| Soonhoon | Giọng nói giữa tầng không
Chương 6: Cánh sóng trôi trong đêm
Sáng hôm sau, Jihoon trở lại ca trực trong tâm thế lặng hơn thường lệ. Mọi thiết bị vẫn đúng vị trí cũ, tiếng máy quạt hòa cùng nhịp gõ đều đặn của bàn phím và những tiếng điện tử lặng lẽ vang lên từ thiết bị điều phối. Nhưng trong lòng cậu, thứ âm thanh thật sự chiếm sóng là tiếng vọng dịu nhẹ từ đêm qua như còn đọng lại đâu đó giữa tầng không.Jisoo bước vào từ cabin bên cạnh, tay cầm cốc cà phê vừa thổi vừa cười:"Sáng nay nghe Seokmin bảo bay từ Osaka về Incheon với một cơ trưởng nào đó, không rõ tên. Mà em ý còn nhắn nhủ là có mua quà cho em rồi. Chắc là ai đó nhờ chuyển hộ... Jihoon à."Jihoon hơi khựng tay, tạm ngưng kiểm tra bảng radar. Mắt cậu lướt qua Jisoo, nhưng không nói gì, chỉ khẽ chau mày như đang nghĩ đến một khả năng mình không dám gọi tên.Jisoo bật cười:"Nè, nhìn ánh mắt em là biết đang nghĩ gì rồi đó. Anh chỉ kể vu vơ thôi, mà em phản ứng vậy là có vấn đề nha. Nếu đoán trúng rồi thì nhớ báo sớm cho anh. Để còn chuẩn bị tâm lý nhận thiệp cưới nữa chứ!"Jihoon bật cười nhẹ, lắc đầu. Nhưng nụ cười ấy lại kéo theo một tiếng thở dài rất khẽ như thể bản thân cậu cũng không chắc liệu mình đang chờ một món quà... hay chờ giọng nói lặp lại trên sóng. Đã bao nhiêu đêm, một tần số xa lạ lại khiến lòng cậu chao nghiêng.Ca trực vẫn yên ả, cho đến khi âm thanh cảnh báo từ hệ thống TCAS vang lên dồn dập. Màn hình radar nhấp nháy đỏ, một chuỗi tín hiệu SQUAWK 7700 – tín hiệu cấp cứu bật sáng. Jihoon lập tức kích hoạt chế độ khẩn cấp. Cậu nuốt khan, bàn tay hơi run nhưng vẫn vững vàng nhập lệnh. Hệ thống báo về: chuyến bay KW287 từ Osaka về Incheon gặp trục trặc nghiêm trọng – rò rỉ áp suất hệ thống thủy lực chính.Trong một thoáng, trái tim Jihoon thắt lại. Cậu đã được huấn luyện cho những tình huống như thế này, nhưng lý thuyết và thực tế luôn là hai vạch song song căng thẳng. Cậu hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh."Ground Incheon gọi KW287. Vui lòng xác nhận tình trạng hệ thống và phương án dự phòng."Giọng Soonyoung đáp lại qua sóng – nhanh, rõ, nhưng mang theo độ nén của người đang điều khiển cả một sinh mạng khổng lồ giữa không trung:"KW287 xác nhận thủy lực chính mất áp hoàn toàn. Đã chuyển sang hệ thống phụ. Chúng tôi đang sử dụng cấu hình tiết kiệm lực điều khiển. Mức nhiên liệu hiện tại 3.200 kg, ETA Incheon 14 phút. Trên máy bay có 167 hành khách."Seokmin, cơ phó, chen vào, giọng dứt khoát nhưng nghe rõ sự căng cứng:"Chúng tôi yêu cầu hạ cánh ưu tiên, cần ILS và đường băng dài tối đa. Khả năng mất kiểm soát phanh khi tiếp đất."Trong buồng lái, ánh đèn cảnh báo đỏ phủ lên các bảng điều khiển. Soonyoung nắm chặt cần lái, ánh mắt đảo nhanh qua từng thông số. Giọng anh trầm và dứt khoát:"Chuyển hệ thống điều khiển sang thủy lực phụ. Giảm tốc độ xuống dưới 250. Chuẩn bị kịch bản không sử dụng phanh chính."Seokmin nhanh chóng thao tác, mồ hôi rịn trên trán nhưng đôi tay vẫn vững vàng:"Xác nhận chuyển. Kiểm tra phản lực đảo chiều."Bàn tay Jihoon thao tác nhanh trên bảng điều khiển:"Kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 2. Sơ tán toàn bộ hoạt động tại 16L, chuẩn bị xe foam và cứu thương tại điểm tiếp cận R3. Liên hệ đội kỹ thuật và giám sát áp lực mặt đường."Jisoo từ cabin bên bước vào, đưa bảng số liệu cập nhật và khẽ liếc nhìn em mình. Mắt anh ánh lên sự lo lắng thực sự:"Gió đổi hướng, hiện là đông bắc 7 hải lý. Áp suất không khí đang giảm nhẹ. Tầm nhìn vẫn tốt. Jihoon, em ổn chứ?"Jihoon không trả lời ngay. Cậu đẩy tai nghe sát hơn, mở kênh riêng:"KW287, Incheon xác nhận tình huống khẩn. Hệ thống ILS hoạt động ổn định, cấu hình đường băng 16L đã làm ẩm, xe cứu hỏa và làm mát đang chờ. Đề nghị tiếp cận theo chuẩn CAT III.""Đã rõ. Đang điều chỉnh tốc độ đáp. Cánh tà chuyển về chế độ manual override. Bắt đầu xả áp từ hệ thống phụ."Không khí trong cabin điều phối đặc quánh như ngưng đọng. Jisoo đứng sau lưng Jihoon, ánh mắt căng thẳng không rời từng chỉ số. Anh không nói gì thêm mà chỉ đặt nhẹ tay lên vai Jihoon như truyền sang một sự an tâm thầm lặng.Trên radar, KW287 hiện lên ở độ cao 3.000 feet, đang tiếp cận từ hướng đông nam. Không có độ trễ, Jihoon kích hoạt hệ thống ánh sáng ALSF-II:"Dẫn thẳng từ PAPA đến đầu 16L.""KW287 đã tiếp cận FAF. Bắt đầu giảm độ cao xuống MDA. Ground Incheon... tôi sắp đến."Tim Jihoon thắt lại. Cậu hít vào một hơi và trả lời, giọng chắc nhưng vẫn mang chút run rẩy:"Incheon vẫn đang ở đây. Dẫn đường đến tận khi bánh chạm mặt đất."Trong buồng lái, Soonyoung đưa tay ra hiệu cho Seokmin giữ nguyên trục ngang, đồng thời lên tiếng:"Chuẩn bị vào flare. Kiểm tra reverse thrust. Khi tiếp đất, ưu tiên giữ đường tâm."Từng giây như giãn ra. Radar nhảy số liên tục. Tốc độ tiếp cận 145 knots – cao hơn mức khuyến nghị. Jihoon cảm giác mồ hôi đã rịn đầy sau gáy. Cậu nín thở, mắt dán chặt màn hình.Máy bay chạm bánh. Một tia lửa phụt ra từ bánh sau. Jisoo khẽ nghiến răng. Đội cứu hỏa phun foam đúng lúc, hạn chế nhiệt phát sinh. Cabin điều phối chấn động nhẹ theo âm vang từ đường băng."KW287 đã hạ cánh. Chúng tôi dừng tại vị trí an toàn. Tổ bay và hành khách ổn định. Không có thương tích."Một tràng thở phào lan khắp phòng. Jisoo lùi lại, vỗ nhẹ vào vai Jihoon:"Tốt lắm. Rất tốt."Jihoon buông tay khỏi cần điều hướng, đầu hơi cúi. Tim vẫn đập mạnh như chưa kịp bắt nhịp với hiện thực. Rồi – giọng nói ấy vang lên, dịu dàng hơn mọi tín hiệu từng được truyền:"Cảm ơn mặt đất. Cậu vừa giúp tôi bay qua giây phút đáng sợ nhất trong đời."Jihoon khẽ mỉm cười, lòng vẫn chưa thôi chao đảo. Mắt cậu dõi theo radar – nơi tín hiệu KW287 vừa chuyển sang trạng thái "Đã hạ cánh".***Sau ca trực dài và bản báo cáo giải trình về chuyến bay KW287 vừa hoàn tất, Jihoon mệt mỏi rời khỏi cabin điều phối. Ánh đèn hành lang chiếu xuống vai áo cậu còn lấm tấm mồ hôi. Vừa bước tới cửa phòng trực, Jihoon bắt gặp Wonwoo đang đứng đợi sẵn, tay cầm một túi giấy nhỏ màu nâu nhạt, vẻ mặt lấp lửng như cười như không."Cơ trưởng nhờ tao đưa cái này cho mày. Bảo là 'quà từ Osaka'."Jihoon chớp mắt, nhận lấy túi đồ. Bên trong là một hộp bánh cá taiyaki – mùi đậu đỏ còn thoảng ấm nhẹ cùng một tờ giấy nhỏ gấp đôi. Dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng hiện lên dưới ánh đèn trần trắng dịu:"Nghe nói Ground Incheon thích vị đậu đỏ."Không ký tên. Không nhắc gì thêm. Nhưng Jihoon đứng yên hồi lâu, nhìn dòng chữ ấy như thể tim mình vừa vỡ ra thành trăm ngọn sóng nhỏ. Cậu mím môi cười nhẹ.Wonwoo nghiêng đầu nhìn bạn mình, cười nhạt:"Mày đừng có cười kiểu đó. Nhìn y như vừa mới yêu lần đầu ấy. Mà... có khi đúng thật ha?"Jihoon lườm Wonwoo, nhưng chẳng nói gì, chỉ siết chặt tay quanh túi bánh như thể sợ ai đó sẽ lấy mất. Cậu biết rõ mình đang nghĩ gì, nhưng không chắc có đủ can đảm để nói ra."Mingyu đang đứng chờ ngoài kia, tao về trước đây. Nhớ ăn bánh đi, rồi suy nghĩ kỹ coi có nên nhắn lại không."Wonwoo nháy mắt rồi rảo bước, bóng dáng cao lớn của cậu khuất dần sau khung cửa. Jihoon vẫn đứng lại một lát, lòng trôi đi theo dư vị ngọt mềm chưa tan hẳn giữa đầu lưỡi – và câu nói chưa từng thốt ra thành lời.Cậu đang định quay lại phòng nghỉ thì một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Jihoon ngẩng lên, thoáng nghĩ Wonwoo quay lại vì quên đồ, nhưng không phải. Là Jisoo trên tay cầm chùm chìa khóa, ánh mắt lấp lửng:"Còn chưa về à? À mà... anh thấy có ai đó đứng ngoài sảnh kỹ thuật, mặc đồng phục phi công. Dáng quen lắm. Hình như là cái người em hay nói chuyện qua sóng ấy."Jihoon giật mình, siết nhẹ túi bánh trong tay. Cậu không hỏi gì, nhưng ánh mắt đã ánh lên một tia vừa mơ hồ vừa chờ đợi.Jisoo nhướn mày:"Nếu là anh thì anh ra ngay rồi. Nhưng em thì... chắc còn muốn đứng đây thêm chút nữa để chuẩn bị câu nói đầu tiên, đúng không?"Jihoon cúi đầu, khẽ mỉm cười. Tay cậu vẫn giữ chặt chiếc túi giấy, trái tim khẽ nghiêng như sóng nhẹ – vì một ai đó, đang đứng ngoài kia, chờ điều mà suốt bao tầng không họ vẫn chưa dám gọi thành tên.----------------------------Cuối tuần hạnh phúc nhoa các nàng iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me