TruyenFull.Me

[AllRHY] Không quan trọng đến thế đâu!

11. Sợ thua thế à?

vvv090

Bảo Khang quyết định đưa em về chung với mình, coi như còn chút tình nghĩa với anh em, làm tròn nghĩa vụ của người anh đối với Đăng Dương: cho nó ăn nhờ ở đậu 1 đêm vậy. 

Về đến nhà, gọi thế nào, lay mãi mà Đăng Dương cũng không dậy, Bảo Khang đang 'hơi cay' trong người định kệ nhỏ em, cho nó ở trong xe thì quay ra đã thấy Minh Hiếu đứng ở đó

"Phụ tao một tay... Bê thằng nhỏ vô phòng mày ngủ tạm đi. Tao hết kiên nhẫn rồi."

Minh Hiếu cau mày, nhưng không từ chối. Lặng lẽ bước tới mở cửa xe, cúi người đỡ lấy Đăng Dương. Khi anh chuẩn bị kéo Dương ra, một tiếng động nhẹ từ bên cạnh khiến anh khựng lại. Một dáng hình nhỏ xinh cũng đang ngủ gục trong xe, mớ tóc bạch kim lòa xòa che nửa gương mặt. Gương mặt quen thuộc đỏ bừng vì men rượu trong ánh đèn vàng nhạt.

"Rhyder??"

"Ừ, tao không biết nhà Quang Anh nên đem em ấy về đây"

"...."

"Tiện thể mai bọn tao đi tập NFNS luôn"

Minh Hiếu vẫn chưa thôi sững người khi thấy Quang Anh chui ra từ băng ghế sau. Cậu nhóc nhìn quanh ngơ ngác, tóc rối, mắt còn ngái ngủ, không hề nhận ra bầu không khí đang nặng đến mức nào, được 1 lúc lại gục đầu vào cửa xe lại thiếp đi.

Khang dựa người vào cửa xe, tay cắm sâu trong túi áo khoác, nheo mắt nhìn hai người kia mà chẳng nói gì. Lặng im như thể đang chờ một phản ứng quen thuộc.

Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, giữ giọng bình tĩnh:

"Còn rhyder... mày định cho ở đâu?"

Khang liếc sang, ánh mắt dửng dưng trở thành ánh mắt lười biếng, dán chặt vào gương mặt xinh xắn còn đang gắt ngủ của Quang Anh :

"Phòng tao. Còn chỗ nào nữa?"

Hiếu nhíu mày, giọng căng ra:

"Tao không nghĩ đó là ý hay"

"Vậy ý mày là gì hả Hiếu? Đã thống nhất cạnh tranh công bằng rồi..."

Khang quay lại, ánh mắt không che giấu sự thách thức. Anh biết Hiếu cũng có chút gì đó "lạ" với Quang Anh, như thể một phần trong anh cũng đang "canh chừng" người kia. 

"Nếu mày muốn cùng phòng em ấy, mày có thể nói thẳng."

Hiếu cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại có gì đó gượng gạo. Anh nhìn Quang Anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Tao chỉ nghĩ, nếu để Quang Anh trong phòng với mày, hẳn sẽ chẳng thoải mái đâu."

Khang không phản bác ngay, chỉ nhếch mép, vẻ mặt đầy ẩn ý. 

Hiếu chậm rãi bước lại gần, không để Khang thấy cái nhìn có chút thách thức trong mắt mình. 

"Ừ, nếu mày muốn vậy thì cứ để rhyder vào phòng"

Khang im lặng một chút, rồi cười. Cái cười đó mang vẻ thoải mái, nhưng vẫn không giấu được sự chiếm hữu, như thể anh đang "chiếm lấy quyền kiểm soát".

 "Sợ thua thế à?"

Hiếu không nói thêm gì, nhưng trong lòng anh cảm nhận rõ ràng rằng mọi thứ giờ chỉ là trò chơi. Một trò chơi mà họ đều không muốn thua, nhưng lại không dám nói ra. Cả hai đều có một mối quan tâm không lành mạnh với Quang Anh, và dường như đang chờ xem ai sẽ thắng trong cuộc chơi này.

__________________________

Một lúc sau, khi Đăng Dương đã nằm trên giường trong phòng, Hiếu ngồi xuống ghế cạnh giường, chỉ thở dài nhẹ. Cảm giác không thoải mái trong lòng anh không dừng lại, và anh nhận ra rằng, dù có muốn, anh cũng không thể thoát khỏi sự quan tâm có phần "chiếm hữu" mà Khang dành cho Quang Anh.

 "Quang Anh không phải người mà các anh có thể đùa giỡn, hoặc nắm trong lòng bàn tay, không phải tự nhiên trong suốt 10 năm bị vùi dập mà bây giờ em ấy được như hiện tại đâu"

"Biết mày giả bộ là anh để mặc mày dưới xe rồi"

 "Nhưng em nghiêm túc đấy, Quang Anh không phải đồ chơi của các anh"

 "Biết từ khi nào?"

 Hiếu hỏi, giọng nhỏ nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Dương không nhìn anh ngay. Cậu ngả nhẹ người ra sau, ánh mắt hướng lên trần như thể đang lục tìm ký ức. Rồi cậu khẽ nhếch môi:

"Nhìn cách 2 người nhìn và quan tâm em ấy là em đoán được rồi, nhìn redflag vô cùng"

Cậu ngước mắt lên, lần này nhìn thẳng vào Hiếu, không né tránh:

"Lúc đầu em cũng nghĩ hai anh thích Quang Anh thật. Nhưng rồi em nhận ra... hai anh nhìn Quang Anh không giống cả em hay thằng Duy, không nhìn em ấy như 1 người..."

Dương ngừng một nhịp, giọng trầm lại, không còn giễu cợt nhưng cũng chẳng mềm lòng:

"Nhìn như mục tiêu. Như phần thưởng trong trò chơi của hai người."

Hiếu không đáp. Gương mặt anh căng ra như bị ai nắm giữ bằng một sợi dây vô hình.

Dương bật cười, rất khẽ:

"Nếu em ấy biết, chắc sẽ không thấy vinh dự đâu. Có khi còn ghê tởm cả hai anh."

....

Cùng lúc ấy, Bảo Khang cũng đưa Quang Anh lên phòng mình an toàn. Cậu nhóc nằm nghiêng trên giường, ngủ mê mệt, khuôn mặt hơi nhăn lại như đang khó chịu trong giấc mơ. Nhìn cái cách Quang Anh ngủ say trên chăn ga sạch sẽ của mình, không chút đề phòng, trông lại còn ngoan ngoãn như mèo nhỏ, lòng Khang khẽ gợn sóng.

Hiếu không lo sai - Khang biết điều đó. Cả ba chơi với nhau quá lâu để  hiểu nhau nghĩ gì. Nhưng lần này, Khang không để mình hành động như thường.

Anh ngồi xuống mép giường, cúi người lấy khăn ấm lau nhẹ mặt cho Quang Anh, từng đường nét dưới lớp mồ hôi lộ ra rõ hơn. Xong xuôi, anh cởi áo khoác của em, cẩn thận vắt lên ghế rồi kéo chăn lên ngang ngực.

Ánh đèn vàng ấm rọi lên làn da trắng mỏng, làm Khang thấy một thứ cảm xúc không tên đang gõ nhè nhẹ vào lòng mình.

Anh đứng dậy, rút điện thoại, bấm gọi:

"An. Mày lên phòng tao một lát. Quang Anh say rồi, tao không tiện chăm."

Ngắt máy, Khang vẫn đứng đó, nhìn Quang Anh thêm vài giây trước khi quay mặt đi, miệng nở nụ cười chua xót

"Có rapper nào như em không hả, Quang Anh?" – anh lặp lại câu nói vừa rồi, lần này là thì thầm một mình, chẳng rõ là trách, là thương, hay chỉ là một cách để giữ mình tỉnh táo.

_________________________

Giờ đã gần 1 giờ sáng, Negav bị tiếng điện thoại đánh thức, còn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng lóc cóc chạy lên phòng Bảo Khang. Vcl, thằng Khang đã vác được rhyder lên đến giường rồi, đang bận há hốc miệng thì bị thằng Khang lườm cháy mặt

 "Sao...sao...sao"

 "Mày ở lại đây đi, Quang Anh say rồi, tao qua bên phòng thu"

__________________________

Nói đi là đi thẳng. Khang khệ nệ ôm máy tính qua căn phòng thu âm của cả tổ đội dự tính xử lý nốt đống demo còn đang được ấp ủ.

Khang mở máy tính ở studio định xem file beat Quang Anh gửi. Nhưng khi mở thư mục làm việc, lại vô tình nhận ra Quang Anh quên chưa đăng xuất google drive, và phát hiện một folder lạ: Của Quang Anh, chỉ có Quang Anh mới được mở

Tò mò, tất nhiên Khang mở.

Bên trong không phải bản thu. Mà là... một loạt ảnh chụp màn hình các đoạn tin nhắn - tin nhắn Quang Anh tự gửi cho chính mình.

Không phải kiểu nhật ký nghiêm túc đâu. Là kiểu:

"Cố lên Quang Anh, hôm nay phải tập trung đó nha!"
"Ủa đẹp trai quá vậy trời, hát hay nữa, ai chịu nổi mày."
"Được quyền mệt nhưng không được bỏ nha, hiểu hông?"
"Nay anh Tú khen mình một câu, lưu lại: 'Câu này được nè'. Ghi vô tim."

Khang lướt xuống, thấy có đoạn dài hơn:

"Nếu một ngày nào đó không muốn hát nữa, thì nhớ lại lý do mình bắt đầu. Và nếu quên luôn lý do thì... nhớ là từng có một mình mày tin mày, được không? À còn có mẹ và anh trai, còn dghouse nữa"

Cuối cùng, là một video ngắn: Quang Anh nhìn thẳng vào webcam, vẫy tay, mỉm cười và nói nhỏ:

"Ngủ ngon nhá, Quang Anh. Mai dậy hát cho hay nha, phải cố gắng hơn nữa nhá, cố lên cố lên."

Khang buông chuột, ngồi thừ ra như vừa ăn một cú đấm vào tim bằng gối bông.
Một lúc sau mới thở ra được, tay đỡ trán, bật cười:

 "Đứa nhỏ này, ai dạy ẻm vậy trời"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me