TruyenFull.Me

ninhdu - đợi người không đến

7. từ vụn vỡ đến chữa lành

chewli_

Có gì đó trong cậu đã vỡ tan.

Khi nhìn thấy sự châm chọc nơi đôi mắt Triển Hiên, nụ cười mỉa từ Ngao Thuỵ Bằng và những nỗi đau mà Tôn Hiểu Diễm phải gánh chịu, có gì trong cậu như đã vụn thành trăm mảnh.

Mảnh vụn vỡ như quyện lại với hoa tàn, mỗi lần ho khan lại là một lần nhẫn tâm cứa vào dây thanh quản. Đau lắm. Đau đến phế cả tim gan.

Bỏ lại một câu, Tử Du chạy một mạch ra khỏi nhà hàng. Cậu đã không tìm tới nhà vệ sinh như lời nói dối, chỉ đơn giản là vì Tử Du sợ hãi. Cậu sợ sẽ bị ai đó bắt gặp bản thân cùng một nền hoa sượm đỏ, rồi Triển Hiên sẽ hay, rồi họ sẽ biết, rồi Tử Du cũng sẽ giống như cô bồi bàn đáng thương ấy, người đã bị miệng lưỡi thế gian xé nát đến tê dại.

Giờ thì, cậu trốn trong một góc khuất cạnh nhà hàng. Tử Du không cho rằng nơi này sẽ đỡ hơn là bao, nhưng chí ít thì khi ra khỏi bốn bức tường chật hẹp, cậu sẽ có đủ không khí để có thể thở trở lại.

Tử Du gập bụng, một tay vịn lấy bức tường trắng ngà và hoa đỏ không ngừng tuôn ra khỏi khoang họng. Những cánh hoa bắt đầu trải dài thành một đường xung quanh bàn chân, chúng dưới tầm nhìn mù mịt của Tử Du - chẳng khác gì những vệt đỏ thẫm phủ màu máu, mang theo nỗi đau âm ỉ như một nghiệp chướng, cùng mảnh vụn vỡ từ một giấc mơ mong cầu được an yên.

Hoa đỏ tràn ra bên tay Tử Du, cùng lệ nhòa ươn ướt sượt qua đôi môi nứt nẻ và gãy vụn bên bả vai rẩy run. Cậu cứ liên tục ho ra chúng, rồi lại khóc, rồi lại ho. Cậu khóc nức nở, đứt quãng, yếu ớt, tiếng nấc dần nghẹn lại theo cánh hoa, trôi về lồng ngực. Họng cậu đau, hốc mắt cũng đau nữa, và thế giới xung quanh thì như nứt toác.

Trong một vài giây, cậu đã nghĩ rằng thà chết đi có khi còn đỡ đau đớn hơn. Chẳng biết là bao lâu, những cánh hoa dốc dần khỏi họng và lồng ngực bắt đầu rỗng tuếch. Tử Du bỗng mất đà, loạng choạng ngã người lên vách tường kiên cố và lấy nó làm điểm tựa.

Hoa đỏ vẫn thẫm, nhưng chúng đã dần thưa thớt hơn, đủ để cậu tin chắc rằng mình cuối cùng cũng có thể thở. Tử Du ngưng lại vài giây, cố gắng điều chỉnh nhịp hô hấp đầy nặng nhọc. Một tay cậu vẫn đặt trên miệng, nắm lấy những cánh hoa cuối cùng khi chúng trượt khỏi bờ môi khô khốc. Nhìn hoa đỏ đang bị chính mình giẫm đạp, trong lòng nhoài mệt không khỏi ánh lên vài tia chua xót.

Cậu bỗng muốn chạy trốn thật xa, chạy khỏi trốn hoang tàn rực đỏ ấy. Triển Hiên chắc chắn sẽ thắc mắc không ngừng, nếu anh thấy cậu trở về với bộ dáng tả tơi thế này, hơn nữa lại còn chơi trò biến mất lâu la như thế.

Cười khẽ, cậu chẳng buồn lau đi hai hàng lệ chảy dài nữa. Tử Du chọn cách mặc chúng, và lệ cứ thế tuôn rơi không ngớt. Đầu óc cậu trống rỗng, tim trống rỗng, đến tay chân cũng mất hết sức lực. Rồi, khi đôi mắt quệt màu buồn tủi khẽ lay động, cậu bắt gặp một thứ gì đó khác.

"À....."

Cậu quay đầu, gần như là ngay lập tức ngay sau khi nghe thấy tiếng động lạ. Giữa vực sâu tối tăm của tiềm thức và mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cậu ngạc nhiên vì mình vẫn còn có thể nghe thấy một thứ gì đó khác. Khi mà nó chẳng phải là tiếng vỡ vụn, cũng chẳng phải tiếng chính cậu bật khóc.

Màu nâu sữa chạm phải sắc đen láy như một khoảng trời đêm ngàn sao, dù trời đã nhập nhoạng tối hay tầm nhìn cũng mù mịt đi ít nhiều, nhưng sự ngạc nhiên thuần túy trong đôi mắt kia vẫn đủ rõ rệt để cậu có thể nhìn thấy.

Trong cơn mơ mơ màng màng giữa hư và thực, cậu vẫn nhận ra anh. Điền Hủ Ninh - cái tên ngắn ngủi và không quen thân mấy, nhưng bằng một cách nào đó, lại làm trái tim cậu rung lên một chút.

Sao anh ta tìm được cậu? Anh ta đã làm cách nào vậy?

Điền Hủ Ninh, mặt khác, chẳng biết nên cư xử như thế nào tiếp theo. Anh cứ đứng trơ ra ở đó, với đôi mắt mở to và những sợi dây thần kinh bắt đầu căng ra hết cỡ. Rồi đôi mắt anh rời xuống chúng, đỏ sượm và rải rác thành một tấm thảm mỏng manh xung quanh cậu: Tử Du giờ đây trông thảm thương hơn ai hết, mái tóc màu đào bết dính vào gương mặt cùng đôi mắt đã tắt ngấm hi vọng. Cậu nhìn anh bằng cặp mắt mở to, trống rỗng, vô hồn, bên khóe miệng dường như vẫn còn vương lại ánh hoa nhỏ li ti và son môi đã phai đi đôi chút.

Gò má lóng lánh cùng đôi mi nhòe nhoẹt, anh biết rằng Tử Du vừa mới khóc. Có gì đó trong anh như hẫng lại. Anh cố gắng mở miệng, cố gắng định nói gì đó. Nhưng vòm họng thì đã mở, mà lại chẳng có một câu từ nào thoát ra nổi, chỉ còn từng hơi thở như nặng nhọc đi vì bị đau đớn níu kéo.

Cuối cùng, anh chỉ biết chôn chân ở đấy và chờ đợi, ánh mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi màu nâu sữa trước mặt, thần người khi nhận ra rằng sắc nâu của cậu - chúng đang phát sáng, đầy lạ kì.

"Ừm, cậu có cần...."

Câu hỏi của Điền Hủ Ninh bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại gấp gáp. Khi lôi được điện thoại ra trước mặt, anh chao đảo tới mức suýt thì đánh rơi nó khỏi tay. Điền Hủ Ninh rời ánh mắt mình khỏi người chàng trai thảm hại, điềm đạm áp điện thoại vào một bên tai.

"Triển Hiên, tôi tìm được cậu ấy rồi."

Tim Tử Du như xiết lại khi cậu nghe tới tên anh. Lặng im nhìn Điền Hủ Ninh với cuộc điện thoại, cậu dần quên cả hô hấp. Nỗi sợ lại nhộn nhạo rồi vươn tới ngực trái, rằng nếu anh thực sự có ý định kể hết mọi chuyện với Triển Hiên, thì Tử Du, cậu không chắc rằng bản thân có thể kiềm lại những cánh hoa được nữa.

"Tử Du sao rồi?"

Cậu khẽ nắm chặt gấu váy khi nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Triển Hiên. Cậu nên vui, nhưng hiện giờ Tử Du không hề, một chút cũng không. Cậu nhìn lên Hủ Ninh bằng sự trống rỗng thường trực, không có hàm ý khác, chỉ đơn giản là chờ đợi. Nhưng điều mà Tử Du không ngờ tới chính là sự bình tĩnh của Hủ Ninh. Anh đáp lại câu hỏi của Triển Hiên, ngay lập tức.

"Ổn, chỉ hơi tức bụng tí thôi. Cậu ấy bảo muốn về nhà."

Cậu chỉ có thể dùng đôi mắt kinh ngạc mà nhìn anh, nước mắt lại bắt đầu ướt đẫm gò má và đọng lại dưới cằm. Lời nói dối được Điền Hủ Ninh thốt ra quá dễ dàng, và Tử Du như nhìn thấy chính mình qua nó. Đã bao lần, cậu nói dối với anh rằng cậu vẫn ổn?

Trong lúc cậu còn bận băn khoăn giữa đống gạch vụn đổ nát nơi tiềm thức, thì một bàn tay to lớn đã từ tốn chìa ra trước mắt. Giống như một sự cứu rỗi, nó nhấc Tử Du nhỏ bé ra khỏi những mảnh gạch vụn đang đè lên đôi chân gầy guộc, và không may, cứa vào tim. Cậu chẳng thể ngăn những giọt lệ, lần này là cảm kích, là biết ơn, là nhẹ nhõm, nhẹ nhõm thật sự.

"Về nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me