TruyenFull.Me

[JJK×PJM] The Dr.

Chương 26 - Cấp cứu

Meo09031993

Giấc ngủ đến với Jimin nhanh đến kỳ lạ, như thể não bộ cậu đã chờ đợi khoảnh khắc được tắt máy từ rất lâu. Cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ sâu gần như ngay lập tức, không mộng mị, không âm thanh, chỉ là một khoảng đen đặc sệt. Thứ khoảng không mà các bác sĩ thường thèm khát hơn bất kỳ ly cà phê nào trong những ca trực xuyên đêm.

Thế nhưng, chưa đầy mười lăm phút sau, cơn yên lặng ấy bị xé toạc bởi tiếng chuông điện thoại ré lên chát chúa. Âm thanh sắc và dồn dập như tiếng còi báo động của hệ thống báo cháy nội viện khi có bệnh nhân ngưng tim. Âm lượng như được lập trình để đâm xuyên qua mọi lớp gối, lớp chăn, và cả màng nhĩ đã mệt lử của những kẻ vừa ngả lưng.

Jimin giật bắn người dậy, bản năng phản xạ thần kinh tự động đánh thức toàn bộ hệ trục thần kinh trung ương. Nhưng thay vì rướn người về phía trước như bình thường, cậu lại đập thẳng trán vào trần phòng. Một tiếng bộp vang lên đau điếng, khô khốc, như tiếng ống nghiệm rơi xuống sàn gạch lạnh.

"A.."

Âm thanh đau đớn bật ra khỏi miệng trước cả khi cậu kịp nhận thức hoàn toàn. Một cơn nhức nhối buốt lạnh chạy dọc từ vùng trán, lan xuống gáy như sóng điện trên điện đồ não, khiến Jimin phải chụp tay lên trán ngay tức khắc. Ngón tay run nhẹ khi áp vào vùng trán sưng đỏ, cảm nhận được nhịp đập nhẹ nhẹ đang dội ngược từ trong hộp sọ ra. Có lẽ do va chạm làm kích thích các nhánh ngoại biên của dây thần kinh sinh ba.

Cậu nín thở, mắt nhắm tịt lại vì đau, chỉ thiếu điều bật khóc thành tiếng.

Một tay vẫn còn ôm trán, tay còn lại lần mò dưới gối, nơi tiếng chuông vẫn kêu inh ỏi như muốn khoan xuyên cả giấc ngủ lẫn thần kinh. Cậu tìm thấy điện thoại, lật úp màn hình, ánh sáng xanh nhợt từ màn hình nhấp nháy hắt lên trần nhà. 

Trong khoảnh khắc đó, Jimin tưởng mình đang ở phòng mổ chứ không phải giường nghỉ. Mồ hôi túa ra trên thái dương, nhịp tim tăng nhẹ, và nỗi buốt nhức sau trán vẫn âm ỉ như thể có ai cắm một ống catheter vào thần kinh hạch.

"Park Jimin, khoa Cấp cứu, nghe…"

Giọng cậu khàn đặc, có phần khô khốc do thanh quản chưa kịp điều tiết sau khi ngủ bị đánh thức đột ngột. Chỉ một câu nói đơn giản, vậy mà cũng khiến dây thanh như kéo căng vì đau, khiến Jimin phải nén một tiếng ho nhẹ.

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nữ y tá trực ban quen thuộc. Không cần phải mở danh bạ cũng nhận ra được qua nhịp nói hối hả và âm thanh lạo xạo đặc trưng của một chiếc điện thoại y tế cũ kỹ. Trong nền cuộc gọi là tiếng mưa đổ như trút nước, nghe rõ từng đợt rào rào vỗ vào kính và mặt đất, xen lẫn cả tiếng còi xe cấp cứu hú vang ở xa, tiếng bước chân chạy dồn dập và tiếng bộ đàm rè rè vang lên từ khắp các lối hành lang.

"Bác sĩ, tông xe hàng loạt. Đang đưa bệnh nhân tới. Dựng giáo sư dậy, rồi tới lẹ dùm đi!!"

Lời nói ngắn gọn, gần như cụt ngủn, nhưng từng chữ rơi vào tai Jimin nặng như chì. Những ca tai nạn hàng loạt, chỉ cần nghe qua là biết sắp có một đêm địa ngục nữa. Máu, vết thương hở, gãy xương kín, sốc mất máu, đa chấn thương ngực bụng thậm chí có thể có cả chấn thương sọ não kín, nếu trời mưa như vậy mà xe tải không thắng kịp.

Jimin chớp mắt chậm rãi, như để giúp đôi đồng tử điều tiết lại giữa ánh sáng hắt ra từ điện thoại. Một bên trán vẫn nhức âm ỉ, mạch đập nhè nhẹ phía sau tai như tiếng trống nhỏ gõ vào thái dương.

Cậu thở ra một hơi dài, cánh tay còn run vì dư chấn từ cú đập trán ban nãy. Trong vài giây ngắn ngủi, Jimin không rõ mình muốn khóc vì vết sưng trên đầu, thứ chắc chắn sẽ đổi màu tím bầm chỉ trong vòng vài tiếng hay muốn khóc vì suốt đêm nay, cậu thậm chí chưa kịp ngủ đủ ba mươi phút.

Mười tám phút. Một giấc ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê giờ đã bị cắt phăng không thương tiếc như một đường rạch chính xác trên bàn mổ.

Jimin đưa tay lên đầu, các ngón tay chầm chậm xoa nhẹ vùng trán vừa va vào trần, nơi cơn đau vẫn còn âm ỉ như một luồng điện nhỏ rỉ rả chạy dọc xuống gáy. Mắt cậu cay xè, vừa vì thiếu ngủ, vừa vì ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình điện thoại khiến võng mạc phản ứng chậm sau giấc ngủ chập chờn chưa được bao lâu.

Cậu ngồi dậy bằng những động tác lờ đờ, như một chiếc máy móc vừa được khởi động lại sau nhiều giờ nghỉ không đúng kỹ thuật. Cơ thể còn mỏi nhừ vì ca trực trước chưa kịp hồi phục. Lưng nhức, chân tê rần vì tư thế ngủ co quắp trên chiếc giường tầng cứng như phản gỗ.

"Giáo sư…"

Jimin gọi khẽ, giọng lạc đi như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi.

Không có hồi âm.

Nhưng thay cho tiếng trả lời, toàn bộ căn phòng chợt bừng sáng bởi ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo bật lên một cách đột ngột. Phản xạ của mắt chưa kịp thích nghi khiến Jimin phải nheo lại, vội vã đưa tay che ánh sáng gắt.

Và rồi cậu mở to mắt khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng ngay cạnh giường tầng.

Áo blouse trắng đã được mặc chỉnh tề, cổ áo sơ mi bên trong phẳng phiu đến mức bất ngờ với một người chỉ mới thức dậy cách đó chưa đầy một phút. Túi áo cài sẵn bút bi, khẩu trang phẫu thuật dắt sẵn nơi cổ tay như thói quen của người đã quá quen với nhịp làm việc đột kích. Mùi xà phòng y tế pha lẫn mùi vải vương chút ẩm của đêm mưa bốc lên nhè nhẹ từ hắn, như một dấu hiệu quen thuộc trong hành lang bệnh viện.

Chỉ có một thứ duy nhất chưa được xử lý, mái tóc.

Tóc của Jeon Jungkook rối bù như vừa bị cuốn vào một trận bão áp thấp nhiệt đới. Những lọn tóc bám vào trán, chĩa ra mọi hướng như phản ánh rõ ràng cơn buồn ngủ chưa tan hết. Có lẽ trong lúc bật dậy mặc áo, hắn còn đưa tay vò đầu vì cáu kỉnh hoặc đơn giản là hắn chẳng buồn chải lại.

"Bệnh nhân hả?"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, âm điệu dửng dưng đến mức Jimin suýt nữa nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

Câu hỏi đơn giản nhưng hiệu quả hơn cả ly cà phê mạnh. Jimin bừng tỉnh hẳn, adrenaline đột ngột tăng cao như thể cơ thể cậu ngay lập tức chuyển sang chế độ phản xạ trong tình huống khẩn cấp. Cậu lật đật tụt khỏi giường, chân suýt vấp vào dép.

"Vâng, xe cứu thương đang trên đường tới."

Jimin nói nhanh, tay quờ quạng với lấy áo blouse.

Không cần thêm lời nào, Jeon Jungkook đã bước tới, ánh mắt hơi nheo lại rồi bất ngờ cúi người, giật lấy chiếc áo blouse nhăn nhúm nằm một góc giường. Cậu thề là hắn vừa dùng cái áo đó để kê đầu ngủ như gối chứ không phải treo cẩn thận theo đúng quy tắc của một bác sĩ khoa Cấp cứu.

Hắn chẳng buồn phủi bụi hay chỉnh lại tay áo, chỉ tiện tay trùm đại lên đầu Jimin như đang úp chăn cho đứa trẻ con còn chưa chịu mặc áo ấm ra đường.

"Khoan, để em.."

Jimin lắp bắp chưa nói hết câu thì cổ tay đã bị nắm chặt, lực kéo mạnh mẽ đến mức bước chân cậu phải lập tức phối hợp nếu không muốn té lăn ra sàn.

"Giáo sư..."

"Không đủ thời gian." 

Jungkook đáp cụt lủn, không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me