn thêm vào những nhóm chưa đủ."

"Phù—"

Chỉ tới lúc này Yoy mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Kể cả hồi mới nhập học ở Đức thì có lẽ cô cũng chưa trải qua việc tới gần sát cuối vẫn chưa có nhóm. Đối với những môn học sau đó thì càng không.

Sau đó, dưới yêu cầu của giảng viên, các sinh viên di chuyển chỗ ngồi đến vị trí nhóm mình.

Yoy xếp lại laptop bỏ vào balo, ôm tài liệu học vào người rồi len lỏi qua những hàng ghế, rồi dừng lại tại chỗ của nhóm mà mình được phân.

Các bạn trong nhóm đang trò chuyện bông đùa. Suy nghĩ ban đầu của cô lại càng được củng cố về việc họ vốn quen nhau từ trước.

"Mong được mọi người giúp đỡ."

"A, chào cậu, cậu là Isagi phải không? Cũng mong được giúp đỡ nhé~ "

Cô khẽ ngồi xuống, vừa gật đầu mỉm cười chào họ vừa đưa mắt quan sát những gương mặt xung quanh.

Có một bạn nữ ghé sát hơn một chút, khom lưng, nghiêng đầu sang phía Yoy, chớp chớp đôi mắt đầy tò mò.

"Sao mình nhìn cậu trông lạ nhỉ? Hình như mấy nay sinh hoạt không thấy cậu?"

"Hửm? Sinh hoạt gì cơ?"

Bạn ấy bạn đầu bối rối gãi má. Chính cậu ấy còn ngờ ngợ việc chẳng lẽ đối phương không biết gì thật.

"Hả...? À thì là, mấy buổi cuối tuần trước đi chơi đi khám phá Tokyo ngay khi đoàn mình đáp Nhật ấy."

"Trong nhóm tụi mình là chủ yếu cũng quen nhau hơn từ đó."

"À với cả vì mọi người ở chung ký túc xá với nhau nữa nên hôm nào cũng chạm mặt."

"... Sao cậu im lặng vậy? Cậu không như thế sao?"

"..."

"..."

Chỉ có khoảng lặng là kéo dài.

Chết tiệt.

Phải, Yoy chưa từng tham gia một buổi xã giao nào với mọi người trong đoàn trao đổi sinh viên, cũng giải thích việc vì sao mọi người biết nhau nhưng cô thì không.

Đáp xuống sân bay, Yoy tách đoàn để đến thằng Blue Lock. Cô ấy cũng không đăng ký ở ký túc xá như mọi người mà chọn sống ngay tại dự án, sau giờ học cũng không đi đâu ngoài chỗ đó.

Phải mất tận một tuần, Yoy mới ý thức được mình đã bỏ lỡ những gì.

Gương mặt Yoy khi ấy thoáng căng cứng. Ánh mắt cô hơi mở to một nhịp rồi cụp xuống, lẩn trốn phía sau hàng mi.

Cô hít nhẹ một hơi, nhưng lồng ngực lại nặng nề hơn chứ chẳng nhẹ nhõm chút nào. Một thoáng buồn bã lướt qua đáy mắt, nhanh đến mức chính Yoy cũng không rõ nó đến từ cảm giác mình là kẻ lạc nhịp, hay từ chính những quyết định trước đó mà cô từng nghĩ là đúng.

"À, thật ra... mình—"

"Các em, trật tự nhé. Chúng ta bắt đầu buổi học luôn."

Ngay lúc Yoy còn đang tìm cách mở lời, âm thanh của micro đã vang lên, cắt ngang toàn bộ không gian lúng túng đó.

Tiếng giảng viên vọng xuống kéo theo tiếng sột soạt vở bút được chuẩn bị, tiếng ghế dịch nhẹ trên sàn.

Cô bạn nãy cùng nói chuyện với cô cũng nhìn ra được sự khó xử trong ánh mắt đối phương, cũng chẳng biết nói gì thêm ngoài vỗ vai cô động viên chút ít.

"Thôi được rồi, không sao đâu, cậu còn nhiều cơ hội mà."

"... Ừm, cảm ơn cậu."

Dù đó là lời nói ngoài miệng, nhưng chính Yoy cũng không biết chắc liệu mình có thêm cơ hội nào không. Những buổi xã giao thì... hơi khó sắp xếp rồi.

Cô vẫn còn vướng Blue Lock.


* * *


Mọi thứ ổn cả, không sao hết.

Tình huống bản thân bị đưa vào có rắc rối ra sao cũng sẽ có cách giải quyết. Nó phải có cách giải quyết.

Nếu như không thể xã giao với mọi người theo cách thông thường thì vẫn có thể thông qua chứng minh năng lực của mình.

Đó sẽ là hôm nay - buổi thực tập lâm sàng ở bệnh viện.

Các nhóm sinh viên được phân công trực các giường bệnh. Giảng viên sẽ túc trực ở phía sau, hướng dẫn, chỉ bảo hoặc can thiệp nếu sinh viên chưa xử lý chính xác.

"Quan sát nơi truyền dịch, nếu có dấu hiệu sưng, đỏ, hoặc dịch chảy ra ngoài, hãy dừng truyền ngay."

"Phải luôn hỏi bệnh nhân nếu họ cảm thấy khó thở, buồn nôn, chóng mặt hoặc có những biểu hiện lạ sau khi truyền dịch hoặc dùng thuốc."

"Nhớ kiểm truyền dịch thật chậm, nếu truyền quá nhiều hoặc quá nhanh, áp lực lên tim sẽ tăng—"

Trong lúc kiểm tra các nhóm, giảng viên dừng lại phía sau Yoy, chăm chú quan sát thao tác của cô. Từ cách sát khuẩn, chuẩn bị dụng cụ đến lúc truyền dịch, tất cả đều chính xác, gọn gàng, tuân thủ chuẩn vô khuẩn. Giảng viên khẽ gật đầu hài lòng, sau đó chỉ vào cô mà nói với những sinh viên xung quanh.

"Các em có thể quan sát bạn sinh viên này mà học hỏi. Kỹ thuật của bạn ấy chuẩn, xử lý cẩn trọng. Đây chính là những gì chúng ta hướng đến khi—"

Nói chưa dứt câu, giảng viên bỗng đưa mắt sang giường bệnh phía bên cạnh, nơi một sinh viên đang lúng túng với kim truyền dịch, ống truyền bắt đầu có bọt khí. Giảng viên lập tức lớn tiếng mà chạy lại.

"Khoan! Dừng lại ngay! Em chưa đuổi hết bọt khí mà đã truyền vào như thế à!?"

Chà, thường thì đều nhờ giảng viên sấy lên bờ xuống ruộng thì mới chắc được kỹ thuật mà.

Yoy không cảm thấy lạ lẫm trước không khí như vậy. Thực tập lâm sàng ở Đức cũng có trải nghiệm tương tự, cô cũng từng bị sấy tương tự.

Ở phía sau, giảng viên vẫn đang kiểm soát, chỉ bảo thêm những sinh viên chưa thực hiện chuẩn, hoặc yêu cầu họ ghi nhớ những lỗi thường gặp. Tiếng hồi sức, tiếng máy theo dõi, tiếng dụng cụ được sắp xếp, tất cả đều hòa vào nhau.

Có đôi ánh mắt liếc về phía Yoy, rồi cũng thật nhanh lảng đi nơi khác, kèm theo những tiếng tặc lưỡi khe khẽ.

"Đúng là được giảng viên ưu ái thì có khác."

Hả?

Họ đang nói mình sao?

Yoy cảm nhận được , là ác ý hướng tới mình.

Nguồn phát ra tiếng nói đến từ phía sau lưng Yoy, lệch sang bên phải một chút. Tiếng nói đó rất nhỏ. Nếu không phải là ở ngay gần bên hoặc thính lực đủ tốt thì sẽ không nghe thấy được.

Thao tác thực hành của Yoy vẫn không khựng lại. Không dừng lại, cũng không quay lại về phía sau.

Ác ý đó không hướng về mình thì tốt, hướng về mình thì cũng không sao.

Tất cả mọi thứ vẫn ổn.

Buổi sáng thực tập đã kết thúc như thế.

*

*

*

Sau khi buổi thực tập lâm sàng kết thúc, các sinh viên lục tục thu dọn dụng cụ, thay đồ để chuẩn bị ra xe buýt đưa đón. Chiều nay họ vẫn còn có một lớp giảng đường, học ghép với cả các sinh viên Y của Todai.

Yoy cũng hoàn tất, thay xong đồng phục kiểm lại những vật dụng của mình thêm một lượt, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng thay đồ. Giảng viên có nhờ cô đem hồ sơ bệnh nhân đến văn phòng, tiện thể gửi luôn bản báo cáo giảng dạy thực tập của nhóm. Cô ôm tập tài liệu vào lòng, bước ra khỏi phòng, hướng về phía khu văn phòng ở cuối dãy.

Vào tầm giữa trưa, hành lang bệnh viện cũng vắng bớt. Trên lối cô đi cũng chỉ vang lên vài tiếng giày khác nhau gõ lên nền gạch.

"Ủa mà, cái bạn đó thì được giảng viên ưu ái thật hả? Nãy cậu nói thế mà."

"Cậu ta tên gì ấy nhỉ...? À, là Isagi."

Bỗng, khi cô chuẩn bị đi qua một khúc cua ở tầng ba, cô bỗng khựng lại khi nghe thấy tên mình được nhắc đến. Đứng nép lại vào và nhìn ra, Yoy bắt gặp một nhóm sinh viên cùng khoa đứng tụ lại bên máy bán nước tự động.

Cô có thể cảm nhận được nhịp tim cũng mình đang đập nhanh hơn.

"Ừm phải. Cậu ta từng hỏi tôi để xin vào nhóm mình ấy, lúc đó tôi cũng từ chối luôn rồi. Bạn của tôi có quen với cậu ta."

"Woa, kể nghe coi nào~"

"Ầy, trong khoa mình thì cậu ấy chính xác là kiểu học trò ưu ái của các giảng viên khoa mình rồi. Mà đâu chỉ khoa mình, ở khoa khác ngành khác cũng có thầy của cậu ta."

"Có ai kiểm tra thử danh sách đoàn trao đổi hồi đầu được gửi đến cho chúng ta không? So với danh sách được gửi vào trước ngày đi thì có sự thay đổi đấy."

"Tự đoán được mà ha?"

"Hạn đăng ký cũng đã qua mà cậu ta vẫn chen vào được."

"Sang tới đây thì, tách đoàn hay tự túc chỗ ở gì thì giảng viên cũng cho phép hết."

"Thôi thôi, không khéo là con ông cháu cha đấy. Mình cứ lo việc mình thôi."

"Ừ. Cậu ta cũng không ở nhóm mình mà, nhóm cậu ta thì chắc cũng không biết tới—."

Tiếng xì xào cũng bắt đầu nhỏ dần ở những đoạn về sau. Nhóm sinh viên kia cũng bắt đầu cất bước rời đi.

Người duy nhất vẫn chưa di chuyển gì, chỉ có Yoy.

*

*

*

Đầu óc trống rỗng, tâm trạng nặng nề, bản thân thì mất tập trung.

Khi nãy thay vì đứng chôn chân tại chỗ, đáng lẽ cô đã phải nhanh chóng đem nộp tài liệu.

Nộp tài liệu cũng không phải là chỉ cần đến và đặt lên bàn, mà còn chờ phía văn phòng kiểm tra lại.

"Được rồi. Thầy kiểm đủ tài liệu rồi. Em về đi nhé."

"Vâng ạ, em chào thầy."

Hoàn thành xong việc, chuẩn bị xuống xe buýt thì nhận ra xe cũng chạy trước rồi.

Yoy tựa hai tay lên lan can, những ngón tay không tự chủ mà siết chặt vào bề mặt bê tông lạnh ngắt.

Từ tầng ba, cô phóng tầm mắt xuống khoảng sân trống phía dưới, nơi chỉ vừa lúc trước chiếc xe buýt còn đỗ tại đấy.

Chính Yoy cũng quên mất bản thân mình là người duy nhất không đăng ký ở ký túc, trong khi ấy xe buýt lại là phương tiện di chuyển chính của đoàn. Không ai để ý tới việc còn có người chưa lên, bởi vì theo danh sách thì số lượng sinh viên đã đủ.

Bầu trời nhuộm một màu xám dịu, ánh nắng chỉ còn len lỏi qua những đám mây mỏng, in lên lan can những vệt sáng mờ.

Khi nhìn lên bầu trời, hít lấy một ngụm khí trong lành, điều vụt qua trong tâm trí cô là những ngày bình thường mình đáng lẽ đang tận hưởng.

Dù cho tiết học bắt đầu lúc 8 rưỡi sáng thì cô vẫn có thể thong thả ngủ tới gần 7 giờ. Hôm nào là tới phiên cô nấu ăn sáng thì mới cần dậy sớm hơn một tí.

Vì dường như lúc nào cô cùng Ira cũng ăn chung với Kaiser và Ness nên bữa sáng cũng chỉ cần phân công. Nấu cũng được, mua bên ngoài cũng được.

【 Trời ơi nay Kaiser nấu ăn sáng luôn ấy hả? Có ăn được không thế?】

【 Im lặng và ngồi vào bàn đi. Tôi đã sáng tạo một món mà đảm bảo chị ăn là chị khóc.】

【 Cơm nắm pizza phô mai với topping xúc xích Đức ăn kèm kimchi phết sốt BBQ.】

【...】

【 ... Chị ơi, Kaiser hấp diêm ẩm thực.】

【 !!? 】

【 Đã làm cho ăn rồi thì ăn đi!!】

Sau khi xong tiết buổi sáng thì cô sẽ cùng Ira và Chang xuống canteen trường ăn trưa. Đôi lúc may mắn (hoặc xui xẻo) thì họ sẽ bắt gặp Cán Cân Công Lý cũng đang ở đó.

【 Thôi anh ơi, gỡ block cho em đi mà.】

【 Ầy, anh không nói chuyện với người dám xúc phạm ẩm thực Ý của anh.】

【 !!? 】

【 ón đó Kaiser làm chứ không phải em!】

【 Anh không cần biết.】

Khi bắt đầu lên năm 3 và không còn đủ thời gian cho công việc quản lý của đội trẻ, cô vẫn được mọi người chào đón ở đấy.

【 Hả? Sao chị lại nghỉ?】

【 ... Thôi cũng được. Nhưng rảnh thì chị vẫn phải ghé đấy.】

【 Ui ông Noa không đồng ý thì cũng chẳng làm được gì. Ổng không có tiếng nói ở đây.】

Khi nhớ lại những câu chuyện ngu ngốc mà chẳng có lấy nổi ý nghĩa gì đàng hoàng, Yoy vẫn có thể bỗng bật cười.

Nhưng rồi, khi ngước mắt lên nhìn lên bầu trời chỉ mới một lúc, tầm nhìn của Yoy bắt đầu bị nhoè đi, và đầu óc thì choáng váng.

Hình như là cơ thể bị hạ đường huyết rồi.

... Nhìn lại lối sống của mình mấy ngày nay, nếu cơ thể cô còn khoẻ mạnh thì đó mới là chuyện lạ. Mỗi ngày ngủ chưa được 4 tiếng, ăn uống cũng không đàng hoàng — thậm chí là cô không ăn mà chỉ uống vài thứ nước để cầm sức.

Hai tay cô lại nắm chặt lấy lan can. Bản thân tự dành ra vài giây để định thần lại cũng như kéo trí óc trở về hiện thực.

Buồn ngủ quá. Nhưng chiều nay vẫn còn tiết, bây giờ phải nhanh chóng tự bắt xe riêng, và cô cũng phải tranh thủ ăn gì đó.

Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là những thứ cần làm thì nhiều thêm vài mục.

Blue Lock

Học

Thực tập

Xã giao

Chứng minh bản thân—

Tâm trạng Yoy lại một lần nữa chùng xuống khi nhớ lại những gì mà những bạn sinh viên khi nãy nói.

Họ, cũng chỉ là đang thể hiện quan điểm của mình. Họ không nói xấu cô. Họ chỉ đang nói sự thật, và sự thật ấy thì xấu.

Khi nhờ tới Cán Cân Công Lý dùng quan hệ của anh mà giúp đỡ mình, cô cũng đã biết trước thứ mình đang nhận được chính là đặc quyền.

Mà đặc quyền, suy cho cùng cũng chỉ là thứ được cướp từ tay người khác để trao thêm cho ai đó, lại còn mang đến rất nhiều rắc rối khác cho những người liên mà chưa thể nói hết ra.

Càng ý thức được hiện thực thì con người lại càng ghét hiện thực.

"—y?"

Nhưng đây là lựa chọn của chính bản thân, mình có quyền gì mà lại được ghét nó?

"Này—"

Quá chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Yoy không nhận thức được đã có ai đó gọi mình hay lại gần mình.

Chỉ cho tới khi, người đó tiến lại nắm lấy vai cô và gọi lớn—

"Yoy! Chị có nghe thấy tôi không đó?"

Ở ngay trước mặt cô, Sae đứng đó. Cặp mắt màu xanh ngọc của cậu ta ánh lên sự khó hiểu xen lẫn khó chịu, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Gương mặt cậu ấy giống như là đang sốc. Yoy không biết vì sao, cũng chẳng đủ sức để nghĩ.

"Sao chị lại ở Nhật Bản?"

À. Phải rồi, vì cô trở về Nhật Bản cũng chẳng báo ai ngoài bố mẹ hết. Sae sốc hẳn cũng vì lý do đó.

Nhưng mà, ngoài cảm xúc bất ngờ ra, rõ ràng gương mặt cậu ta lại có phần hoảng hốt nhiều hơn—

"Quan trọng hơn, sao sắc mặt chị nhợt nhạt vậy? Chị có ổn không?"

Chị ổn.

Yoy muốn trả lời như thế, nhưng tuyệt nhiên cổ họng cứ thế mà bị nghẹn lại. Cô vẫn chưa nói một điều gì từ khi nãy đến giờ.

Và, khi nhìn tới gương mặt đầy lo lắng của cậu ấy, chính Yoy cũng nhớ lại lời khi trước của Ness.

【 Chỉ vì em chị đang gặp những vấn đề của cậu ấy không có nghĩa là chị không có những vấn đề của riêng mình. Khi chị lo cho cậu ấy, ai sẽ lo cho chị?】

'Chị có ổn không?'

Không.

Chị không ổn một chút nào.

Dù cho bản thân chẳng hề mong muốn, nhưng rõ ràng, lúc đó Yoy đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me