TruyenFull.Me

[Lookism]Nhoàm nhoàm

Lee Ji Hoon x Ma Tae Soo (2)

huhuhihihaha2010

Hế lô ae thì đây sẽ là cái chương nối tiếp với chương trước. Nói thật thì tôi lười vl nma giờ gái iu đặt hàng chẳng lẽ lại không viếttt?😭

Nên tôi lại lồm cồm bò dậy viết tiếp. Ê anh em ơi tôi đói, ai mua mì cay với sting đỏ cho tôi đi.
_________________________________________

Sau khi nhìn thấy Tae Soo đứng trước cửa nhà với gương mặt ngơ ngác, Lee Ji Hoon đã cảm thấy vô cùng tức giận. Diss cord mess, hắn đã đặt phòng bệnh vip cho anh, tranh thủ lúc anh ở bệnh viện dưỡng thương thì về nhà dọn nhà cho anh, mà đéo ngờ lại bắt gặp anh trốn viện ở nhà.

Thật ra hắn cũng đã ngờ tới trường hợp anh trốn viện về nhà, chỉ là không ngờ anh chơi liều như thế. Vừa bị tai nạn hôm trước, hôm nay trốn viện về nhà, vết thương của anh bây giờ có khi còn chưa lành mà anh dám trốn về nhà khiến hắn vừa tức vừa bất lực.

"Anh cũng hay nhỉ, vừa bị tai nạn hôm trước mà bây giờ lại dám trốn về nhà?"

"Tao thích, mà sao mày lại ở nhà tao?"

"Dọn nhà cho anh"

"Ai cần mày dọn hộ tao?"

"Em thích, thế thôi"

Nghe hắn trả lời khiến anh muốn cho hắn một cú đấm vào mặt. Tưởng cho anh nằm cái phòng bệnh vip rồi muốn làm gì cũng được hả? Ai mượn dọn nhà giùm, ai mượn vậy???

Nhưng anh cũng chẳng nói gì thêm, dù sao có người dọn nhà hộ cũng tốt. Đỡ phải động tay động chân, lười bỏ mẹ ra.

Thấy anh tay chân vẫn đang băng bó mà ngang nhiên bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa, vớ lấy cái điều khiển mở tivi lên lại càng khiến hắn thêm bất lực. Có ai bị xe đụng xong trốn viện về nhà ngồi ghế xem tivi không?

"Anh còn dám ở nhà? Nhanh lên, em đưa anh về lại bệnh viện"

"Không cần. Tao ổn, mày khỏi quan tâm"

"Anh đừng có cứng đầu, đã bị xe đụng rồi mà còn dám về nhà xem tivi?"

"Không phải chuyện của mày"

"Anh mà bị cái gì thêm thì đừng có trách tại sao em không nhắc"

Nghe hắn nói khiến anh cũng có chút chột dạ. Thật ra thì anh cũng thấy hơi đau với nhức ở chỗ vết thương được băng bó nhưng anh vẫn thích cứng đầu mà về nhà cơ. Thấy anh im lặng thì hắn cũng lên tiếng.

"Được rồi, anh đau ở đâu thì nhớ bảo em"

"Biết rồi, tao có phải con nít đâu"

"Mà anh đói không, để em nấu ít đồ ăn"

"Không đói"

Vừa nói xong thì bụng anh lại réo lên biểu tình khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ, tại hắn đang ở đây cơ mà. Thấy anh lúng túng hắn cũng chỉ biết cười trừ mà xoay người bước vào bếp.

"Đợi em chút"

Hắn vào bếp được khoảng nửa tiếng thì lên tiếng gọi anh vào ăn. Vừa bước vào nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn ngon mà anh hơi ngỡ ngàng. Tên này biết nấu ăn hả? Mà bỏ qua chuyện đó đi, điều quan trọng bây giờ là ăn cho đỡ đói đã.

Vừa gắp miếng thức ăn đầu tiên đã khiến anh ngỡ ngàng tiếp. Rất ngon, đồ ăn rất ngon, cực kì hợp khẩu vị của anh. Đúng là vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng, nhìn biểu cảm của anh cũng đủ để hắn biết anh đang rất hài lòng về đồ ăn hắn nấu.

Nhưng hắn không biết, ngoài cái sự hài lòng đấy thì trong lòng anh còn dâng lên một cảm giác khó tả. Vẫn như vậy, khi hắn quan tâm, nó lại càng khiến anh cảm thấy lo lắng. Cái cảm giác ám ảnh ấy lại ập đến khiến anh cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Ăn xong anh định dọn dẹp rồi rửa bát nhưng hắn đã ngăn anh lại.

"Để em làm cho, ai lại để người bệnh làm việc"

Nghe hắn nói lại khiến anh càng thêm bồn chồn. Anh muốn có người quan tâm, nhưng anh lại sợ sự quan tâm ấy. Nó khiến anh một lần nữa nhớ về cái kí ức đen tối ấy trong đời mình.

Anh liền quay người bỏ ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa thở dài một tiếng nặng nề. Sự quan tâm của hắn khiến sự cảnh giác trong lòng anh lại càng tăng lên. Anh muốn từ chối sự quan tâm của hắn, anh muốn nói rằng anh không cần nhưng anh lại chẳng biết nói như thế nào mới phải.

Hắn rửa bát xong đi ra thì thấy anh ngồi trên sofa thẫn thờ thì bước lại gần. Ngồi xuống ngay bên cạnh anh, hắn đưa tay lên mặt anh kéo sang khiến mặt anh đối diện với hắn.

"Anh đang nghĩ chuyện gì vậy? Có gì làm anh phiền lòng hả?"

Nghe hắn lên tiếng thì anh mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình mà trở về thực tại. Nhưng nhìn cái bản mặt non choẹt cùng với cái đầu hồng lại khiến anh muốn đấm cho hắn một phát.

"Ừ tao đang rất phiền, phiền vì mày cứ ở đây mãi. Sao mày không lượn về đi?"

"Em ở đây chăm sóc anh, anh vừa bị tai nạn, để anh một mình em không yên tâm"

Nghe hắn nói anh cũng chẳng biết nói gì thêm. Tại anh biết nếu có nói thì hắn cũng sẽ gạt hết đi mà mặt dày ở lại đây với anh. Nhưng thật sự là hắn ở đây lại càng khiến anh thêm lo lắng hơn, anh muốn đuổi hắn về, nhưng anh cũng lại chẳng muốn hắn rời đi. Lâu lắm mới có người quan tâm anh như vậy, nhưng nó lại chỉ khiến anh thêm phiền muộn.

Hắn cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì mà đành với tay lấy cái điều khiển tivi, bật đại lên một bộ phim nào đó. Anh nghe thấy tiếng tivi thì mới nhìn lên, và cái anh nhìn thấy đang là mở đầu của một bộ phim nào đó.

"Ê mày làm cái gì vậy?"

"Xem phim, ngồi không chán gần chết. Phim này hay lắm, anh xem với em đi"

"Mày xem chưa mà phán hay như đúng rồi vậy?"

"Em chọn chỉ có hay thôi, anh yên tâm"

Nghe hắn nói anh cũng chẳng biết nói gì thêm, đành mặc kệ cho hắn thích bật cái gì thì bật, thích xem cái gì thì xem. Xem được gần một nửa thì anh lại thấy buồn ngủ, cứ gật ga gật gù khiến hắn phải phì cười.

"Anh ngủ đi, lát em gọi dậy"

Anh khẽ liếc mắt sang lườm hắn rồi cũng đi ngủ luôn, buồn ngủ không ngủ thì làm cái đéo gì? Mà thức lại phải nhìn thấy cái bản mặt hắn nên thôi dẹp mẹ đi, anh đi ngủ.

Nhưng khi đang ngủ, anh lại một lần nữa mơ về cái quá khứ chết tiệt kia của mình. Những lời nói yêu thương giả tạo ràng buộc anh, những dòng tin nhắn đe  dọa, nhưng hành động thể hiện lời yêu một cách cực đoan, chiếm hữu khiến anh ghê tởm.

Anh ghét nó, ghét cái quá khứ của mình, và anh cũng ghét chính bản thân mình. Tại sao lúc đó anh lại dễ dãi như vậy? Tin vào cái thứ gọi là tình yêu đầy giả tạo, để rồi bị nó tát cho một cú đau điếng.

Cái cảm giác sợ hãi, ám ảnh bao trùm lấy toàn bộ tâm trí anh khiến anh mơ hồ lên tiếng.

"Biến đi…biến hết đi…"

Hân ở bên cạnh nghe thấy tiếng của anh thì lo lắng mà quay sang xem tình hình của anh. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bết dính vào trán do mồ hôi túa ra, gương mặt anh vừa xen lẫn sự tức giận nhưng cũng xen lẫn sự hoảng loạn khiến hắn càng cảm thấy lo lắng hơn.

"Này, anh có sao không"

Hắn đưa tay lay người anh dậy, anh giật mình mà bật người dậy, tiếng thở dốc nặng nề khiến hắn cảm thấy an tâm vì anh đã tỉnh.

"Anh gặp ác mộng hả?"

"Không cần mày quan tâm…"

"Anh cứ nói đi, biết đâu em giúp được"

"Tao đã bảo mày không cần quan tâm, mà tao có nói ra thì mày cũng có biết đâu chứ…"

"Ai bảo anh là em không biết?"

Nghe hắn nói khiến anh bàng hoàng, hắn biết? Biết cái gì, về cái quá khứ đen tối ấy của anh á? Tại sao hắn lại biết? Những câu hỏi này liên tục vang lên trong tâm trí anh khiến anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi hắn.

"Mày biết cái gì?"

"Quá khứ ấy của anh"

"Tại sao mày lại biết?"

"Chuyện đó không quan trọng"

"Mày biết như vậy…sao mày còn quan tâm tao làm gì?…"

"Em quan tâm anh vì em lo cho anh, em biết cái quá khứ đó là một nỗi ám ảnh rất lớn đối với anh. Em quan tâm không phải để khiến anh thêm sợ hãi mà để giúp anh vượt qua vết thương tâm lí"

"Sao lại giúp tao?"

"Làm gì có ai lại đi bỏ mặc người mình yêu đâu?"

Anh khẽ im lặng nhìn hắn rồi cúi gầm mặt xuống, anh tự nhủ rằng anh không được dễ dãi, không được tin hắn một cách chóng vánh như vậy. Nhưng anh vẫn không nỡ như vậy, anh không muốn làm lơ hắn, anh không muốn lờ đi sự quan tâm của hắn.

Nhìn thấy sự im lặng của anh, hắn khẽ đưa tay nâng mặt anh lên, hắn nhìn thẳng vào mắt anh một cách nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

"Em không giống kẻ đó, yêu anh một cách đầy giả tạo. Tình yêu em dành cho anh là thật và em muốn bù đắp cho nhưng tổn thương trong quá khứ của anh"

"Anh cho phép em làm điều đó nhé?…"

"Tùy mày…nếu mày làm được"

Hắn thoáng sững sờ nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Vâng, em sẽ cố gắng"

Từ ngày hôm đó, hắn luôn quan tâm, chăm sóc anh. Hắn cũng đã đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra và ở lại để theo dõi tình trạng vết thương của anh. Anh cũng không còn quá xa lánh hắn mà cũng dần trở nên gần gũi hơn.

Vì anh biết, không phải ai cũng giống như ai. Có người này cũng sẽ có người kia, người khác không yêu anh thật lòng thì để hắn yêu anh…

Sau khi xuất viện, anh và hắn bằng một thế lực thần bí nào đó đã thành người yêu và công khai cho mọi người. Mấy fan girl của hắn khi biết thì cũng tiếc hùi hụi vì idol của mình có người yêu nhưng cũng vui vẻ mà chúc phúc cho cả hai.

Còn về phía mấy thằng bạn của anh thì…khỏi phải nói, tụi nó sốc mà sốc điếng người. Ban đầu mấy tên đó biết thì còn đòi lao vào tẩn cho hắn một trận nhưng bị anh ngăn lại. Dần dần họ cũng chấp nhận cú sốc lớn nhất giữa đời họ là biết anh với hắn yêu nhau.

Còn anh với hắn thì khỏi nói, hạnh phúc bỏ mẹ ra. Hắn chiều anh như chiều tà, chăm như chăm em bé, đứa nào ve vãn cạnh anh là hắn đấm đếch trượt phát nào. Tất nhiên anh cũng đáp lại tình cảm của hắn, và anh cũng yêu hắn.
_________________________________________

Uầy nay tôi thấy tôi đẳng cấp vãi lồn, viết liền tù tì không nghỉ luôn. Thế là xong sớm hơn dự kiến tận hai ngày=))))

Mà mai tôi thi văn với anh roi…hai môn ngu nhất đời tôi=)

Huhuhuhu cố nốt t2 t3 là thi xong hết rồi. Nma đcm thi xong còn khảo sát nữa áaaaaaaaaaaa, hận trường

Thôi bai anh em hết truyện về đôi chíp bông kia rồi😞 tôi đi ôn thi

Ai chưa thi hay thi xong rồi thì chúc ae full điểm 9,10 giành lấy danh hiệu hsg với hsxs nhó😉

CN_4/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me