TruyenFull.Me

[Lichaeng] Luống Cỏ Non

Chạy ngược đầu.

Dthphanh

"Thím ơi, có thấy cái nào không ?"

Lạp Lệ Sa ngồi trên bến nói cười, trong bụng biết chẳng có đâu. 

Nó đưa hai lòng bàn tay bưng một bầu nước, tát lên mặt, mát mẻ rồi thì lại cho nước vào miệng súc rồi nhả. Làm cho sạch mặt mũi mới ngồi dậy. 

Mà nói rồi không nghe hồi âm, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu. Thím không nói năng gì, tay khoanh về nhau, đứng trên bờ ngó rặn dừa bên kia đê, thím dốt nát đâu mà đi kiếm cái lợp dối trá gì của nó.

-"Không có cái nào, thì đi vào nhà. Ấy mà...-" Lạp Lệ Sa.

-"Từ đầu, là đã không có cái lợp nào hết." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nghe xong, nhăn mặt ngỡ ngàng. Thế nào mà thím biết được.

-"..." Nắng đã hơi nóng lên. Thím bung dù ra, đậy lên mái đầu.

Thím hiểu được chuyện quá nhanh, chẳng có gì qua mặt được thím...vậy mà hôm nay, nói chuyện với thím mà như mở bàn tay cho kẹo con nít, cả gan muốn gạt ai vậy. Phác Thái Anh thật chẳng muốn nói lời nào nữa.

Lạp Lệ Sa bị nhìn thấu, chưa hề có lí nào sẽ không giải thích cho thím nghe. Thì thím đã quay lưng bước vào nhà.

-"Lạp Lệ Sa!"

Nó vội vàng trèo lên bờ, tức tốc phải có lời xin lỗi với thím.

-"Lạp Lệ Sa!" 

Vừa đứng thẳng lưng. Thì tiếng ai kêu giờ mới lọt vô tai, cánh tay đã bị con Liễu chụp lại, siết mà làm cổ tay nó hơi thốn.

-"Ông Dũng...đang đánh lộn với anh Hậu muốn chết bên nhà thầy Tú. Thắm nó chạy về báo lại cho hay..." con Liễu thở hổn hển, tóc tai rối mù như mới chạy cả quãng đường dài.

-"Biểu em kêu Sa ra can lẹ..." Liễu.

-"..." Chuyện nào nên lao đầu đã rõ ràng, vậy mà nó do dự. Lạp Lệ Sa đưa mắt một vòng ngắn, nhìn bóng ô tím đã bị mái hiên che mất. Xin lỗi gì đó còn mắc trong cổ họng, gác lại thì cũng dai mà giải quyết.

Thôi thì đành vậy, chuyện cáo lỗi với thím là chuyện lâu mau. Giờ nó chóng chạy tới chỗ thằng Dũng đang có hoạ. Lính thằng Hậu dễ gì không đánh nó te tua.

__

Bà Châu đang ngồi lùa cho mấy con khô nằm đều cái sạp phơi nắng, rồi bả nghe tiếng gập dù ngoài xa, bóng thím đang đi vô nhà sau. 

Thấy vậy bả cũng hỏi một câu chưa có dịp nói :

-"Thím ơi, giờ cơm của thím tui nấu cháo nha ?" bà Châu.

Phác Thái Anh ghé qua, để lại cái gật đầu cho bả rồi bước lên thềm, đẩy cửa bước vô buồng.

-"..." Nay thím vẫn đẹp. Cũng không có gì ngộ, bả lùa khô tiếp. 

Nhưng mà nhớ lại hồi tối, không biết có phải vì lâu qua chưa nghe thím nói chuyện hay là ma nhát bả, mà mỗi lần bả đi ra nhà xí, đi ngang chỗ này đây. Lại nghe thím nói, còn nói gì, bả cũng không nghe được...nhưng đó mà là có thiệt, thì sáng nay thím đã nói năng được rồi, đâu cần nghi ngờ chi nữa.

___

-"..." Nhà thầy Tú cách đây mấy con đường và một khúc vuông, cũng gần chứ không xa mấy, nhưng nghe đánh lộn thì cứ muốn gấp tới, Lạp Lệ Sa thấy không được, chạy hoài chưa thấy cầu thì làm sao mà qua. 

Ầm - nó nhảy xuống vuông, lội qua bển.

-"Gì vậy..." Kim Trí Tú đứng cầm cây sàng thuốc phơi nắng ngoài đường, nghe bụi cây lạo xạo sau lưng, rồi Lạp Lệ Sa trèo từ dưới sông lên làm ướt nhẹp đất đai, đạp bấy bá bụi bắp cải thầy trồng mấy tháng rày.

Rồi mấy cây dầm dưới lòng bàn chân can nó lại, Lạp Lệ Sa cũng nhát, đưa tay bốc dầm với đĩa. Trí Tú ngừng tay, bốc mấy lá thuốc bỏ vô miệng nhai, đi lại với nó :

-"Mi làm gì mà gấp quá vậy ? Xem xem, còn bị cây dưới vuông đánh cho một đường chảy máu ở trên cùm giò."

Trí Tú khòm xuống nhả bã thuốc ra tay, đắp lên cầm máu. 

Bỏ chân đi thì uổng công thầy đã nhai thuốc đắp cho và làm rớt thuốc, Lạp Lệ Sa nắm thành dàn bầu, ngó nhìn chung quanh.

Bên này trống trơ trống trọi, có thấy bóng ai xô đẩy với ai hay là mắng nhiếc gì đâu, cây cối toàn là cây cối. Ở kia, nhà Kim Trí Tú ống khói đang thổi cơm, nằm cô độc giữa rừng, sân có con gà trống đi ngang. Bình yên như thể chỗ này chẳng từng có náo loạn.

Mà càng không thấy, càng yên, thì chuyện sẽ càng sanh tệ. Không biết sao rồi, êm đềm thế này, là đổ máu rồi nằm liệt bại hay là hoạn nạn bị tụi nó bắt rồi không chừng. 

Trí Tú còn đang lặng lẽ nhìn tai hoạ nó gây ra cho thầy, chưa hiểu là vì sao, mà bây giờ còn không có nỗi một lời nào để giải thích.

Thầy Tú bị thái độ của nó làm cho nóng nảy :

-"Mi làm cái gì mà không đi bằng cầu qua đây, lại bơi ngang sông ? Cái chi mà gấp quá vậy ?"

Lạp Lệ Sa nhấc chân đi gần vào nhà ngó nghiêng cho kĩ lưỡng. Và chẳng hề phát hiện được gì như là cũ.

Nhìn nhà và nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của thầy Kim Trí Tú. Không có thứ gì mất bình thản, không có gì mất bình tĩnh. Chứ đâu mà ẩu đả đang diễn ra hoặc đã từng diễn ra, sao thầy không nói gì, chỉ trách nó tại sao lại gấp..

-"Vậy..." Lạp Lệ Sa ngập ngừng, cái gì khó hiểu đang từ từ càng khó mà hiểu, vậy thì...con Liễu kêu nó đến chỗ này để làm gì.

-"Thím..." 

Gió táp lên má. Ban đầu là lạ, rồi bất an, và đâu vào đó. Ánh mắt của con Liễu, cái cách nó siết cổ tay, và tiếng gọi đúng lúc. Liễu từng là gì, nó dư thừa hiểu.

 Lạp Lệ Sa quay mình mà chân gần như trượt trên đất, nó xé bụi cây ra và nhảy ầm xuống sông.

 Kim Trí Tú ở lại cũng thấy lạ lùng, bèn vội vã chạy theo đến nhà Đại Nghĩa.

___

Dũng siết chặt cổ áo thằng Hậu, môi mím đến trắng bệch, tay cong lên như muốn đục một lỗ xuyên qua giữa trán nó.

Nhưng rồi Dũng buông tay, đẩy Hậu lùi ra một bước. 

-"Mày khôn hồn thì đừng có mà lại gần em tao nữa."

Hậu ngửa đầu ra sau, làm ra vẻ thư giãn. Rồi bất ngờ, nó dùng bàn tay đẩy mạnh ngực Dũng, một cú không đủ để ngã, chỉ là để xúc phạm.

-"Không thì mày làm gì được tao? Thằng nông dân... ha ha!" 

-"Bây giờ không chỉ con em mày. Mà còn... một đứa con gái ngoan ơi là ngoan trong cái nhà đó muốn phản bội..."

-"Nó đến tìm tao để mà... trả thù chính cái người thím tảo tần đã nuôi nó lớn. Ha ha!"

-"Tụi dân đen như chúng bây có cái thói phản bội, ác độc như nhau..."

Rồi Hậu nheo mắt, giọng như rắn độc luồn vào tai:

-"Hôm qua, tao còn định thuê mấy thằng ngoại bang đi cắt cái lưỡi thím mày cho êm... Ai dè—"

Nó tặc lưỡi, đưa tay vỗ lên miệng Dũng :

-"Ai dè... nhỏ đó đòi đi luôn. Nghe theo lời tao. Gạt con Lệ Sa đi chỗ khác để mà cắt lưỡi con Bắc Kỳ đó cho dễ..."

Câu cuối vừa dứt, Dũng chết trân. Hai tay buông thõng. Mắt mở lớn, rồi chớp liên tục, như không tin tai mình. 

Hậu cười ngạo nghễ, thấy Dũng không phản ứng liền ghé tai, giọng hạ thấp đầy nhục mạ:

-"Sao? Thằng hầu cưng của thím. Chắc mày ngủ với nó nhiều rồi, nên lặm rồi phải không...mà coi chừng thằng nào trong nhà mày cũng -"

Bốp! – Một bàn tay từ Dũng tung ra, đập ngang mặt Hậu.

-"Câm lại cho tao!" Dũng quát to, người run lên từng đợt.

-"Mày chờ đó. Tao sẽ không để mày yên đâu..." Không đợi Hậu đáp trả, nó quay người, chạy vội về phía con đường đất dẫn về nhà

Hậu ngửa người ra sau, tay ôm má, lặng vài giây rồi lại bật cười sặc sụa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me