TruyenFull.Me

[AllRHY] Không quan trọng đến thế đâu!

10.

vvv090

    "Này, rhyder, nói cho anh biết chuyện này được không?"

    "Dạ? Chuyện gì anh?"

    "Dạo gần đây, nội bộ có lan truyền tin đồn không hay về em với Hiếu. Anh nghĩ là em có biết"

     "Dạ vâng, em có nghe mọi người nói"

     "Em...em và Hiếu vẫn ổn chứ? Chứ ý anh là...chúng mình còn phải làm việc với nhau dài ý, mà anh lại rất quý em, không muốn em bị khó xử đâu"

     "Àa...dạ em hiểu mà, nhưng bọn em vẫn ổn, thật đấy"

Quang Anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh, nhưng đuôi mắt khẽ cụp xuống như chạm phải điều gì đó hơi buốt. Trong ánh nhìn của cậu trai đã qua 24 tuổi ấy vẫn còn sự lấp lánh tinh nghịch, cái ánh sáng rực rỡ của một người chưa bao giờ ngừng cố gắng sống tích cực.

Nhưng sao nhỉ...? Trong đó cũng ánh lên chút gì ấm ức, tủi thân xen lẫn

     "Không sao đâu, dù có xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ ở đây với em"

Quang Anh thoáng sững lại khi Atus xoa đầu mình. Động tác ấy... lạ lắm. Nhẹ nhàng, dịu dàng, và có gì đó rất anh trai. Cậu không nói gì, chỉ cụp mắt xuống, đôi môi mím lại như đang cố không để cảm xúc trào ra. Một giây sau, cậu ngẩng lên, cố gắng gượng cười:

      "Em không sao đâu mà, em quen rồi..."

      "Không phải chuyện quen hay không quen, là em không đáng phải chịu cảm giác như vậy"

______________________

   "Cái gì vậy trời? Qua đây làm gì?"

   "Đi về chứ gì. Mày đứng đó làm gì"

   "À quên, nay tao có kèo rồi, không về ăn với tụi mày đâu, chìa khoá nè" - Khang lục lục trong túi 1 lúc rồi ném chùm chìa khoá xe cho Hiếu

       Hiếu chụp lấy một cách lơ đễnh, cau mày: "Giỡn hả?"

    "Bất ngờ á mà. Nãy anh Atus rủ đi chơi. Có mấy anh em thôi."

Hiếu chép miệng: "Ờ, thôi kệ mày. Tao về trước."

Vừa xoay người định bước đi, thì Dương hớt hải chạy lại.

  "Ê, Dương? Đi đâu mà gấp vậy?"

   "Anh có thấy Quang Anh đâu không? Em cầm điện thoại của ẻm nãy giờ, tìm miết không thấy."

   "Quang Anh á?" – Khang ngập ngừng, liếc sang Hiếu – "Đi ăn kem với anh Atus rồi."

"...Hả?" – Hai quý tử họ Trần đồng thanh, ánh mắt y chang dấu hỏi to đùng.

     " Hả cái gì?"

     "...Nhưng sao lại là anh Atus?" – Hiếu buột miệng, giọng thấp hẳn xuống.

Khang liếc nhẹ sang bạn mình, mím môi không nói gì. Không khí tự nhiên yên lại vài giây. Nhẹ, mà khang khác lạ. Một thoáng im lặng.

Hiếu nhíu mày. Khang thì quay đầu nhìn chỗ khác, khẽ bật cười trong mũi.

Dương vẫn chưa thấy không khí có gì lạ, tiếp tục vô tư:
   
    "Rõ ràng là em hẹn em ấy trước đó rồi mà, em đã chuẩn bị rất kĩ rồi..."

     "Chuẩn bị kĩ?"

     "Thì... là gì đó á...sao nhờ...em muốn kiểu đi chill, 'hẹn nhẹ' của 2 người ý" - Dương gãi đầu, né tránh ánh mắt của cả hai người kia.

Một nhịp. Không ai nói gì. Rồi Khang nhếch mép, bật ra một tiếng cười đầy ẩn ý.

    "Buồn cười thiệt á... Tự nhiên thấy mệt mỏi ghê."

   "?!?! Dạ?"

    "Tao tưởng chỉ có tao thấy Quang Anh đặc biệt. Ai ngờ... tụi mình đông vui ghê."

Dương há hốc miệng, quay sang nhìn Khang, rồi quay lại nhìn Hiếu. Như vừa mới bị tát tỉnh.

    "...Khoan. Ý là... mấy anh cũng..."

Không ai trả lời.

_________________________

Trước khi đến giờ hẹn với anh Atus, Bảo Khang và Đăng Dương nhắn tin xin phép tới trễ, lết tới nhà chung của Gerdnang, mặt mày ai cũng ủ rũ như mất số gạo

  "Thấy chưa? Tao nói có sai đéo?"

  "Lần đầu tiên thấy ba thằng chó tụi bây đồng bộ tình trạng não đóng băng, tim đóng bỉm như vầy luôn á, khi nào phải đi xem mặt ngang mũi dọc của ai mà để cả 3 thằng chó này suy 1 lượt luôn mới được" - mỏ không hỗn không phải là Kewtie

   "Gì trời, nhỏ rhyder á, năm ngoái mày mới đánh beat cho nhỏ thi luôn á Kiu"

         "Ô? Thế là rhyder đấy á?"

         "Ừ ba, quê mùa"

         "Vãi cả lồn, thật á??"

Negav nhìn thằng bạn như nhìn 1 đứa ngu, có mỗi ở nhà đánh beat thôi mà chả nắm bắt được thông tin gì cả

  "Quang Anh giỏi lắm, còn đáng yêu nữa..."

    "....."
 
    "Ê là cả 3 đứa bây simp rhyder á hả???"

    "Em quen Quang Anh từ lâu lắm rồi..."
    
    "Ừ? Rồi sao?"

    "Rồiii, sắp nghỉ chơi rồiii"
 
    "Địt mẹ, vẫn đéo tin 3 đứa bây...."

Ting ... Ting ...ting

Bé Bột
- Anh ơi, anh Atus bảo nếu anh ghé thì nhớ mua thêm thùng bia giúp ổng đó nhaaa, không là lát nữa ổng lườm em chớt luôn á
– Mà huhu... em quên đem laptop rồiiii... Anh Khang mang qua cho em mượn được hông? Em làm nốt bài cái là xong liền luôn áaaa

- Được rồi, xíu anh mang cho
Bé Bột đã 😘 tin nhắn   

– Cảm ơnnn anh Khang rất rấttt nhiều luôn ạaaa

....

  "Đcm nghe vào, bố mày nói mà mày cứ nhìn điện thoại cười là thế đéo nào!?"

  "Đợi xíu, Quang Anh nhắn tin"

  "??!!!?!?"

  "Em không biết đâu, em biết Quang Anh trước màa"

  "Thôi, mày đỡ hơn Hiếu rồi còn gì, không bị ghét là may" - thề, cái mặt nó cợt nhả vô cùng

  "Ủa anh Hiếu bị Quang Anh ghét thật hả? Sao đấy?"

  Negav nhún vai, Kewtie cũng thắc mắc, Bảo Khang thì dán mắt vào điện thoại. Chả hiểu sao tự nhiên Hiếu bực tụi này vô cùng, không nói lời nào, vào phòng đóng cửa cái rầm.

_____________________

Mấy anh em ngồi nhậu với nhau từ lúc 8 giờ, đến giờ cũng 12 giờ khuya, đứa nào cũng say khướt. Atus thì đã về từ sớm vì còn vợ con ở nhà, Tage thì tự nhiên có chuyện đột xuất nên cũng về luôn. Song Luân thấy mấy đứa còn lại đứa nào cũng say khướt, à...còn Khang tỉnh táo, vì ông tướng có uống ly nào đâu, cố mời thế nào cũng không được. Thằng em được đấy.

Đức Duy tuổi nhỏ nhất mà cũng uống ghê nhất, bây giờ chỉ nằm gọn 1 góc say sưa chẳng biết gì. Anh Sinh đành thở dài nói

   "Khang ơi, em giúp anh đưa rhyder với Dương Domic về được không, để thằng Duy ở đây cũng được. Nhà anh có mỗi 2 phòng à, mấy đứa lại say thế này, sợ ngủ không thoải mái"

   "Vâng, để em đưa 2 đứa này về cho"
_____________________

  "Tỉnh đi, dăm ba ly rượu mà làm mày say được á?"

  Giọng Bảo Khang bật ra, nửa như mỉa mai, nửa như đang kiềm lại một cơn ngứa mắt.

Dương Domic thì cứ như một con sâu bám lấy Quang Anh, người mềm oặt, mùi rượu phảng phất, còn cái kiểu xà nẹo thì... thật sự không nhìn nổi.

Vừa nghe Khang nói, cái "con sâu" ấy bỗng dưng như có pin. Dương lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tư thế cho Quang Anh nằm thoải mái hơn.
Thằng bé ngủ ngoan thật. Gương mặt đỏ bừng vì men rượu, đôi môi hồng hồng thì chu chu ra như đang phụng phịu điều gì đó. Thi thoảng còn mếu nhẹ, như thể đang giận hờn trong mơ.

Dương đưa tay lên, vuốt nhẹ hai hàng lông mày đang chuẩn bị hôn nhau của em.
Gần đến thế... nhỏ bé đến thế...
Quang Anh nằm ngay trước mắt, ngây thơ và ngoan ngoãn đến mức khiến người đối diện mềm lòng.
Một chút... chỉ một chút thôi... Dương nghiêng người, định cúi xuống

  "Đăng Dương."
Giọng Khang vang lên, lạnh như nước đá dội thẳng vào gáy.

Dương giật mình.
Cơn mộng mị tan rã.
Mắt chạm mắt – cái nhìn của Khang không cần lời, cũng đủ khiến Dương rút tay lại như bị bỏng.

Đứa nhỏ này thực sự có khả năng làm bọn hắn sắp nghỉ chơi rồi.
___________________

Bảo Khang bực mình đến mức quên béng mất một chuyện quan trọng - anh không hề biết nhà của Quang Anh ở đâu.
Mà đau cái đầu hơn nữa là: không muốn mở miệng hỏi Trần Đăng Dương một chút nào.
Không phải vì ngại.
Mà vì... cay. Cay vãi.

Ánh mắt anh liếc sang Dương đang ngồi yên bên cạnh Quang Anh - gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Giả vờ hay thật sự vô liêm sỉ, anh không rõ.

  "Nay cho em tá túc chỗ bọn anh được không?"

  "Đéo"

  "..."

Được rồi, Trần Đăng Dương cũng chỉ định hỏi vậy thôi, coi như gợi ý cho Khang có gì ném nó vào nhà chung của Gerdnang, còn nó cứ vậy ôm chặt Quanh Anh, gục đầu vào vai em nhắm mắt ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me