TruyenFull.Me

Sasusaku Edit Qua Sinh Nhat La Biet Tuong Lai Khong Ga Cho Sasuke Kun

"Kakashi nói, thời gian tác động của quyển trục khiến em ở lại thế giới này chỉ có mười hai tiếng đồng hồ."

Sasuke đơn giản nói về năng lực tác động thời gian của quyển trục thời không với cô bé Sakura.

"Hả?" Cô bé Sakura quay đầu nhìn đồng hồ, "Lúc tôi tới là buổi sáng....."

"Tám giờ." Sakura buông chén.

Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi. Cô bé Sakura đứng dậy, "Được rồi! Tôi cũng phải đi chuẩn bị thôi!"

"Chuẩn bị cái gì?" Sakura kỳ quái nhìn cô bé, quả thật không biết cô bé thật sự có phải là chính mình hay không, "Lúc nhóc tới đây là dùng máy móc gì hay sao?"

"Cái đó không phải, chỉ trong chớp mắt khi tôi mở mắt ra thì cũng không rõ chuyện gì, lúc đó tôi còn tưởng mình vừa mới thức dậy từ trên giường của mình....." Cô bé nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện.

Lông mày của Sakura hơi nhíu, làm sao đây, cái dáng vẻ đó của cô bé thật ngốc nghếch, thật sự rất muốn đem vứt cô bé về lại thời không của mình.

Hai cha con nhà Uchiha im lặng, cảm tưởng của hai người lại hoàn toàn trái ngược.

"Không có cách nào khiến cho mama trong quá khứ ở lại đây thêm mấy ngày nữa sao?" Sarada vừa dọn xong bát đũa ra bàn, dùng vẻ mặt nuối tiếc nói. Cô bé Sakura nhìn bát đũa dành cho mình được Sarada bày ra bàn, thì một tay che miệng gọi với vào,

"Không cần chuẩn bị cho tôi đâu ~ tôi muốn giảm cân, nên sẽ không ăn cơm tối....."

"Thêm nữa," Hai tay của cô bé nắm chặt thành một nắm đấm nhỏ, "Tôi cũng sắp phải trở về rồi!"

"Ngồi xuống cho tôi." Ở phía đối diện, Sakura cố gắng hết sức khống chế bản thân mình, "Trước khi quay trở về, thì ngồi xuống uống hết chén canh này đi."

"Hả ~~~~~ không muốn," cô bé bày ra bộ mặt đầy ghét bỏ, "Chị cũng biết rõ là người ta đang giảm......"

Rầm! Cô bé ngây ngốc nhìn nắm đấm của Sakura nện xuống bàn, cùng với cái nhấc tay của của cô, chiếc bàn nhanh chóng nứt ra.

"Muốn tôi nói lại lần hai à?" Khóe miệng Sakura nhếch lên thành một nụ cười tủm tỉm.

Thiếu nữ tóc hồng ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm chén canh đưa đến bên miệng, đôi mắt cũng không dám ngẩng lên nhìn vào người ngồi đối diện, nhỏ giọng lầm bầm, "Hức.... thật là bạo lực......"

Sakura lạnh lùng trừng mắt, "Nhóc hẳn là không có tư cách nói điều này với tôi nhỉ?"

Sakura yên lặng hướng mắt đến trên cơ thể của người trước mắt mình. Giảm cân giảm cân, lúc cơ thể đang trưởng thành lại cứ giảm cân, cô nhìn cơ thể của mình trong quá khứ lại không chút hài lòng nào.

Nếu trong giai đoạn trưởng thành mà để ý chăm chút thân thể mình thì tốt rồi.

Sakura nhìn nhìn rồi lại nhìn lên cơ thể mình xong thì thở dài.

"Ăn luôn cả cái này đi."

Cô bé Sakura vừa mới buông chén canh xuống, trước mặt lại bị Sakura đẩy đến một bàn đồ ăn nữa.

Cô bé cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn từng miếng từng miếng, nước mắt lưng tròng. Ăn nhiều như thế này thì cần phải vận động bao nhiêu đây!!

Cô bé Sakura vừa ăn xong miếng cuối cùng thì cũng chỉ còn hai phút nữa là tám giờ. Sakura đứng dậy dọn dẹp chén đũa đi vào trong phòng bếp, cô bé Sakura lập tức nổi giận,

"Này! Chị không định tiễn tôi đi sao! Dù sao thì tôi cũng là quá khứ của chị mà ~"

Sasuke cũng đi vào trong bếp, trước khi bước vào trong giúp vợ mình thì anh lại hơi nở nụ cười nói với cô bé Sakura,

"Sinh nhật vui vẻ."

Anh cũng không tiếc nuối chuyện gì, rốt cuộc thì việc cô bé quay trở về mới là chuyện bình thường. Huống hồ, Sakura vốn vẫn luôn ở bên cạnh anh. Nếu nói muốn hoài niệm quá khứ thì.....

Sasuke nhận chén bát thì trong tay cô, con mắt đen như mực không chớp mắt nhìn chằm chằm Sakura.

Cảm nhận được ánh mắt chằm chằm như lửa nóng, Sakura ngẩng đầu nhìn về phía Sasuke, chỉ một cái chớp mắt cô đã cô đã hiểu được anh muốn làm gì.

"Không, không được đâu....."

"Thật sự không được sao....."

"Buổi sáng đã......"

Cô bé Sakura đứng từ xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy bản thân mình và chồng tương lai đang ngọt ngào dính sát vào nhau, thì trong nháy mắt cảm xúc của cô lại trở nên phức tạp.

Thế nhưng cơ thể của cô bé lại bắt đầu trở nên kỳ lạ, bắt đầu từ hai chân đã xuất hiện một lớp sương mờ.

"Cậu phải đi rồi sao?" Sarada cũng để ý đến sự thay đổi trên người của Sakura.

"Cái này, cái này, tặng cho cậu đấy!" Sarada lấy ra một cái móc khóa nhỏ từ trên người, dúi vào trong tay của Sakura.

Sakura kỳ quái nhìn vào chiếc móc khóa nhỏ trong tay mình, "Vì sao lại là hình đậu phộng vậy?"

"Ừm thì....." Sakura liếc mắt nhìn sang một bên , nhưng cô bé lại nhanh chóng bình tĩnh lại đẩy đẩy mắt kính, "Có nghĩa là cậu rất đáng yêu."

Như nghĩ đến điều gì đó, Sarada bất chợt ghé sát vào bên tai của Sakura nhỏ giọng thì thầm, "Cậu đem nó tặng cho người cậu thích, nói người đó cái này là bé đậu phộng* tặng. Cậu ta nhất định sẽ rất thích."

Sakura mải mê nhìn ngắm chiếc móc khóa hình hạt đậu phộng trong tay, hoàn toàn không nhìn thấy được vẻ mặt tinh ranh ẩn phía sau chiếc mắt kính của con gái tương lai của mình.

"Hẹn gặp lại."

Khi lớp sương mù dần dần bao phủ khắp người Sakura, Sarada cũng xoay người chạy về hướng papa mama của mình.

"Này!" Sakura đang muốn hỏi cho rõ, thì khi nhìn về phía cô bé Sarada đang hướng về phía khác, đôi mắt xanh của cô bé mở to.

Ở phía sau lưng trên quần áo của con gái tương lai của cô bé, có một họa tiết nho nhỏ, nho nhỏ....

Là gia huy hình quạt tròn.

"Hả?" Sương mù che phủ toàn bộ gương mặt của Sakura.

"Hả?????????????"

Sương mù biến mất cũng nuốt chửng âm thanh của Sakura.

Lần nữa tỉnh lại, trước mặt Sakura chỉ còn một mảng trắng xóa, đến khi tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng hơn thì cô đã có thể nghe thấy giọng nói của Kakashi-sensei.

"Hửm, em tỉnh rồi à?"

Cô ngồi dậy, bất ngờ phát hiện ra mình vậy mà đang nằm trên giường bệnh viện.

"Em đột nhiên ngất xỉu trong lúc luyện tập, may mắn là thầy đã phát hiện ra rồi đưa em đến bệnh viện." Kakashi dùng vẻ mặt hiền lành, cười tủm tỉm.

"Hả?" Cô có hơi không kịp phản ứng. Hình như cô đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng lại không thể nhớ ra điều gì cả.

"Sakura-chan!!!" Naruto lao đến kêu to, "Tốt quá rồi, cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh lại!" Kakashi nắm lấy cổ áo của Naruto nói, "Em ồn quá đấy, Naruto."

"Kakashi-sensei......" Sakura muốn hỏi chút gì đó, nhưng đã bị Kakashi vội vàng ngắt lời, "Ah! Xin lỗi em Sakura, vào ngày sinh nhật của em vậy mà lại khiến em phải nhập viện." Thầy ấy vừa cười cười vừa lôi Naruto đi về phía cửa phòng.

"Hôm nay cho các em nghỉ một ngày, cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Bọn thầy sẽ không làm phiền em đâu ~"

"Vậy, tôi cũng đi đây." Thiếu niên tóc đen vẫn luôn im lặng từ đầu buổi thấy Sakura đã không còn vấn đề gì nữa, chuẩn bị muốn rời đi.

Thiếu nữ tóc hồng lúc này mới chú ý đến cậu đã đứng bên mép giường từ lâu, tuy rằng không biết vì sao mọi chuyện lại như thế này nhưng khi nhìn thấy Sasuke-kun đứng bên giường, trong lòng cô bỗng nhiên nhảy nhót vui vẻ vô cùng.

"Sasuke-kun ~~~" Cô đột nhiên nhào người lên ôm chầm lấy Sasuke.

Sasuke hoảng loạn đỏ, khuôn mặt cũng bất giác đỏ ửng, "Buông tay ra!"

Sakura khúc khích cười không thả tay.

Ánh mắt Sasuke liếc về cánh cửa phòng đang đóng chặt, sau khi đã chắc chắn không có ai bước vào phòng, động tác đẩy tay Sakura ra cũng âm thầm ngừng lại. Sakura lại ôm lấy cậu chặt thêm một chút, thiếu niên chỉ đành nắm lấy cánh tay của thiếu nữ, tay chậm rãi buông dần xuống rồi trượt đến sau lưng cô bé.

Thôi, ánh mắt Sasuke dời đi qua một bên khác, cứ để cho cô ấy ôm thêm một lát nữa đi.

Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của cô.

Mà cậu hình như cũng chưa tặng quà gì cho cô......

Nếu như Sakura đòi cậu tặng quà cho cô thì phải làm sao đây?

Cô gái tên Sakura này cái gì cũng dám nói ra cho cậu nghe!

Lần trước khi hai người ở riêng với nhau, cô còn nhắm mắt lại ý muốn cậu hôn cô......

Cậu sao có thể hôn cô được!

"Sasuke-kun ~" Đôi con người xanh ngọc của thiếu nữ nhìn vào cậu giống như đang nhìn cả thế giới, ánh nắng ấm áp của ngày xuân như dừng chân lại trong đôi mắt, dường như cũng chẳng muốn rời đi nữa.

"Tớ thích nhất là Sasuke-kun ~"

Một con chim tình báo bay vút qua bầu trời, đôi mắt nhỏ của nó dạo quanh ngôi làng phía dưới, sau đó nó hơi nghiêng nghiêng nhìn vào phía sau của tấm kính trong suốt cực lớn kia, trong phòng bệnh có thiếu niên và thiếu nữ đang ôm lấy nhau.

Cái đầu nhỏ nhỏ tràn ngập những nghi ngờ to to.

Bọn họ đang làm gì vậy? Cho chim non ăn sao?

Cái đầu nhỏ không thể giải quyết được những vấn đề phức tạp, mắt nhìn nó nhìn thẳng hướng để chỗ giao thông tin mà bay đi mất.

=====================================

  "Bé đậu phộng"*: từ này trong bản QT là tiểu hoa sinh, còn trong bản tiếng Trung là 小花生, nghĩa gốc của nó cũng là đậu phộng nhỏ. Nhưng khi đọc lên thì từ này sẽ được đọc trại ra, nên có thể mang ý nghĩa là "bé dễ thương" hoặc cậu "đáng yêu như một bông hoa nhỏ." Trong ngữ cảnh của câu do Sarada nói, thì câu sẽ có nghĩa giống như là một cách bày tỏ tình cảm, kiểu như : "Cậu là đậu phộng nhỏ của tớ" nhưng thật ra câu này có nhĩa là "Cậu đáng yêu lắm đó."


------- END ------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me