TruyenFull.Me

[Lichaeng] Luống Cỏ Non

Thôi, miễn.

Dthphanh

-"Cá đây, cá đây, không ngon không lấy tiền luôn bà con ơi."

-'Sao mà hỏng ai mua chơn vậy trời.'

Cô nàng bán cá điệu đà nay có cây củi buộc lông chổi tua rua tua rua đuổi ruồi. Mà cũng không nhạy mấy thì phải...

-"Cho em mấy con này đi chị."

-"Tới nữa rồi đó." Cô nàng kẹp cây đuổi ruồi dô nách.

Vừa nhìn thấy con Thắm đi vô chợ, thế nào mà năm này qua tháng nọ nó không xách vỏ đi chợ thì thôi, chứ đi là cứ tới chỗ này đầu tiên hết.

Phải nó bữa nào cũng mua đâu, mà là nó xin, xin con cá diêu hồng. Xin xong nó còn mãn nguyện nói, trời ơi con cá gì đâu mà nấu canh ngon quá trời ngon.

Nó ỷ nó quen Lạp Lệ Sa, ỷ nó quen chỗ đầu mối đưa cá cho cô nàng, đi xin cá diêu hồng làm cô nàng cắn răng, bỏ vô bọc cho nó đem về, đốt phong long mấy lần trong lặng lẽ mới đặng.

Mấy cái sạp kia có quế không. Chắc chắn là không rồi !

Nhưng mà tại, con Thắm không thích cô nàng vì cái vụ năm xưa, dám để Lạp Lệ Sa làm cái 'bảng quẹo lựa' cho mấy em dê, chị dê, cô dê, bà dê. Còn nói tầm bậy tầm bạ.

-"Ê, sáng giờ tao chưa bán buôn được gì nha. Đi lại không mua mà xin xin thì chỗ khác thẳng tiến."

-"Nay ớn vậy trời." Thắm.

-"Chứ sao ?"

-"Còn nữa, gái nói gái quen cái chỗ bỏ mối cho tao, rồi muốn làm gì làm phớ hơm ?"

Cô nàng dựa vô lu cá, cười ha hả :

-"Thôi đi diễm, bà đổi mối luôn cho gái tìm xốn cái lòi gái ra."

-"Còn nè, mày nói mày quen Lạp Lệ Sa hả. Há há."

-"Tao cũng đâu cần ốc. Tao cũng đâu cần Lạp Lệ Sa."

-"Lạp Lệ Sa đi biệt tâm ở đâu mà biết, tao cũng không sợ gặp lại mà ngượng nghịu, nghe mày !"

-"..." Thắm thò tay xuống, hống hách bốc dây kiềm chân càng mấy con cua Cà Mau, vạch bọc bỏ vô tỉnh bơ.

Đàn gảy tai trâu rõ ràng.

-"Ủa ủa ủa ? Gái, làm gì vậy gái ?"

-"Bây giờ bà cho tui mấy con này về rang me đi. Tui cho lại bà, mười nhăm kí ốc bò lúc nhúc có người bồng lại tại chỗ. Cho bà bán ế rồi ăn triệt sán luôn."

-"Tao cần hả ?"

Ạch.

Cái lưới dây lác đầy ụ ốc bị quăng xuống mặt sạp đồ biển của cô nàng.

-"Trời ơi !"

Lạp Lệ Sa chùi lòng bàn chân bị dầm đâm lên ống quần chân khác, đứng dòm cô nàng bán cá.

Cái mặt này, cái mặt này...chậc chậc chậc, tạch lưỡi liên tục ơi là liên tục, chao ôi ! Cho một con ốc đổi lại mười con cua cũng đành...

-"Á! Lệ Sa...chà chà, lâu quá không gặp...vẫn bự như xưa !"

Lạp Lệ Sa cười cười.

Cái ao ở chỗ nhà cũ. Hồi đó tưởng vớt ốc lên hết rồi, mà giờ ốc nhiều ớn lạnh. Tính ra đem qua chợ, nội tụi ốc trong gốc của cái ao thôi là mười nhăm cân rồi. Vớt hết cái ao, trăm cân không chừng.

-"Rồi vậy sao bà chị ?"

-"Lấy hết đi ! Dẹp hết cái sạp này của tao về nhà mày cũng được. Dẹp tao luôn cũng được nữa."

-"Ôi chao...Lệ Sa cho sờ miếng để chúc mừng ngày gặp mặt lại nhau đi mà. Em chưa có chồng, là đợi ~ đợi á á ai. Hí hí."

-"Há há !"

Con Thắm cười hố hố, cái tay lẹ hơn gió, vạch thêm vài cái bọc để dưới chân, bốc con này con nọ, bỏ vô bọc.

Ốc này Lạp Lệ Sa ở trên xuồng, mấy bữa đi ngoài đồng về, không có gì ăn, nên lội bắt, ăn hoài. Cũng ngán.

Nay con Thắm bày ra cho cái trò ốc đổi hải sản. Mấy cái ngoài biển đem vô, ăn cho sang cái mỏ.

-"Í ~ chà, sao né hoài vậy !"

Con mẻ nhí nha nhí nhảnh, cái tay hết chụp chỗ này tới chụp chỗ kia.

Con Thắm nó nói vụ này nguy hiểm lắm. Thì ra nguy hiểm là vầy chứ đâu. Đổi ốc chứ đâu đổi Lạp Lệ Sa, cô nàng này lém lỉnh quá rồi.

-"Bà làm bả sợ đó bà !" Thắm.

-"..." Lạp Lệ Sa bị cô nàng ghẹo cho xanh mặt mày. Quanh năm suốt tháng, về đây luẩn quẩn là sợ có mình bà chị bán cá.

-"Có lạm gì đâu mà sợ."

-"..."

-"Thôi hết chọc rồi. Lấy đi."

-"..."

-"Ủa, nói thiệt mà. Không tin tui hả ?"

Nhào một hồi chắc cái bản mặt mất mạng. Thôi thì buông tha. Cuộc đời này còn dài và dai mà, gặp chừng nào không được.

-"Rồi, để đó đi. Cảm ơn nhiều."

____

Thắm với Lạp Lệ Sa đi về.

Cô nàng còn ngồi đó, mộng mơ mấy chuyện hồi xưa. Định mệnh chăng ? Nàng bán cá và chị bán ốc. Chà...thiệt là hợp lí.

Ngồi dòm cái lưới ốc ta nói, con nào cũng bự, cũng tròn vo hết trơn trọi. Có cái là, gỡ ốc từ lưới để dô thúng đem đi dọng, coi bộ hơi cực.

Nhưng thôi đi. Dung túng cho cái bự đối với ngàn đời ngàn kiếp, đều quá xứng đáng.

-"Lấy em con cá diêu hồng. Lựa con ngon ngon, hồi em quay lại tính tiền. Em đi qua lấy rau, hồi sáng dặn trước."

-"Ừ em."

Thấy khách tới hỏi. Cô nàng cầm cây đuổi ruồi ngồi dậy đi vô sạp, có mà bán buôn tiếp nữa. Chứ ngồi mộng mơ hoài, tháng sau cái sạp dẹp luôn không chừng.

Hết thong dong, quay lưng lại mới tá hỏa nhìn thấy, cái sạp bị con Thắm dẹp sạch sành sanh.

____

-"THẮM !!! RỒI CÒN ĐÂU MÀ TAO BÁN ! CON QUỶ CÁI !"

___

Chim chích chòe cũng đang vui nữa phải không ? Cứ hót líu tíu trên vòm cây, rồi bay qua, lượn lại, từ chỗ nay đến chỗ khác.

-"A, vui quá ~!" Con Thắm cầm bọc cá tôm hí ha hí hửng nhảy lò cò vô nhà.

-"Ê ! Mày là ai ?"

Thắm giật mình, nhìn cây giáo sắt chặn ngang bụng chắn đường lại. Cái ông cầm cán là cái ông có mặt mày hung dữ, quần áo mặc trên mình là của thằng việt nam cộng hòa.

Nãy giờ vung vẻ nên đâu dòm thấy, còn nhiều ông cầm giáo, đứng một hàng dài từ đầu cổng vô tới cửa nhà như mở đường cho ai đó.

Còn anh chị trong nhà, cứ ngó nghiêng nhìn ra. Khuôn mặt của ai cũng lo lắng.

-"Ủa...mấy anh là ai vậy ?" Thắm.

-"Tao hỏi mày là ai ?"

-"Này...là nhà của thím tui. Tui ở đây đó giờ mà." Thắm.

-"Thím mày tên gì ?"

-"Thôi, nói ra tội lắm." Thắm e dè lùi lại, nhưng giáo cứ thế mà dí theo bụng.

Thằng lính nạt :

-"NÓI !"

Cây giáo chọc vào sâu một chút.

Thắm nhắm mắt lại, bỏ bọc tôm cá nằm xuống đất, sợ hãi ôm lấy mình mẩy.

-"Th-Thái Anh..." Thắm run rẩy.

-"..."

Cây giáo sắt mới từ từ hạ xuống.

Gió bắt đầu thổi to, lá cây chà vô nhau nhộn nhịp.

-"Chà, mày làm gì lính tao đó. Lạp Lệ Sa ?"

-"H-hả ?" Thắm mở mắt ra.

Bầu trời vừa nắng nôi ở đó, bây giờ đã âm u sấm sét.

Giọt mưa nhiễu lên bàn tay, trườn theo khe lóng tay và rơi xuống cỏ.

Lạp Lệ Sa nắm giáo của thằng lính, đè xuống đất.

-"Mày đè giáo nó kìa, mày thấy không ? Tiền tao thuê nó bằng tiền mày sống cả đời đó, bỏ giáo ra giùm đi..."

Thắm đưa mắt nhìn theo giọng nói chua chát đó, một người đàn ông cao to, đẹp trai, đang đi cầu thang xuống sân. Quần áo đẹp đẽ, vàng bạc đeo cùng mình.

-"Buông ra ! Tao đâm lủng ruột bây giờ."

Người đàn ông ấy...là con của ông Lãnh - ông Lãnh theo Việt Nam cộng hòa, ngày xưa đã dùng mọi chiêu trò để châm biếm ngôi nhà này, và đã chịu trừng phạt.

Bây giờ con trai ông ta từ nước ngoài quay về. Thì lại, muốn cướp đi những gì mà Lạp Lệ Sa giữ gìn.

-"Sao ? Mày nhìn tao cái gì..."

Ánh mắt của thằng Hậu con ông Lãnh, lúc nào cũng như mùa chiến thắng.

Nó ở đây, làm bao nhiêu điều quay trở lại.

Nhớ ngay bon cái ngày mà...thím nói là thăm Việt Bắc một chuyến, đồ đạc thật đẹp đẽ, và đem những cái tốt nhất để làm hành trang.

Nhưng lại cùng nó rảo bước trong chợ huyện về đêm. Trăng tròn, trời thì lấp lánh sao. Lạp Lệ Sa dựa lưng vào thân cây, se cây hoa trên ngón tay, nhìn thím với kẻ khác mua vòng bạc, nhẫn vàng, so cạnh nhau mà cười vui vẻ.

Đến khi trở về, lại được người ta xe sang đưa đón, không khác lắm thím ngày xưa khi còn là vợ Đại Nghĩa.

Và Lạp Lệ Sa hỏi thăm Việt Bắc khi thím đang chải mái tóc bên gương, chị Mai cùng chi đội có ổn không ? Việt Bắc có làm cho thím vui, với lại...mua vòng, nhẫn cho thím đeo không, sao cổ tay đẹp quá ?

Phác Thái Anh nói :

-'Nhiều chuyện !'

-"..."

-'Chị ơi...ai vậy ?' Thắm trốn vào người Lạp Lệ Sa.

Lòng Lạp Lệ Sa quặn đau. Nhìn Hậu đi đi lại lại ngôi nhà này, lại thấy...kỉ luật không hoan nghênh người lạ mà thím dặn, không có tác dụng với người đàn ông đó.

-"Thôi, mưa rồi. Thím cũng được mình đưa đến nơi đến chốn. Về thôi !" Hậu.

-"Mưa rồi." Thắm đưa tay hứng.

Thằng Hậu đang dẫn đám lính lùm xùm của nó đi, thì dừng lại :

-"À mà..."

-"Hồi nãy. Thím đi công chuyện, chưa về..."

-"Chừng nào thím về. Mày nhớ chạy qua cho tao hay một tiếng...cho tao thăm thím chốc lát. Nhá ? Nhá ? Ha ha !"

Hậu bật cười, vung vẻ bỏ đi.

Rầm.

Tụi nó tranh thủ chạy ra, cầm đồ ăn đem vô nhà.

Thắm cũng tiếp tay ba mớ, rồi theo phản xạ bỏ chạy vào nhà, chắn tay trên đầu cho khỏi mưa ướt.

Nhưng nhìn chung quanh, là thấy thiếu Lạp Lệ Sa.

Thắm đưa mắt tìm kiếm, thì Dũng chỉ tay ra ngoài sân.

Lạp Lệ Sa đứng ở gốc cây xoài, chậm chạp  đi vào mái hiên.

-"Chị Sa ! Vào nhà đi chớ ! Sao đứng đó chi ?" Thắm.

-"..."

-"Thím về rồi đó Thắm. Hồi nãy, ai cũng nhào ra ôm. Nhưng mà..."

-"Thím được ông Hậu đó đưa về á."

-"Thím...sao ?" Thắm nhăn mặt.

Tiếng thở dài của Dũng vang lên.

-"...bởi vậy." Dũng.

-"Haiz, thôi, an ủi nó đi." Dũng đẩy vai thằng Linh đang ngồi cheo queo ở gốc cột.

Mặt mũi nó cũng lủi thủi, i chang mới thất tình.

-"Vậy là...thím thay lòng đổi dạ hả ? Bây ơi..." Tí ngồi xuống, dựa vô vai thằng Linh.

Tụi nó chỉ biết ngậm ngùi nhìn Lạp Lệ Sa ngồi ngoài hiên.

Khoảng khắc thím bước vào nhà cùng thằng Hậu, mấy đứa đang làm việc quần quật sau hè, nghe tụi con gái kêu lên, mới hay là thím về. Cái khoảnh khắc đó, cứ ám ảnh trong đầu mỗi đứa...

Chẳng phải. Thím thương Lệ Sa lắm sao ?

...

Rầm.

Bên ngoài mưa đổ ầm ầm. Nhưng bên trong ấm áp.

Thằng Hậu đang vui tươi ngồi ở hàng ghế sau, quăng chụp cái chìa khóa két tiền của cha nó.

Thì bỗng xế hộp nghiêng ngã, tài xế lạc mất tay lái trong mưa. Đường trơn trượt. Làm xe lăn xuống sông, cây cối và đất cát lần lượt lao theo.

Tiếng hô hào của đám lính vang khắp bờ sông. Vài thằng chúng nó nhảy xuống cứu thiếu gia vẫn còn trong xe.

...

Cái ô màu tím nâng lên bên bờ sông. Những hạt mưa rơi xuống, sa vào vành ô rộng.

Bên dưới tấm vải ô mát lạnh, là khuôn mặt xinh đẹp mà hiểm hóc của Phác Thái Anh.

Đôi mắt híp nhỏ lại, liếc nhìn tai nạn bên kia sông.

Bàn tay nắm chặt cán dù. Thím đi đến cái kênh nhỏ thông với sông cái. Chêm lá ngồi lên đê.

Đưa bàn tay xoăn tay áo lên, thò xuống nước nắm lấy một bàn tay.

-"Hộc !" Thằng An trồi lên từ mặt nước, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm miệng ho sầy sậy.

Phác Thái Anh đưa tay vuốt lưng nó.

-"Hồi nãy...con định lái cho rớt xe đằng kia. Nhưng mà không thấy thím. Khụ !" An.

Đợp.

Nó vùng vẫy với cơn ho sặc sụa, nên đã làm rơi nhiều huy hàm lùm xùm gắn trên bồ độ việt nam cộng hòa.

-'Giỏi.'

Nghe thím khen. Nó quay đầu qua, vừa ho vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me