| Soonhoon | Giọng nói giữa tầng không
Chương 7: Đêm trượt qua tầng mây
Jisoo lùi ra, như để lại không gian riêng cho Jihoon. Cậu chần chừ một lát rồi rảo bước ra hành lang.Ánh đèn vẫn mờ dịu, và bóng dáng quen thuộc kia vẫn còn lấp ló ở cuối dãy hành lang gần khu lounge tổ bay. Jihoon bước nhanh hơn, tim dường như bước trước cả chân. Nhưng khi vừa đến gần, cậu thấy Soonyoung đang nói chuyện gì đó với Seokmin. Chỉ vài giây sau, Seokmin đã kéo tay cơ trưởng đi theo lối thang máy xuống khu vực nghỉ riêng của phi hành đoàn.Soonyoung quay đầu lại một chút rất nhẹ, không rõ là vì cảm nhận, hay chỉ là thói quen. Jihoon đứng nguyên tại chỗ, không gọi với, cũng không chạy đến. Cậu chỉ khẽ siết tay quanh túi bánh trong lòng bàn tay. Hơi ấm từ đó giờ chỉ còn âm ấm.Không phải hôm nay. Nhưng biết rằng người ấy từng đứng ở đây và có thể quay lại cũng đã đủ khiến một góc lòng cậu sáng lên giữa đêm trực mệt nhoài.***Hôm sau Jihoon trực đêm, trời Incheon chuyển lạnh đột ngột vào giữa đêm, hơi ẩm đọng mỏng như sương trên ô cửa kính cabin điều phối. Cậu tựa lưng vào ghế, mắt lướt qua bảng radar hiển thị những tín hiệu xanh đỏ chập chờn giữa bầu trời. Đồng hồ chỉ 01:42 – thời điểm ít chuyến nhất, nhưng cũng là khoảng lặng dễ khiến người ta nghe rõ cả những nhịp đập mình đang cố giấu.Tín hiệu KW390 vừa bật lên. Chuyến bay đêm cuối cùng đến từ Đài Bắc. Cơ trưởng: Kwon Soonyoung.Trên bầu trời phía nam, mây xé tơi tả vì gió tạt tầng thấp. Dữ liệu METAR báo gió đông nam cấp 14, mưa phùn rải rác, độ ẩm cao. Jihoon siết nhẹ tai nghe khi giọng Soonyoung vang lên:"Ground Incheon, đây là KW390. Xin phép tiếp cận đường băng 33L theo ILS. Tầm nhìn dưới tiêu chuẩn, yêu cầu hỗ trợ chiếu sáng ALSF-II và xác nhận gió ngang."Jihoon gật đầu, tay thao tác dứt khoát:"KW390, Incheon xác nhận. Đã bật toàn bộ ALSF-II. Gió đông nam 14 hải lý, gió ngang lệch trái 8 knots. Tầm nhìn 1.600 mét.""Đã rõ. Bắt đầu tiếp cận từ waypoint SAKHU."Không cần thêm lời, Jihoon theo dõi máy bay giảm độ cao, điều chỉnh liên tục để giữ vững trục hạ cánh giữa gió tạt. Bên kia sóng, Soonyoung không nói gì thêm – nhưng Jihoon cảm nhận rõ sự tập trung dồn nén, như từng nhịp kiểm soát giữa tầng không cũng trùng với cả hơi thở của anh.Mười một phút sau, bánh đáp chạm đường băng 33L với tiếng rít khô sắc và quầng sương bốc lên quanh bánh sau. Đèn chống va bật chớp, báo hiệu máy bay vẫn an toàn."KW390 đã hạ cánh, đang rẽ vào taxiway KILO. Cảm ơn, Ground Incheon. Như mọi lần, cậu vẫn khiến việc hạ cánh giữa mưa trở nên dễ chịu hơn."Jihoon không đáp ngay. Cậu chỉ cười nhẹ, rồi mới chậm rãi nói:"Tôi chỉ làm phần việc của mình thôi. Chúc nghỉ ngơi tốt, cơ trưởng."Kết nối dừng lại, để lại một khoảng im lặng rất sâu. Jihoon tháo tai nghe, duỗi tay ra sau gáy. Đêm vẫn chưa hết ca trực, nhưng mọi thứ dường như đã lắng dịu.Khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng trực mở khẽ. Một nhân viên lounge đặt xuống chiếc khay nhỏ:"Người dưới sân nhờ đưa cái này cho cậu. Không bảo tên."Trên khay là một cốc Americano nóng bốc hơi nghi ngút và một chiếc khăn bông màu xanh lam được gấp gọn. Không có thiệp. Không có lời nhắn. Chỉ có dòng viết tay nhỏ bằng bút dạ bạc trên thân cốc:"Đừng để lạnh, Ground Incheon."Jihoon cầm cốc lên, môi khẽ cong thành một nụ cười rất nhẹ. Hơi ấm từ lòng bàn tay len vào tận tim. Ngoài kia trời vẫn mưa lất phất. Nhưng ở đâu đó giữa tầng không, đã có người nhìn xuống – và chọn gửi đến cậu một điều vừa đủ dịu dàng.Cậu đang định quay lại phòng nghỉ thì ánh đèn cảm ứng ở hành lang khẽ bật sáng. Không có tiếng gõ cửa, chỉ là bóng người lướt qua lớp kính mờ của phòng trực.Jihoon nhìn không rõ mặt, nhưng bộ đồng phục phi công, dáng đứng thẳng và tay cầm vali kéo đã nói đủ nhiều điều. Cậu đứng bất động, ánh mắt chưa dám khẳng định điều tim mình đã tin chắc.Jisoo bước vào từ phía sau, lặng lẽ quan sát rồi mỉm cười, đặt chùm chìa khóa lên bàn:"Hôm nay có người xuống sảnh crew rất sớm. Mà lại không vào lounge. Cứ đi qua đi lại ở hành lang ngoài. Kỳ ghê."Jihoon khẽ cười, nhưng tim đập mạnh như trống dội. Cậu vẫn chưa quay mặt lại, chỉ nhìn qua ô kính, như thể sợ chỉ cần nháy mắt thôi, hình bóng kia sẽ tan mất.Anh không hỏi gì, chỉ thở ra một tiếng thật khẽ. Jihoon cúi đầu, một tay vuốt nhẹ chiếc cốc cà phê đã nguội đi một nửa. ***Ba ngày sau, Jihoon có mặt trong buổi họp kỹ thuật định kỳ giữa bộ phận điều phối, kỹ thuật mặt đất và đại diện tổ bay các hãng tại phòng họp số 4. Căn phòng với tường kính chống âm, dãy đèn âm trần sáng trắng và một màn hình LED lớn chiếm trọn mảng tường phía trước.Không khí trong phòng nghiêm túc và lặng lẽ, chỉ có tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng lật tài liệu in. Các bảng biểu về số liệu radar, dòng fuel burn, dữ liệu METAR và mức tiếp cận CAT III được chiếu luân phiên. Buổi họp xoay quanh các tình huống bất thường đã xảy ra trong tháng – trong đó có ca KW287, chuyến bay từng khiến cabin điều phối chao đảo.Jihoon chọn ngồi hàng ghế cuối, nép mình về phía cửa sổ, tay cầm sổ ghi chép. Cậu ghi chú đều tay, ánh mắt tập trung – nhưng khó giấu được nhịp tim chệch nhịp khi cái tên ấy vang lên từ micro:"Tiếp theo là phần trình bày từ đại diện tổ bay chuyến KW287. Cơ trưởng Kwon Soonyoung sẽ tổng hợp tình huống hạ cánh khẩn hôm đó."Cậu khựng tay, đầu hơi cúi thấp hơn. Ánh đèn spotlight chiếu lên bục trình bày – nơi một bóng lưng trong bộ đồng phục bay thẳng tắp đang đứng. Chỉnh mũ gọn gàng, giày bóng nhẹ, dáng vững chãi như chính là hình ảnh của bầu trời giữa không gian đầy con số và cảnh báo an toàn.Không ai quay lại. Nhưng Jihoon biết rõ – đó là người mang giọng nói đã đi qua tâm trí cậu suốt nhiều đêm dài. Giọng cơ trưởng nọ vang lên – trầm, đều:"Ngày hôm đó, sau khi hệ thống cảnh báo mất áp suất thủy lực chính, tổ bay chúng tôi đã lập tức chuyển sang hệ thống phụ theo quy trình chuẩn. Đồng thời, cơ trưởng và cơ phó phân chia nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo máy bay duy trì kiểm soát trong quá trình tiếp cận. Buồng lái liên lạc với mặt đất, yêu cầu ưu tiên hạ cánh tại đường băng 16L, hỗ trợ ILS và triển khai lực lượng phản ứng khẩn cấp theo kịch bản hạ cánh không sử dụng phanh chính.Chúng tôi cũng thực hiện tính toán lại ETA, xác định lượng nhiên liệu còn lại, số lượng hành khách và khả năng kiểm soát trong điều kiện mất áp thủy lực. Trong suốt quá trình tiếp cận, thông tin từ bộ phận điều phối mặt đất được cập nhật liên tục và rõ ràng, đặc biệt là các chỉ số METAR, hướng gió, tầm nhìn và thông số hỗ trợ an toàn khác.Tôi xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ điều phối viên tại Incheon, những người đã xử lý tình huống nhanh chóng, phối hợp nhịp nhàng để chuyến bay có thể hạ cánh an toàn và không xảy ra thương tích nào. Sự hỗ trợ của họ là yếu tố then chốt giúp tổ bay duy trì được sự bình tĩnh và kiểm soát trong tình huống bất thường đó."Một thoáng im lặng phủ khắp phòng họp, nhưng tất cả đều gật nhẹ đầu, ánh mắt hướng về phía bục trình bày với sự công nhận lặng lẽ. Những người trong ngành hiểu rõ: một báo cáo chuẩn mực là khi không cần màu mè mà vẫn khiến cả phòng nín lặng.Riêng Jihoon, cậu như bị điểm huyệt. Cây bút trong tay bất động, mực rịn ra một chấm nhỏ trên góc giấy trắng. Ánh mắt cậu vẫn cúi xuống, nhưng tai thì dán chặt lấy từng âm tiết cuối cùng.Jisoo ngồi cạnh khẽ nghiêng người, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào cánh tay Jihoon như nhắc khẽ:"Người ta cảm ơn em đó, Jihoon à."Jihoon giật mình, ánh nhìn khẽ chệch khỏi trang sổ. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rất nhẹ như thừa nhận nhưng cũng không dám đón nhận.Bóng lưng kia vẫn đứng đó, không quay lại. Nhưng từng câu, từng nhịp dừng – với Jihoon như một đường lăn dẫn thẳng vào tim. Một đường bay riêng mà chẳng có ai ngoài họ hiểu được cách tiếp cận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me