TruyenFull.Me

[Lichaeng] Luống Cỏ Non

Chuyện không có trên đời.

Dthphanh

-"..." giờ này chừng bốn giờ hừng sáng.

Khi nào gà vỗ cánh bay lên ngọn tre cao ngoài đồng, mở mỏ gáy, thì Phác Thái Anh thức giấc tụng kinh...

Nhưng bình minh hôm nay...mặc dầu đã nhiều tiếng gà gáy, đã nhiều lần được nhắc nhở không được làm lỡ giây phút nào nữa.

Phác Thái Anh tay sờ lên vách cửa, nhưng vẫn chưa nỡ xô cửa bước qua.

Thím vắt trường sam trên cùm tay, mắt tuy không nhìn, nhưng tâm lại lưu luyến.

Tấm mùng hồng chưa kê lên trần, nệm ấm chăn êm, có ai đó vẫn đang yên giấc.

Sáng lên, và rồi ai cũng có chuyện của ai. Nhìn thấy nhau khó như đá nở hoa, thử hỏi sao mà gần lại được.

Đêm qua bên nhau, nồng ấm như vậy...đến muốn đi rồi, thì cũng chẳng dễ đi.

-"..." 

Đêm của ngày mai, nó còn hứa, thì bên nhau còn dài. Có phải như vậy không ? Thế mà thím lại tiếc quá nhiều.

Có thể sẽ đau và sẽ buồn. Vì yêu đương nào mà không quyến luyến mỗi sáng, và tiếc nuối mỗi đêm. Mấy khi dặn lòng đừng nặng tình nó quá mà bỏ quên tu hành thành đạt mai này.

Nhưng vậy thì, có phải là khổ quá không. Yêu thương nhau cho lắm vào, rồi xa nhau thì không thể.

Thế tình yêu là cái quái gì mà ngăn thím.

Thím xô cửa bước ra ngoài.

___

-"Ủa...ủa, hình như hồi tối tới giờ, chưa thấy Lạp Lệ Sa về gác luôn á ta ơi." Dũng dọng cây cuốc xuống đất, đứng nhăn mặt một hồi.

-"Cũng gần năm giờ rồi. Mà chưa thấy nó đâu." Dũng.

-"Có khi nào...bả mần thịt nó luôn rồi không ta." Dũng.

-"Mà...mà -"

-"Dũng !"

Dũng giật mình, nó đưa tay tán đầu Tí :

-"Bà nội cha mày. Làm hết hồn."

-"Mày...mày...! Coi !"

Trời cũng sáng sủa được bao nhiêu, mà đòi thằng Dũng dòm.

Thì hình như, là có chuyện gì rồi.

-"Hu hu..."

-"Ủa..." Thằng Dũng kéo cây cuốc quải lên vai, nghe giọng thằng Tí vừa chán vừa dẹo, Dũng mới lật đật đi lại gần nó, nhướng chân mày dòm cho kĩ, thì thấy mặt mũi nó ướt nhẹp.

-"Sao vậy ba ? Sao khóc..." Dũng.

Nhớ lại cái thời mít ướt của thằng Tí, ngày nào nó cũng qua xóm khác chơi, tới khi về thì bù lu bù loa, méc thím là bị ăn hiếp. Hở ra là khóc mà cứ qua bển hoài.

Nhưng từ đó, cũng đâu thấy nó bất mãn cái gì mà dữ tới vậy.

-"Hu hu, Thắm...Thắm hết thương tao rồi...Thắm...hu hu ~" Tí.

-"Sao ?"

-"Mày coi...ông Hậu. Ổng dành thím với con Sa đã đành, nay ổng dành luôn Thắm với tao rồi. Hu hu."

-"Tao đi qua bển, qua nhà thầy Tú...kiếm Thắm. Mà ông Hậu từ đâu, dắt tay ẻm đi ra..."

-"Ẻm còn cười vui vẻ, nói chuyện ngọt sớt, không như với tao !"

-"Hu hu ~"

Dũng buông cuốc xuống đất :

-"Mày dẫn tao ra chỗ đó !" Dũng.

___

Ánh nắng tạt vào mái hiên.

Ngoài bờ tre, gần mấy cây bông gòn trên đê, sớm quá rồi con gà trống cũng không muốn gáy thật oai nữa.

Đáng nhẽ. Nhà cửa, bếp núc, giờ này nhộn nhịp tiếng bước chân, kéo tủ kéo hộc kẽo cà kẽo kẹt.

Ồn mà không muốn nghe cũng phải nghe.

Nhưng chẳng biết vì sao, nhà sau lại như nơi không có người ta, ráng lắng tai nghe cũng không nghe được tiếng gì.

Lạp Lệ Sa cũng bởi đó mà ngủ ngon...

Và Lạp Lệ Sa động đậy bờ vai, khi cán quạt ai khẽ lên trán.

Đã lâu chưa từng ngủ quá nhiều. Nó ngồi dậy, kê lưng vào thành chổng, trong mình hơi uể oải.

Và rồi, nó thấy...mùng màng đang được Phác Thái Anh gọn ghẽ guộn lên nóc chổng.

Thím guộn xong, ngồi lên cạnh chổng, xếp lại chăn từng nếp một. Dáng thím đầy tảo tần.

Vào buổi sáng, thím hay làm điệu, không phải hôm qua đã là thắt tóc thành một bím, thì hôm nay búi tóc và xiên bằng trâm.

Nhưng thím khéo thế nào, cũng không giấu được vài lọn tóc dư vân vê trên má.

Chỉ là phấn mắt, và môi... không mộc mạc giống về đêm.

Cái dáng vẻ im lặng, không để lại nó lời nói nào. Giống như chưa từng có ai nằm cùng nó đêm qua.

-"..."

-"Để lại đi, tôi dọn."

-"Tôi sai, là tôi thức dậy trễ." Lạp Lệ Sa ghé ngang, để tay lên tay thím.

Hai cái gối, một cái chăn dày. Nằm lên ngực Lạp Lệ Sa, nó nghe thím nói, thím nói nó nghe, thủ thỉ hết một đêm. Và chỉ có thế. Thím đã gắp lại, đẩy vào gốc chổng, bưng tụi nó tròng lên nhau.

Và nó chạm vào mền gối. Không phải vì khó bê lên, mà vì trong lòng nó có cái gì đó chưa biết giấu vào đâu.

Nó bê và kéo cửa tủ gỗ mở to ra, tủ đang rỗng không, giờ đón lấy gối mền.

Lạp Lệ Sa rất chột dạ, nhưng nó cũng biết mình chẳng làm gì sai, ít nhất là không cố tình. Nhưng cũng không thể nói mình đúng.

Thức dậy muộn, thì bao công chuyện chưa biết đi về đâu.

Không biết có thằng nào thay nó tắm heo, hay là vác phân đem rải ngoài ruộng không, không biết có ai đảm nhận mấy cái chuyện phì nhiêu đó, trong khi nó vẫn ở đây.

Còn nữa...hôm nay là ngày phải gần thím.

Nếu Hậu bất đắc kì tử, ra lệnh cho thằng nào trèo vô nhà giấc sáng chứ không còn là giấc tối như nó đã nghe. Thì sẽ ra sao, nếu nó chưa thức.

Nó thở dài, tự dặn lòng không muốn sơ suất, không để thím mình ên nữa. Tay vuốt lại mép mền đã nằm yên trong tủ. Một động tác thừa, nhưng không biết làm gì khác.

Cánh tủ đóng lại. Tiếng gỗ chạm gỗ rất khẽ...

Lạp Lệ Sa đi lại gần thím : -"Thím, tôi dậy trễ...rồi thì, có giận gì tôi không ?"

Phác Thái Anh nâng khóe môi.

-"Có." Thím vạch quạt quay mặt qua dòm nó.

-"..." Thấy Lạp Lệ Sa lãng đầu quay đi chỗ khác.

Chắc là lòng nó đang đung đưa, muốn hòa giải với Phác Thái Anh mà không cần hoa.

Lạp Lệ Sa để tay lên vai thím, Phác Thái Anh vẫn ngước mặt, trông xem nó nói cái gì.

-"À..." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nhướng chân mày.

-"..."

Lạp Lệ Sa sáng sớm mọi khi rửa mặt mày dưới sông, nhưng chuyện là Phác Thái Anh nào sẽ bên cạnh.

Nên nó nói ra một chuyện chẳng có trên đời, để có thể dắt thím theo cùng.

-"Hôm qua tôi thấy, các ông giăng câu luẩn quẩn bên sông, đặt lợp cá quá nhiều..."

-"Hay là bây giờ, thím ra coi, lợp ở đâu. Tôi bơi tới để mà gỡ."

Phác Thái Anh híp mắt lại :

-"Tao không làm chuyện ruồi nhặng."

Lạp Lệ Sa liền đáp : -"Cứu cá mà, đâu phải chuyện ruồi nhặng..."

___

Phác Thái Anh bước qua bậu cửa, Lạp Lệ Sa đi đằng sau. Xuống bến sông với nhau.

Lợp thì làm gì ai dám đặt, sông của thím, cá cua của thím, con nào con nấy thím giữ hơn mạng.

Thím thừa biết nó bịa chuyện, nhưng cũng nương mà đi theo, coi nó mần chi mà giếm kĩ thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me