TruyenFull.Me

[Nam x Nam] Nhiệt Động Lực Học

Chương 17: Đào hố chôn mình

AnhNgoc807

Chương 17: Đào hố chôn mình

Sáng hôm đó, một ngày bầu trời xanh ngắt lạ thường.

Thế nhưng, đối với Hoàng Lâm Lâm thì không khác gì phải trải qua địa ngục trần gian.

Ngay từ giây phút mở mắt, chưa kịp dụi mắt tỉnh ngủ, cậu đã lĩnh trọn “quả tên lửa đạn đạo ba chữ” thẳng vào tâm trí: “Tôi thích cậu.”

Bằng chất giọng trầm trầm không cảm xúc, Trương Nguyên Phong, kẻ vừa thản nhiên cất lời ấy giờ lại đang lái xe chở cậu đến trường như chưa hề có cuộc tỏ tình nào diễn ra.

Tưởng đâu sau cái màn đột kích tim người ta ban sáng, thằng cha ấy sẽ ít nhiều khựng lại, đỏ mặt, bối rối gì đó.

Nhưng không.

Không hề có một chữ “ngại” nào trong từ điển sống của Trương Nguyên Phong.

Trương Nguyên Phong thì hệ điều hành không hề lag.

Hắn lái xe như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hắn cởi mũ bảo hiểm cho cậu như thể đây là chuyện hắn làm hằng ngày từ kiếp trước.

Hắn thậm chí còn quay sang nhìn cậu, hỏi bằng một chất giọng rất ôn hoà: Muốn uống sữa dâu hay socola?

Hắn cười.

???

???!!!

Hoàng Lâm Lâm đứng hình.

Toàn thân cậu như bị ném vào một cơn co giật vô hình của vũ trụ.

Miệng méo xệch, não quay vòng như con quay Newton, chỉ còn một tiếng hét âm thầm vang vọng trong đầu:

WTF!!!

Cậu không biết mình đang sống ở tầng mấy của địa ngục, nhưng chắc chắn là không dưới tầng 18.

Đây là cái kiểu tỏ tình gì vậy?

Lâm Lâm trong lòng gào rú như chó tru giữa trời:

Tao là người sáng nay tỉnh dậy chưa kịp thở đã bị tỏ tình. Tao là nạn nhân của một cuộc đánh úp tình cảm quy mô nhỏ nhưng sát thương lớn. Tao là người từ sáng đến giờ tay run chân lạnh, đầu quay như chong chóng vì một câu 'Tôi thích cậu' bất ngờ!

Vậy mà mày…

Mày lại ngồi đó hỏi sữa dâu với socola?! Mày nghĩ mày đang mở tiệm trà sữa hả Phong?!

Hắn cười. Còn cậu thì muốn chết.

Lên xe, đi học, tới lớp, tất cả đều không hề có gì thay đổi.

Mọi thứ bình thường đến mức bất thường.

Trương Nguyên Phong bước vào lớp đúng như mọi ngày, với bước chân thong dong, dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng không một nếp gấp, tóc mái rủ nhẹ như thể gió trời sắp đặt, mỗi bước đi đều mang theo một sự tự nhiên tới mức khó chịu.

Hắn đi thẳng tới chỗ ngồi, cái ghế cạnh Hoàng Lâm Lâm. Ngồi xuống. Không hỏi. Không thèm nhìn quanh.

Cái kiểu kéo ghế trượt nhẹ như thể mông hắn có định vị GPS, không thể rơi trượt sang vị trí khác được.

Tai trái cắm tai nghe.

Tay phải chống cằm.

Mắt nhìn lên bảng với vẻ mặt “Tôi học vì phép lịch sự”.

Tóc vẫn đẹp.

Da vẫn đẹp.

Cằm vẫn góc cạnh.

Mà cái bản mặt thì vẫn đẹp trai một cách đáng ghét.

Còn Lâm Lâm thì sao?

Cậu ngồi đó, người cứng đơ như khúc gỗ, não thì đang chạy bản cập nhật hệ điều hành cảm xúc, mà cập nhật hoài không xong.

Chữ thầy cô nói vào tai này, trượt sang tai kia, không đọng lại gì ngoài cái câu sáng nay: "Tôi thích cậu.”

Cậu mất tập trung.

Ghi bài sai ba dòng.

Nghe cô dạy Văn nói “yêu là thứ tình cảm đặc biệt” mà đầu óc lập tức bật ra cảnh sáng nay lúc hắn đưa mặt lại gần.

Đến tiết ra chơi, khi Phong quay sang, nghiêng đầu hỏi rất nhỏ, rất điềm tĩnh:

“Đi mua bánh không?”

Lâm Lâm thiếu chút nữa bật dậy la lên: “Không ăn! Tôi đang rối!”

May mà cậu kìm được.

Cậu chỉ nuốt ngược tiếng hét vào họng, cười khan như người mới bị cảm lạnh, xua xua tay, giọng lí nhí:

“Không... không đói…”

Tay thì bấu mép bàn.

Tai thì đỏ ửng.

Mắt thì lén lút liếc sang gương mặt đáng ghét ấy, cái gương mặt vừa sáng nay còn thản nhiên tỏ tình, giờ lại tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Và thế là, giờ ra chơi trôi qua trong tĩnh lặng.

Một người ung dung ăn bánh.

Một người ngồi cạnh, ăn cú sốc tinh thần đến mức muốn lăn xuống sàn rồi tự gói mình mang đi bỏ tủ lạnh.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm là lúc tan học. Khi chuông reo, học sinh ùa ra như đàn cá thoát lưới, Lâm Lâm vẫn còn đang phân tích biểu đồ cảm xúc của mình suốt cả ngày, trong khi Phong đã thong thả khoác cặp, chỉnh áo, đứng dậy như nam chính phim điện ảnh, tay đút túi, rảo bước ra khỏi lớp.

Lâm Lâm lẽo đẽo đi sau.

Cậu chẳng rõ mình đang đi bằng đôi chân nào. Đầu thì vẫn đang tự hỏi mười câu một lúc, mà câu nào cũng xoay quanh một trọng tâm duy nhất:

Tại sao chỉ có mình tôi bối rối còn anh thì vẫn đẹp trai?

Không. Không thể như vậy được. Cậu không thể là người duy nhất vật vã vì cái lời tỏ tình đáng nguyền rủa đó được!

Cậu phải làm gì đó.

Phải đòi lại công bằng!

Khi Trương Nguyên Phong bước đến cuối hành lang, đoạn giao giữa khu lớp học và cầu thang xuống sân, nơi ánh nắng chiều hắt vào làm mọi thứ nhuốm một màu cam dịu, Hoàng Lâm Lâm lúc này chớp lấy thời cơ.

Đây là khu vực không còn học sinh nào đi ngang qua, không có ánh mắt tò mò. Chỉ có gió nhẹ, mùi nắng, và tim cậu đập như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Cậu tăng tốc.

Một bước, hai bước.

Rầm!

Hai tay đập mạnh lên tường, một ở bên trái, một bên phải, khóa đường lui của Trương Nguyên Phong.

Trương Nguyên Phong khựng lại.

Hắn hơi nghiêng đầu, hàng mi khẽ giật nhẹ. Trong mắt lóe lên sự bất ngờ. “Cậu?”

Hoàng Lâm Lâm lúc này trông chẳng khác gì một quả ớt sống biết nói. Hai má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp vì chạy và vì xấu hổ. Mắt mở to, tay vẫn giữ nguyên tư thế khóa tường, giọng cậu gầm lên:

“Mày đang đùa bố mày đấy à?!”

Trương Nguyên Phong hơi nhướn mày. Vẫn chưa kịp phản ứng.

“Nói là thích tao! Nói là sẽ theo đuổi tao! Thế mà cả ngày nay không làm mẹ gì hết! Không một câu tán tỉnh, không một ánh mắt yêu đương, không một hành động gì cả! Mày định để tao tự ngộ đạo hả?!”

Cậu nói liền một tràng, từng từ như phun ra từ họng của một kẻ đã dồn nén suốt chín tiết học liên tục.

Trương Nguyên Phong lặng im vài giây.

Rồi hắn bật cười. Một tiếng cười nhẹ, hơi khàn, kéo dài như thể một người vừa thấy điều gì đó quá thú vị, vượt ngoài mong đợi.

Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Lâm, người vẫn đang kè kè khóa hắn trước tường như một hung thần nhỏ.

Ánh mắt hắn ánh lên tia sáng lạ, thích thú.

“Tôi không nghĩ là cậu sẽ phản ứng kiểu này…”

“Thì sao?! Bộ mày tưởng tỏ tình xong rồi thả tao trôi sông tự suy diễn chắc?!”

Phong cười khẽ, hắn nhấc tay lên rồi chậm rãi đặt lên cổ tay cậu.

“Tôi không bỏ mặc cậu. Tôi chỉ muốn để cậu tự tiêu hóa chuyện này một chút.”

“Tự tiêu hóa? Bộ tao là bao tử à?!”

Lâm Lâm hét lên, nhưng chẳng dám rút tay. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế kabedon, chỉ có điều tim đã đập nhanh hơn, còn đầu óc thì bắt đầu quay cuồng vì cái tay hắn đặt lên cổ tay mình.

Phong nhìn cậu, bật cười thành tiếng.

“Đ-Đừng có cười kiểu đó!!”

“Cậu mong tôi theo đuổi cậu vậy sao?”

Câu hỏi ấy nhẹ tênh như gió, nhưng lại giáng thẳng vào đầu Hoàng Lâm Lâm như tiếng “cạch” báo hiệu não lỗi hệ thống.

Khoan đã. Nghe kiểu gì cũng thấy bản thân vừa bị chơi một vố đau điếng.

“Cái… Không! Ý tao là… Mẹ nó!”

Lâm Lâm lắp bắp như vịt bị bóp cổ, vội quay người định chuồn khỏi hiện trường. Nhưng chưa kịp nhấc chân, chưa kịp quay người, đã bị kéo ngược lại như con cá vừa quẫy đã bị tóm gọn.

Trong chớp mắt, cậu bị ép chặt vào tường.

Rầm.

Lần này là hai tay Trương Nguyên Phong đập lên tường, khóa trọn người Lâm Lâm trong khoảng cách chỉ vừa đủ để tim đập rối loạn.

Ánh đèn hành lang mờ mờ rọi xuống, phản chiếu trong đôi mắt hắn một tia sáng lấp lánh như ngọc, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

Lâm Lâm bị ép chặt vào tường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu nhẹ là trán chạm trán, mũi chạm mũi. Cậu dường như còn quên cả việc hít thở.

Cánh tay Trương Nguyên Phong chống lên hai bên đầu cậu, tạo thành một chiếc lồng vững chãi. Không phải kiểu lồng nhốt bạo lực, nhưng lại khiến người ta không tài nào thoát ra được.

Ánh mắt Phong không hề dời khỏi cậu.

Một luồng áp lực mơ hồ từ hắn cứ thế đè lên ngực Hoàng Lâm Lâm khiến cậu muốn hét lên: “Anh tránh ra một chút cũng được mà!!”

Hoàng Lâm Lâm cảm thấy tay mình đang bắt đầu run. Vai thì cứng đờ như bị trúng gió. Môi mím chặt, mắt lấp la lấp lánh nhưng không phải vì cảm động, mà là vì hoảng!

Cậu chưa từng bị ai áp sát kiểu này.

Đặc biệt là một người con trai.

Càng đặc biệt hơn là một thằng con trai vừa đẹp trai vừa nguy hiểm như Trương Nguyên Phong.

“Cậu run à?” Hắn đột ngột hỏi, hơi thở mang theo chút mùi bạc hà chạm nhẹ lên má cậu.

“Đ-đ-đéo có!” Lâm Lâm suýt thì tự cắn trúng đầu lưỡi, hét lên, mặt đỏ rực đến tận mang tai. Tai nóng như thể có người vừa đổ nguyên ấm trà lên đấy. Cậu cố tránh ánh mắt hắn, đầu khẽ nghiêng sang bên, nhưng bức tường phía sau đâu cho phép cậu trốn đi đâu.

Trương Nguyên Phong khẽ nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị.

Hắn nhìn thấy từng biểu cảm lúng túng đó.

Thấy đôi mắt Lâm Lâm đảo loạn, thấy cổ áo cậu khẽ phập phồng theo từng nhịp thở vội.

Thấy cả hai bàn tay cậu bấu chặt vào mép áo đồng phục, như muốn túm lấy thứ gì để bình tĩnh lại.

“…Cậu sợ tôi?” Hắn hỏi, lần này âm thanh nhỏ hơn, giọng chậm rãi như cố tình muốn thăm dò cậu.

“Tao không…”

Cậu gắt lên, nhưng giọng lại vỡ ở chữ cuối. Không còn đủ khí thế.

Trương Nguyên Phong lại cười, nụ cười cong cong nơi khóe môi, dù không mang ý trêu chọc nhưng đầy ẩn ý.

Hắn không tiến thêm, chỉ im lặng quan sát cậu như thể đang đọc một cuốn tiểu thuyết mới mở trang đầu.

“Mặt đỏ này.” Hắn nói, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên người cậu: “Tai cũng đỏ. Tim đập nhanh.”

Hoàng Lâm Lâm định mở miệng phản bác, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Trương Nguyên Phong cúi xuống, thì thầm sát vành tai cậu, giọng trầm ấm như nốt nhạc cuối cùng trong bài hát ám ảnh:

“Dễ thương thật đấy.”

Cậu cứng đơ.

Toang. Toang toàn tập.

Toang từ đầu đến chân, từ thể xác đến tinh thần, từ logic đến lòng tự trọng.

“Theo đuổi như này, đúng chưa?”

Hắn cúi đầu. Đến mức Lâm Lâm có thể đếm từng nhịp thở, từng nhịp tim đập của đối phương.

“Hay... cậu dạy tôi?”

Từng chữ như rót vào tai cậu, vừa dịu dàng vừa táo tợn.

“Cái... cái thằng mất dạy...!!”

Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng như cà chua chín ép, tay đẩy vào ngực Trương Nguyên Phong nhưng hắn chẳng nhúc nhích. Vẫn đứng đó, cười mỉm.

Trương Nguyên Phong cúi đầu xuống, hơi nghiêng mặt, thì thầm sát bên tai Lâm Lâm:

“Tôi nghiêm túc. Không phải thương hại, không phải đùa. Là thích , thật lòng, và tôi sẽ theo đuổi.”

Từng chữ rành mạch như đang đọc tuyên thệ.

“Vậy nên…”

Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt không còn mang theo tia trêu chọc.

“Cậu chuẩn bị tinh thần đi.”

Cậu cảm thấy má mình đang nóng đến mức có thể chiên trứng không cần dầu. Tai thì hầm hập như sạc pin quá nhiệt. Cả người run rẩy như mới đi qua cơn bão điện từ cấp độ vũ trụ.

Tim đập loạn xạ.

Cổ họng khô khốc.

Thế nhưng, Lâm Lâm không rút lui. Cậu không quay đầu bỏ chạy.

Trái lại, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trương Nguyên Phong, đối diện với sự thẳng thắn kia bằng một ánh nhìn không kém phần quyết liệt. Gằn từng chữ như đang thách đấu:

“Tao cho mày thử. Xem mày theo đuổi được mấy ngày.”

Khoé môi Trương Nguyên Phong cong lên.

“Một tuần.” Hắn nói một cách chắc chắn. “Đủ để làm cậu yêu tôi rồi.”

Lúc đó, giữa hành lang vắng học sinh, ánh nắng chiều xiên qua ô cửa kính dài hắt bóng hai người đổ nghiêng lên tường.

Gió thổi nhẹ. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt.

Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Lâm Lâm biết thế nào là “tự đào hố chôn mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me