TruyenFull.Me

[II] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ

Chương 34 - Nhưng Itoshi Sae Thì Không Biết Dỗ Con Gái Khóc

-_silhouette_-

Sae là—

— Người đầu tiên hỏi Yoy rằng 'Chị có ổn không?' kể từ khi cô về Nhật.

Đó chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản nếu nhìn thấy sắc mặt của ai đó kém, nhưng xung quanh cô lại chẳng ai đã nói câu đó.

Có thể vì mọi người quá tin tưởng vào cô, cũng có thể vì cô giấu đi vấn đề của mình quá tốt, cũng có thể là vì Sae nói đại mà trúng—

Không, cái đó thì không phải.

Bởi vì lúc Sae nói câu đó, gương mặt cậu ta không còn giữ vẻ điềm nhiên thường thấy nữa.

Cặp lông mày của Sae hơi rút lại, kéo theo khóe mắt cũng trùng xuống. Đôi mắt màu xanh lục ấy dán thẳng vào gương mặt cô mang đầy sự lo lắng. Lần đầu tiên kể từ khi về Nhật, Yoy nhìn thấy được một đôi mắt như vậy.

Ở thời điểm đó, cậu ta đã nhìn thấy thứ mà những người khác bỏ lỡ.

"N-này–"

"Sao chị lại khóc?"

"Chị bị làm sao?"

"Tôi nói gì sai hả?"

Mỗi tội, Sae thì có hiểu được cái quái gì đang xảy ra đâu.

"Ê."

"Không giỡn, tôi đang hỏi nghiêm túc."

"Yoy."

"Yoy—"

Cậu ta hoảng luôn rồi.

Không la lối, không cuống quýt tay chân, nhưng cổ họng cậu ta thì cứ khô khốc, mắt không rời khỏi khuôn mặt của đối phương.

Tất cả đều cho thấy, Itoshi Sae thật sự đang lúng túng.

Cha sinh mẹ đẻ chưa một lần nào cậu ta gần con gái chứ đừng nói là phải dỗ con gái.

"Nín đi!!"

— Cậu ta doạ con gái luôn chứ dỗ gì mà dỗ.

Yoy câm lặng.

... Gì vậy trời?

Cả thế giới như chậm lại ba giây.

Sae thì sững người, hình như chính cậu ta cũng ý thức được độ vô duyên đến mức vô dụng của câu nói đó. Khuôn mặt vốn lạnh như băng thường ngày của cậu ta giờ đỏ lên trông như mới bước ra từ phòng xông hơi.

Một bên tai Sae khẽ giật, miệng mấp máy vài từ rời rạc.

"Tôi... không, đó không phải ý của tôi—"

"Tôi chỉ muốn chị nín thôi—"

"Không, là ngược lại—"

Yoy "..." Là nín hay không?

Sae "..."

Sao càng nói càng sai?

Bộ xử lý trong não cậu ta trở nên quá tải, khói như cũng muốn bốc hơi từ đầu. Ráng dữ lắm cậu ta mới nói được thêm tiếp vài câu đàng hoàng.

"Tóm lại là— tôi phải làm gì để chị hết khóc?"

Yoy ngẩng lên nhìn cậu. Mắt cô hoe đỏ, tay áo được đưa lên để thấm nước mắt. Ngữ điệu vẫn rung lên nhẹ, nhưng cảm xúc thì đã lắng xuống.

"... Sae, cảm ơn cậu"

— Lắng xuống chạm tới cả đáy Trái Đất.

"Nhưng chị hết khóc nổi rồi."

"?"

Sae chớp mắt. Câu trả lời như một cú đánh úp vào mọi loay hoay trong đầu cậu.

Sae nhìn Yoy. Đối phương đang gấp gáp lau đi những giọt nước còn đọng, nhanh chóng chỉnh lại cổ áo, thu dọn cảm xúc, cài lại biểu cảm trên khuôn mặt.

Động tác nào cũng thuần thục như thể đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần.

2 phút. Đó là giới hạn bình thường Yoy thường cho mình khóc nếu đối diện áp lực quá lớn.

Giống như giai đoạn ôn thi đội tuyển quốc gia hoặc Olympic, cô có khóc thì cũng phải nhanh chóng quệt nước mắt đi mà học bài tiếp.

Đó là thứ khiến cô kiệt quệ, cũng là thứ đẩy cô tiến xa như bây giờ.

Sae không biết được những gì Yoy đang trải qua, hay là đã trải qua. Chị ta quá ít kể về bản thân, có kể thì cũng kể quá vắn tắt.

Lần đầu tiên trong đời, cậu ta cảm thấy sự bất lực của một người ngoài cuộc.

Một phần lý trí trở lại với Yoy. Hơi thở của cô đã đều hơn. Nhịp tim không còn hoảng loạn như lúc nãy, chỉ còn tiếng thở dài khẽ vang trong lồng ngực vừa trải qua cơn siết nghẹn.

Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm, giống như đang tự đánh dấu kết thúc cho một cơn bão nội tâm ngắn hạn.

"Xin lỗi," Yoy lên tiếng, cố gắng giữ giọng mình thật vững. "Chị không định khóc trước mặt cậu đâu. Chỉ là hôm nay chị hơi mệt."

Lý do đó, ai nghe cũng biết là ngụy biện. Sae tất nhiên không tin.

"... Được rồi."

Nhưng cậu ta cũng không bóc mẽ nó. Suy cho cùng, lòng tự tôn của đối phương vốn dĩ cũng chưa bao giờ thấp.

"... Vậy thì bây giờ chị có muốn làm gì không?"

Mặt Yoy vô cảm, mắt chớp chớp nhìn cậu ta. Sau một thoáng bùng nổ cảm xúc, đầu óc cô như thể được khởi động lại.

Tâm trí thì nhẹ nhàng, não thì rỗng tuếch.

"Chị bỏ lỡ chuyến xe buýt của trường rồi, chiều nay chị còn có tiết nên chị muốn đến trường."

"Chị cũng muốn đi ăn, đường huyết của chị tụt rồi."

"Chị đói, mà chị cũng muốn ngủ nữa."

— Ai hỏi gì thì trả lời đó.

Người hỏi thì trầm mặc.

Sae trầm mặc.

"...Rồi là đi học, đi ăn hay đi ngủ đây?"

"Cho chị cả ba. Chị muốn đi học, đi ăn và đi ngủ."

Sae "..."

— Được voi thì đòi hẳn 3 bà tiên.

Yoy tụt đường huyết, còn Sae thì chắc tụt huyết áp.

Đáng lẽ những việc sắp xếp hay lên kế hoạch như thế này thì Yoy cũng sẽ không để ai nhúng tay vào, nhưng khi Sae nhìn cô lúc này đã thấy rằng điều đó vô vọng rồi.

Cậu ta đưa tay lên gãi đầu, hai mắt nhắm lại để cố tập trung suy nghĩ. Cậu muốn Yoy nghỉ luôn buổi học chiều nay đi, lấy thời gian đó mà nghỉ ngơi—

Cho chị cả ba. Chị muốn đi học, đi ăn và đi ngủ.

... Nhưng chắc chắn chị ta sẽ không chịu.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Sae buông ra tiếng thở dài bất lực, sau đó cậu ta chợt nắm lấy cổ tay Yoy mà kéo đi.

"Đi theo tôi."

"Mình đi học, đi ăn hay đi ngủ?"

"Cả ba. Thời gian không có nhiều đâu, mau lên."

"...?"

Yoy nghệt mặt ra. Cô còn không nghĩ sẽ sắp xếp để có thể làm được cả ba việc đó, sao cậu ta tài vậy?

Sae không nói gì thêm. Cậu ta chỉ cúi đầu một chút, giơ điện thoại lên, thao tác mở khoá, lướt tìm tên người cần gọi, và bấm máy. Tất cả chỉ mất đúng năm giây. Tay còn lại vẫn nắm lấy cổ tay của Yoy mà kéo đi.

"Tôi sắp ra khỏi bệnh viện rồi. Đón tôi ở cửa sau. Đến đây nhanh nhất có thể được không—?"

"... Nhờ anh đó."

Cậu nói chuyện qua điện thoại bằng chất giọng đều đều. Nói thẳng vào trọng tâm, sau đó cậu ta cũng không giải thích gì thêm như sợ sẽ mất thêm thời gian để trợ lý của mình lái xe đến.

"Kế hoạch của cậu là gì vậy?" Yoy cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng hỏi.

"Cho chị đi ngủ, đi ăn rồi đi học."

"Không, ý là, ừm, bằng cách nào cơ?"

"Ngủ trên xe. Xe lái tới trường. Xuống xe đi ăn. Ăn xong đi học."

"!!?"

Hợp lý nhỉ?

Nhưng mà kế hoạch ấy thì Yoy sẽ không thể tự làm một mình. Dù là gọi taxi thì cô cũng không nghĩ mình có thể ngủ được trên xe. Xuống xe thì có thể đi ăn rồi đi học nhưng bản thân cô sẽ phải uống thêm cà phê để có thể sống qua được buổi chiều.

Nhìn bóng lưng của Sae ở phía trước, Yoy mới bỗng cảm thấy cậu ta cũng có thể rất đáng tin.

'... Sae trưởng thành tới vậy rồi à?'

*

*

*

Khi họ ra tới cổng sau bệnh viện, vừa vặn lúc đó thì xe cũng tới.

Yoy có thể nhìn thấy gương mặt của Gilorentz phía sau cửa kính xe. Anh ấy vừa mới xuống xe chuẩn bị mở cửa cho sếp của mình thì đã lập tức chú ý đến sự hiện diện của cô.

"Ủa Yoy— Em về Nhật luôn rồi đó hả? Sao Sae không nói gì cả—?"

"Tất nhiên là vì chị ta về nước mà chẳng nói ai rồi."

Yoy "..."

Chưa để cô trả lời, Sae chen ngang, giọng bực bội không thèm giấu. Lúc chính miệng nói ra điều đó, gân trán Sae gần như giật nhẹ một cái.

Yoy nên luôn nhớ là cậu ta thù dai.

Gilorentz thấy vậy chỉ biết cười gượng, mở cửa sau xe, lịch thiệp nghiêng người sang một bên như thường lệ.

"Xin mời."

Yoy mỉm cười gật đầu thay cho lời chào, luồn người ngồi vào băng ghế sau.

Sae cũng nhanh chóng lên xe, nhưng là ngồi vào ghế phụ lái, ngay lập tức nhận lấy một cái nhìn ngơ ngác từ trợ lý của mình.

"Sao nay cậu ngồi đây?"

"Ghế sau để chị ta ngủ." Dứt lời, cậu ta quay đầu nhìn xuống, vẻ mặt trông vẫn vô cảm như thế. "Bịt mắt cũng ở đó đấy. Giờ ngủ đi."

"... Sae."

"Hả?" Sae nhíu mày một cái khi bị đột nhiên Yoy gọi tên.

Rồi chợt, cậu ta lại có linh cảm chẳng lành. Bộ chị ta cảm động hay—?

"Thôi lỡ rồi, làm phước thì làm phước cho trót. Cho chị xin cái áo khoác ngoài của cậu làm chăn đắp luôn với."

"?"

Ở hiền thì gặp phiền.

Chân mày của cậu ta giật giật. Cảm giác? Ừm, rất có cảm giác muốn đá đối phương xuống xe.

Sae thở dài một tiếng, rất nhẹ nhưng cũng đủ để Gilorentz phải liếc mắt sang bên xem lần này sếp của mình có nổi giận thật không.

Không.

Chỉ có Itoshi Sae đang từ từ cởi áo khoác, động tác lạnh lùng đến đáng sợ. Nhanh chóng, cậu ta lật cổ tay ném thẳng chiếc áo khoác qua vai ghế mà không thèm nhìn. Cú ném chuẩn chỉnh đáp ngay lên đùi Yoy, dù không có chủ đích.

"Đây."

"... Rồi rồi." Yoy kéo áo khoác lại cho gọn, vắt qua người, cài dây an toàn thêm lần nữa rồi mới nhắm mắt lại. Vải dạ cao cấp mềm mại, mùi nước xả vải nhàn nhạt phả lên mũi, tạo cảm giác dễ chịu đến không ngờ.

Gilorentz nhìn gương mặt đen hơn đít nồi của Sae mà chợt cười trong lặng lẽ. Xe bắt đầu lăn bánh. Khung cảnh trôi qua trong im ắng một lúc.

Một lúc.

"Sae."

"Gì nữa?"

"Áo cậu thơm đó."

"...?"

"Thơm mùi cay cú."

"Xuống xe."

Từ kính chiếu hậu, cậu ta có thể thấy khóe môi Yoy đã nhoẻn một nụ cười. Là cười đều.

"Nào tới chỗ ăn thì nói chị xuống xe nhé."

"Biết rồi."

Cậu ta đáp lại ngắn gọn. Cũng đúng khi ấy, trong đầu cậu ta mới nghĩ đến mấy điều mà mình khi nãy bỏ qua.

Sae cau mày, quay lại nhìn thẳng về phía trước. Một tay chống cằm, một tay vẫn buông hờ trên đùi, ngón trỏ khẽ gõ vào đầu gối.

"... Sáng nay chị không ăn sáng hả?"

"Không phải sáng nay." Giọng Yoy nhè nhẹ vang lên từ băng ghế sau, "Hai ngày rồi chị không ăn mà chỉ uống các thứ—"

"Hai ngày không ăn? Chị muốn chết hay gì?"

"Ừ, chị cũng sắp chết rồi."

Giây phút đó, cả Gilorentz phía sau tay lái cũng suýt nữa phanh gấp vì giật mình.

"Chị—!"

"Thôi, Sae không được chửi chị nữa. Bây giờ chị đi ngủ này."

"...?"

Sae buông ra một tiếng thở dài từ sâu trong cổ họng, cố vứt lại sau lưng mọi sự khó hiểu. Cậu ta không nhìn xuống ghế sau nữa, ít nhất là trong vài phút sau đó.

Không gian yên ắng dần, tiếng điều hòa thổi nhẹ hòa lẫn với nhịp chuyển động êm êm của bánh xe lăn trên đường cao tốc. Một cơn buồn ngủ tự nhiên len vào trong hàng ghế sau xe.

Từ ghế phụ lái, Sae khẽ liếc mắt lên kính chiếu hậu.

Yoy đã thiếp đi.

Cô nằm nghiêng người, má tựa vào bức lưng ghế da mềm, mái tóc xõa dài một bên, áo khoác của Sae phủ ngang người. Cánh tay khẽ co lại, đôi môi hé nhẹ, và hơi thở đều đều như gió lùa khe hẹp.

Khuôn mặt Yoy khi ngủ bình thản lạ thường như thể thế giới không hề có gánh nặng nào cả.

Đó là chỉ khi cô ấy ngủ.

Khi nhớ lại tình trạng của Yoy lúc họ mới gặp lại nhau, tâm trí Sae không khỏi chạy trở về đoạn tin nhắn cũng chỉ mới được gửi đâu đó quanh khoảng thời gian này.


[LINE]

Yoy: Có vấn đề gì quá sức thì nói chị nhé.


Cái cảm giác lúc đó cũng thật kỳ lạ. Dù đây không phải lần đầu Yoy nói với cậu những câu như vậy, nhưng chị ta sẽ nói vào lúc cậu cần nó nhất.

Sae lúc đó cũng nhắn đáp lại rằng:


Sae: Chị cũng vậy.


Người duy nhất không nói gì, không kể gì... cũng chỉ có Yoy.

Sae mím môi. Cậu quay mặt ra cửa xe, nghiêng đầu để tránh ánh nhìn từ kính chiếu hậu có thể phản chiếu ngược lại biểu cảm của mình.

... Cứ chờ đó đi, chị ta mà tỉnh dậy thì cậu sẽ chửi cho một trận.

Đồ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me