TruyenFull.Me

(Từ P2Ch383) Tên rác rưởi của gia tộc Bá Tước - TCF

Chương 459: Tấm Khiên Xám (3)

JfourRVS_7

Cổ Long Eruhaben vô cùng khó chịu.

"Sao?"

Ngài ta nhìn chằm chằm vào Tam Hoàng.

"Gì?"

Đối phương im lặng, rồi mở miệng định nói gì đó.
Nhưng không có thời gian cho điều ấy.

"Nhìn gì mà say đắm thế hả? Muốn nói gì thì nhanh lên."

Ôi chà.
Với vẻ mặt rất thán phục, Cale nhìn Eruhaben - người vừa bảo đối phương nói nhanh lên nhưng lại chẳng cho người ta cơ hội mở lời.

"......."

Tất nhiên, anh giả vờ không để ý đến ánh mắt của Quản gia Ron - người đang lặng lẽ mỉm cười và nhìn anh từ phía sau.

"Này. Choi Han."

Beacrox tiến đến chỗ Choi Han và nói.

"Cánh tay cậu chủ, bị làm sao vậy? Trông rất đau."
"......."

May mắn thay, Choi Han tinh ý ngậm chặt miệng.
Thực ra, anh ấy không có thời gian để nói bất cứ điều gì.

"......."

Tam Hoàng.
Bên cạnh hắn là năm Người Lang Thang.
Hai kẻ là Jo và Rion.
Ba kẻ còn lại có vẻ là thuộc hạ của Tam Hoàng.

"......."

Không biết từ lúc nào, Beacrox đã đứng cạnh Choi Han. Anh ta cũng không yêu cầu Choi Han trả lời.
Ánh mắt Beacrox cũng hướng về phía kẻ thù.

"......."

Lưng Beacrox ướt đẫm mồ hôi.

'Mạnh quá.'

Đối phương dường như đã đạt đến trình độ mà anh ấy, người thậm chí không phải Sword Master, không bao giờ có thể chạm đến.

Liếc.

Ánh mắt Beacrox thoáng hướng về phía sau.

"......."

Phía trước Choi Jung-soo, On, Hong là Sui Khan.
Máu đang chảy xuống cánh tay anh ta.
Cùng khuôn mặt tái nhợt.

'Cậu có thể trở nên mạnh hơn dù không có Aura đi nữa.'

Nhớ lại lời Sui Khan từng nói vào ngày nọ, Beacrox nắm chặt thanh đại kiếm trong tay.
Sức mạnh chém đứt mọi thứ.
Một ngày nào đó, Beacrox sẽ học được sức mạnh ấy, nhưng chưa phải bây giờ.
Dù vậy, Beacrox vẫn đứng cạnh Choi Han.
Vì anh ta biết đây là lúc để giúp đỡ.

"Thứ này còn chẳng phải rồng, sao lại hành động như rồng làm gì?"

Trong lúc đó, Cổ Long vẫn không ngừng nói.
Cale cảm thấy.
Quả nhiên, Rồng thật hung dữ và tàn bạo mà.

"Ngươi dẫn theo con 'rồng' này à?"

Eruhaben đã nói không ngừng nghỉ từ khi đến đây.

"Phải. Là rồng."

Và cuối cùng, Tam Hoàng cũng có thể nói.
Hắn ta đã cố nói nhiều lần, nhưng vì Eruhaben cứ nói không ngừng nên hắn buộc phải đứng nhìn một lúc lâu trước khi mở miệng.
Thế rồi hỏi.

"Câu giờ xong chưa?"

Ưm.
Choi Han nuốt nước bọt.
Cổ Long Eruhaben.
Lý do ngài ta không quan tâm đến tình trạng của đồng đội, bao gồm cả Cale lẫn Choi Han, và chọc tức kẻ thù.
Đó là để câu giờ.

'Đến lúc chịu đựng rồi ư.'

Choi Han dồn sức vào cả hai tay cầm kiếm.
Vào lúc đó.
Để đáp lại câu hỏi của Tam Hoàng.

"Chưa!"
"Chưa."

Cale và Eruhaben lần lượt trả lời.
Rất đường hoàng.
Với lời y hệt nhau.

"......."
"......."

Một người một rồng nhìn nhau, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn Tam Hoàng.
Cale lên tiếng trước.

"Hình như giờ ngoài các người thì chẳng ai muốn đánh đâu, nên về đi được không?"

Anh ấy thản nhiên yêu cầu.
Mặt khác, Cổ Long thì,

"Nói chuyện thêm chút có sao, vội đi đâu à?"

Thản nhiên công khai rằng mình đang câu giờ.

"......."

Choi Han và Beacrox không nói nên lời.

"Phư-phư."

Ron cười nhàn nhã.
Nhưng mắt ông lại cụp xuống.
Đứng sau bức tường thành, ông quan sát toàn cảnh khu vườn sau.

Uuung–

Raon đã gần hoàn tất dịch chuyển tức thời.
Tuy nhiên.

"Quản gia, không còn ai trong khu nhà phụ nữa!"
"Chưa thể lên được tầng 3!"
"Người làm ở bếp sắp đến nơi rồi!"

Người trong Lâu đài Moraca vẫn chưa tập hợp lại hết.

"Chết tiệt!"

Để chuẩn bị cho cuộc chiến giữa Giáo hội Thần Hỗn Loạn, Quân đội Ma vương, và Cale đêm nay, Thiếu gia Jimon đã cố tình bảo người của mình giữ im lặng và ẩn náu ở những nơi không ai thấy.
Đó là lý do việc sơ tán lại mất nhiều thời gian như vậy.

Và không chỉ Ron, mà cả kẻ thù cũng đang theo dõi họ.
Kẻ đang theo dõi toàn bộ tình hình, Tam Hoàng ung dung mở miệng.

"Thật là một tổ hợp thú vị."

Ánh mắt hắn ta lướt qua từng người một.

"Một kẻ vừa là Đơn Sinh Nhân vừa mang trong mình hạt giống của Thuộc Tính."

Choi Han.

"Một con Rồng già cỗi nhưng đã hồi xuân."

Eruhuben.

"Và con rồng con kia đặc biệt đấy. Muốn xem kỹ hơn thật."

Beacrox thậm chí không được nhắc đến, nhưng anh ta vẫn thờ ơ nhìn đối phương.

"Trên tất cả."

Tam Hoàng nhìn Cale.

"Ngươi là kẻ thú vị nhất."

Hắn ta tiếp tục.

"Ta đã nghe loáng thoáng câu chuyện về White Star rồi. Lại thêm người có thể trở thành vật chứa của Thần sao. Đáng kinh ngạc đấy."

Người Lang Thang Rion khựng lại khi nghe thấy lời đó.

'Có thể trở thành vật chứa của Thần?'

Ý nghĩa của lời đó rất đơn giản.
Có thể trở thành vật chứa của Thần.
Tức là có thể sớm trở thành Thần.
Chẳng phải 'Thần Tuyệt Đối' mà gia tộc Thợ Săn đang cố tạo ra cũng là một sinh vật như vậy sao?

'...Mình đã thấy bóng dáng của 'Đấng Tối Cao' trong kẻ ấy ư?'

Mắt Người Lang Thang Rion chìm sâu xuống.

'Hmm.'

Có gì đó không ổn rồi.

'Sao thế?'

Khi Jo mấp máy miệng hỏi, Rion lắc đầu đáp lại.

'Đừng đào sâu vào điều đó nữa.'

Bây giờ, cô chỉ là thuộc hạ của kẻ khác.
Miễn là em trai không bị thương. Miễn là em trai không chết.
Rion không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.
Cô chỉ im lặng.

"Hành vi kỳ lạ của Giáo hội Thần Hỗn Loạn và Quân đội Ma Vương hẳn là do ngươi làm nhỉ?"

Bây giờ, cô chỉ cần tuân theo ý muốn của Tam Hoàng.

"Thú vị thật."

Tam Hoàng ra hiệu.
Lúc đó, con rồng xanh nâng cơ thể mình lên.
Toàn thân và đầu nó duỗi thẳng như sắp sửa bay lên trời.
Tam Hoàng ngồi giữa hai chiếc sừng mọc trên đầu nó.

"Nhưng đã là chướng ngại vật thì phải tiêu diệt thôi."

Miệng Tam Hoàng nở nụ cười.

"Phải lấy những thứ thú vị về cho riêng mình chứ."

Cale Henituse.
Và vài kẻ khác.
Rất là thú vị.
Nên phải mang chúng đi thôi.
Trước đó, trong đầu hắn chỉ có 'giết Choi Jung-geon', nhưng rồi điều thú vị đã xảy đến.
Và hắn sẵn sàng tận hưởng trò chơi này.

"Nhưng phải sửa lại đôi mắt kiêu ngạo kia thôi."

Hắn ta biết rất rõ tại sao họ lại đối đầu với mình.

"Trò chơi anh hùng. Vui đấy."

Hắn ta sẵn sàng trở thành kẻ phản diện.

"Đi đi."

Hắn ra hiệu.

ÀOOOOO–

Con rồng xanh di chuyển theo tiếng sóng.
Vảy của nó lấp lánh ánh sáng.
Trong đêm tối, ánh sáng xanh ấy còn đẹp hơn cả vì sao hay mặt trăng, tựa như mặt biển lấp lánh dưới ánh mặt trời vậy.

KUAAA-

Tiếng gầm của rồng xanh vang lên dữ dội, đồng thời chất chứa cảm giác nặng nề đến choáng ngợp.

- A.

Sky-eating Water thở dài.
Điều chứa đựng trong đó là sự lùi bước.
Cale sớm hiểu ra lý do.

- Là nước.

Con rồng xanh đó chính là nước.

- Nước có thể trở thành biển, mưa, hay bất cứ thứ gì.

Vì nó chứa đựng thiên nhiên, nên chỉ cần nhìn cũng thấy thật thiêng liêng làm sao.
Sức mạnh ấy chính là Thuộc Tính của Tam Hoàng.

Sssss-
Ràoooo-

Sau đó, con rắn nước của ba Người Lang Thang khác cũng lao về phía trước.

ÀOOOOOO!

Ba con rắn nước đập vào tường thành.
Giữa tất cả những điều đó, con rồng xanh ngước thẳng lên trời như muốn xé toạc bầu trời rộng lớn-

"Nước không bao giờ dừng lại."

Nó di chuyển theo lời nói của Tam Hoàng.
Tam Hoàng mỉm cười, và con rồng xanh cũng mỉm cười.
Giống như hai người bạn tâm giao.
Bọn họ dường như chia sẻ cùng một cảm xúc.
Cale nhìn điều đó và có cảm giác kỳ lạ.

Tam Hoàng với rồng xanh, giống như Cale với giọng nói của các sức mạnh cổ đại vậy.

- Cale.

Và ngay lúc đó, nữ tu sĩ háu ăn nhẹ nhàng gọi anh ấy.
Cale đã di chuyển trước khi tiếng gọi đó vang lên.

Uuuu–Uu–

Tấm khiên xuất hiện.
Tấm khiên với đôi cánh phấp phới.
Mọi người đều nhìn thấy nó đang lớn dần.

"!"
"......!"

Và biểu cảm của Ron và Beacrox trở nên cứng đờ khi nhìn thấy nó.
Tấm khiên ấy có màu xám.
Trên hết,

"Cây đã bị Vấy Bẩn!"

Đúng như Tam Hoàng nói, nó đã nhuốm màu hỗn loạn và không còn sự sống.

Bộp bộp!

Beacrox thấy Choi Han chạy ngang qua mình.
Bất luận thế nào, Choi Han tuyệt đối không muốn Cale bị quá sức thêm nữa.
Con rồng xanh kia.
Dù có nhìn bao lần, anh thậm chí không thể đoán được nó mạnh đến mức nào.

'Mạnh. Mạnh hơn cả sức mạnh Nước của Cale-nim.'

Sức mạnh Nước mà Cale-nim sở hữu mạnh và áp đảo hơn các sức mạnh cổ đại khác.
Nhưng con rồng xanh bình thản kia, thậm chí còn mạnh áp đảo hơn cả thế.

'Vậy nên mình sẽ tấn công trước!'

Chẳng phải anh đã quyết định trở thành thanh kiếm đứng phía trước hay sao?
Choi Han muốn giữ lời nói của mình.

ÀOOOOO!

Nhưng Choi Han đã bị chặn lại.

"UGH!"

Anh ấy trừng mắt nhìn một con rắn nước đang chặn kiếm của mình.
Người Lang Thang phía sau con rắn nước ấy nhếch mép.

"Mới chỉ là hạt giống thì đừng có khoe khoang."

Khuôn mặt Choi Han không chứa đựng tuyệt vọng hay tức giận.
Cũng chẳng định gào thét.
Vốn dĩ, anh đã biết mình yếu trước cả khi quyết định đứng phía trước rồi.
Dẫu vậy,

'Cale-nim!'

Anh không thể để ngài ấy chịu đựng một mình.
Nếu Cale-nim phải một mình chống lại con rồng nước đó, liệu ngài ấy sẽ làm quá sức đến mức nào chứ?

Uuuu–Uu—

Khoảnh khắc tấm khiên xám phai màu, không còn ánh bạc như trước, bao quanh Lâu đài Moraca.

ẦMMMMMM—

Âm thanh to lớn khác hẳn trước đó vang lên.

"ƯARGHH!"
"UGH!"

Những người cố chạy trốn đều phải cúi xuống và bịt tai trước âm thanh khủng khiếp ấy.
Ngay cả Therosa phe Ma Vương, người đang cân nhắc rút lui trước yêu cầu của Tướng quân Mol, cũng chấn kinh.
Thánh Kỵ Sĩ mạnh nhất đang rút lui cũng quay lại và thu ​​cảnh tượng đó vào mắt.

"Là Rồng."

Con rồng xanh tỏa ánh sáng rực rỡ.
Có một con Rồng khổng lồ khác đang chặn con rồng đó lại.
Con Rồng vàng phủ đầy bụi bạch kim sáng chói, nó dang rộng thân hình còn lớn hơn cả con rồng nước kia.

Phần phật!

Con Rồng vàng dang rộng hai cánh và đứng trước tấm khiên xám với cơ thể khổng lồ của nó.
Tấm khiên xám của Cale thậm chí không bị ảnh hưởng chút nào bởi cú va chạm giữa hai con Rồng.
Bởi có một con Rồng đang canh giữ phía trước.

"......"
"......"

Rồng xanh của Tam Hoàng.
Và Rồng Cổ Đại Eruhaben.
Hai sinh vật nhìn nhau.
Sau khoảnh khắc đó.

ẦMMMMMM!

Cơ thể khổng lồ của chúng lại bắt đầu đụng độ.

ẦMMMMM!
ẦMM! ẦMMMM!

Mặt đất rung chuyển cùng âm thanh khủng khiếp, những cánh rừng xung quanh bị san phẳng.

"UGH!"
"Lùi lại!"

Đội quân Ma Vương bắt đầu bỏ chạy.
Những con rắn nước của thuộc hạ Tam Hoàng buộc phải rút lui để tránh bị cuốn vào cuộc đụng độ ấy.
Hai sinh vật khổng lồ kia không chỉ đơn thuần là va chạm.

ÀOOOO-

Tiếng sóng biển cất lên.
Con rồng nước há miệng.

KUAAA-

Với một tiếng gầm, nước được tạo ra xung quanh nó.
Nước bắn thẳng vào Eruhaben.
Như thể cơn bão dữ dội sắp nhấn chìm Cổ Long vậy.

"Ngươi dám!"

Cùng với lời đó.

Phần phật!

Eruhaben vỗ cánh dữ dội, những hạt bụi bạch kim xoáy quanh ngài nhanh chóng bị hút vào cơn bão kia.
Bất kỳ ai cũng thấy ngài trông như bị cuốn vào cơn bão.

ẦMM! ẦM! ẦMM!

Vô số hạt bụi bạch kim bắt đầu nổ tung.

- Quả nhiên Thuộc Tính của con Rồng ấy thật đáng kinh ngạc.

Như Super Rock nói, Eruhaben đang chiến đấu bằng chính Thuộc Tính và cơ thể lớn mạnh áp đảo của mình, thay vì dùng phép thuật Mana.

ÀOOO—

Cơn sóng dâng lên giữa khu rừng và cố phá hủy lâu đài.

ẦMM, ẦM, ẦMM!

Cây cối trong rừng bùng nổ thành bụi và tấn công vảy của con rồng xanh.

UỲNHHHH–

Rồng xanh và Eruhaben tiếp tục đụng độ, công kích nhau bằng cơ thể khổng lồ của mình.
Chấn động khiến tấm khiên xám rung chuyển.

'Mình yếu quá.'

Khuôn mặt Cale cứng lại khi thấy tấm khiên xám rung chuyển ngay cả khi được Eruhaben bảo vệ.

'Nếu va chạm với con rồng xanh kia, mình sẽ không thể chịu đựng được.'

Con rồng xanh ấy thực sự rất mạnh.

'Năng lực tái tạo tốt thật.'

ẦMMMMM!

Con rồng xanh va chạm với Eruhaben.
Eruhaben xé nát lớp vảy của nó bằng móng vuốt của mình, thế nhưng.

ÀOOOO-

Cùng với tiếng nước, lớp vảy đã được khôi phục lại nguyên trạng.

- Cale. Đó là nước. Không phải rồng thật đâu.

Nước không bao giờ bị chém đứt.
Nó không sụp đổ.
Nó không vỡ nát.
Mà chỉ chảy đi thôi.

Mặc dù con rồng nước kia là thực thể thật.
Nhưng cơ thể nó được tạo thành từ nước, nên đã nhanh chóng phục hồi sau mọi vụ nổ và đòn tấn công.

- Cổ Long đang đuối sức.

Tuy nhiên, Eruhaben dường như đang kiệt sức với tốc độ rất nhanh.
Dù ngài ta không thở dốc.

"Hộcc. Hộcc."

Nhưng những người đang chiến đấu trước tấm khiên xám thì có.
Ron, Beacrox, và Choi Han thở hổn hển.
Cale sớm nhận ra lý do.

- Độ ẩm cực kỳ cao.

Phía bên kia tấm khiên xám.
Khu vực gần con rồng nước đang hoá thành cơn bão.
Giống như tờ giấy từ từ thấm nước. Không khí xung quanh họ ngày càng nặng nề và ẩm ướt hơn.
Và việc thở cũng càng lúc càng khó khăn.
Choi Han lẩm bẩm một cách vô thức.

Như thể,

"Biển-"

Như thể đang bị kéo xuống biển vậy.

************************************

Hôm nay có hai chương mới lận, nhưng vì mai tui đi du lịch đến thứ 7 mới về nên tui xin phép được nợ chương á. Nếu rảnh thì tui vẫn sẽ dịch dần nha 🙇‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me