TruyenFull.Me

[WinnySatang] Falling In Love

Chương 4: Em Satang Đã Hiểu Chưa?

thanhdiep_2205

Từ sau cái ngày "0.01 giây định mệnh" ấy, trong lớp bắt đầu râm ran một giai thoại mới về "đại ca Winny" và "đàn em Satang". Còn người trong cuộc thì... kẻ đắc ý, người tức tối, nhưng kỳ lạ thay - chẳng ai có vẻ muốn dừng lại cả.

Mọi chuyện dần tệ đi, ít nhất là với Satang khi Winny cứ hễ mở miệng ra là "em Satang à", rồi là "đại ca bảo em sao"... Nhiều đến nỗi đôi lúc cậu muốn đánh vào cái bản mặt vênh váo kia một cái, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần chuẩn bị đánh thì cậu lại thôi.

"Tại sao phải đánh chứ? Chỉ khiến tay mình thêm đau." Cậu thầm nghĩ.

Cậu cứ nghĩ đơn giản rằng một thời gian sau hắn sẽ chán thôi, tuy nhiên cậu đã nhầm... Tên đấy không chán, thậm chí còn càng ngày càng lấn tới! Tiêu biểu là ngày hôm qua, khi cậu đang cố nán lại lớp để giải xong câu Hóa nâng cao trong bài, thì từ đâu Winny xuất hiện, bóng hắn cao lớn phủ xuống trang giấy chi chít công thức. Hắn đứng đó, hơi nghiêng người cúi xuống sát vai cậu. Tay thì tự nhiên vịn vào bên góc bàn, vô tình (hay cố ý?) giam chặt Satang tại chỗ.

"Hửm? Không làm được hả?" Giọng hắn vang lên, thấp và đều, gần đến nỗi như thể đang thì thầm thẳng vào tai.

Satang thoáng chút giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, ừ một tiếng. Hắn thấy thế thì cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng có ngày vị "học bá mặt lạnh" chịu nhẹ giọng nói chuyện với mình rồi, trông cứ như bé mèo đang ủ rũ vậy. Cũng dễ... à không, chẳng dễ thương tí nào!

Winny hằng giọng một cái, sau đó nghiêm túc giảng giải:

"Đề bài cho HCl tác dụng với Na₂CO₃, đúng không? Mày viết phương trình chưa?"

"...Viết rồi, mà cân bằng xong thấy số mol không khớp." Cậu đáp.

Hắn gật gù, rồi nhân lúc Satang mất cảnh giác thì liền lấy tay xoa đầu cậu khiến chúng rối tung cả lên.

"Ờ, vì mày quên CO₂ là chất khí bay ra đấy. Cứ tưởng học giỏi lắm cơ mà."

Cậu bị hành động này làm cho bất ngờ mà la lên oai oái, tay nhỏ cố gỡ bàn tay đang tung hoành trên đầu mình xuống, tuy nhiên dù có cố thế nào cũng chỉ khiến nó dịch ra một chút.

"Tch, đừng sờ đầu tao, tao cắn cho giờ." Giọng cậu mang chút bực bội vì bị ai đó 'úp sọt', sau đó lại lí nhí, tai nhẹ phiến hồng sau phần tóc mềm mại, nói: "Biết rồi, không cần mày lên giọng..."

"Ỏ, bạn Satang không thích người khác chạm vào tóc hỏ? Vậy mình sẽ hong sờ nữa âu ~" Hắn vờ nũng nịu, hai mắt long lanh cố tỏ ra dễ thương khiến cậu nổi hết da gà lên. Cậu thà để hắn cả ngày gọi mình là "bé Satang" còn hơn là hắn châm chọc cậu với cái giọng... ớn lạnh kia.

Thật đó!!!

Tuy chọc nhau là thế, nhưng lúc nào cần nghiêm túc thì Winny vẫn sẽ nghiêm túc. Điển hình là lúc này đây, sau khi trêu cậu đã đời hắn lại quay về vẻ mặt thường ngày, tay tiếp tục chỉ vào tờ giấy:

"Không giỡn nữa, tao chỉ tiếp nhé? Nhìn nè, đầu tiên mày viết phương trình đầy đủ. Sau đó tính mol HCl và mol Na₂CO₃. Dư hay thiếu thì nhìn tỉ lệ 2:1. Nếu HCl dư, CO₂ sẽ thoát ra đúng số mol Na₂CO₃. Tính lại từ đó, dễ òm."

Satang im lặng gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn theo ngón tay đang chỉ trên đề. Nhưng mà...

"Cái khoảng cách này hơi khó để tập trung rồi đó!" Nội tâm cậu gào thét, bởi giờ đây hắn đang rất rất gần với cậu. Nói không ngoa chứ giờ Satang mà xoay mặt lại một cái thôi là cậu hôn được vào má hắn luôn chứ đùa.

Dường như cảm thấy sự im lặng đáng ngờ của người phía dưới, Winny chầm chậm quay đầu nhìn về phía cậu thì liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho bất ngờ. Cậu - người vốn nổi tiếng là luôn nghiêm túc, lạnh lùng ít nói trong mọi hoàn cảnh, giờ đây lại đang đỏ mặt đến ngơ người tại chỗ.

"Sao mặt đỏ vậy? Giải xong xúc động dữ?" Câu hỏi bất thình lình khiến cậu giật bắn mình, mắt ngó quanh như thể đang tìm kiếm lý do nào đó để biện minh cho bên má vẫn còn đỏ bừng.

Sau một lúc ngó quanh, cậu cũng lắp bắp nói: "Không phải! T-tại... tao nóng thôi."

Chẳng hiểu sao Winny lại thấy câu biện minh này của cậu lại hợp lý không chịu nổi. Nếu Satang đã 'tung' rồi thì Winny đây cũng không ngại 'hứng' đâu!

"Ờ ha! Chắc tại anh 'hot' quá nên em Satang nóng là đúng rồi. Đại ca xin lỗi nha."

"..."

Cậu cũng không biết nên nói gì lúc này nữa, có nên cho tên này một đấm không để hắn tỉnh ra chứ cậu nóng máu lắm rồi. Tay cậu quơ quào lên không trung cố xua Winny càng xa mình càng tốt, nhưng hắn nào buông tha cậu dễ dàng thế. Cuối cùng, cậu phải một tay đẩy hắn, tay kia xách cặp hắn cùng lúc đẩy ra ngoài phòng học.

Thấy cậu quyết liệt như thế, hắn cũng vui vẻ đi về, lúc đi còn quay lại nói tạm biệt cậu một cái. Lúc nghe hắn nói tạm biệt, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút... vui. Nhưng rồi lại nhanh chóng bị cậu xóa ra khỏi đầu, quyết không để đối thủ làm cho xiêu lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me