Chap 11
Choi Wooje thật sự nghe lời... đến mức khiến ai cũng ngạc nhiên.Vài hôm sau, quán vắng đi một bóng người nhỏ thó, vội vã, luôn gật đầu cảm ơn rối rít mỗi khi được cho thêm cơm. Chị để ý, chẳng ai bảo mà chị cứ nhìn ra cửa mãi như thể chờ một điều gì lẽ ra phải đến."Lạ ghê , sao mấy ngày nay Wooje không đến nhỉ"Chị nhăn mặt, đặt tô canh xuống bàn hỏi Moon Hyeonjoon khi thấy hắn ghé ngang bếp"Nó đâu? Dạo này không thấy tới?"Moon Hyeonjoon khựng lại, tay siết chặt quai ba lô như có ai bấu vào ngực. Hắn chẳng biết trả lời sao. Nói sao được? Rằng hắn, chính hắn đã đẩy nó ra khỏi nơi này? Rằng một đêm mưa nào đó, hắn đã ném vào nó những lời như dao cứa? Hắn cúi đầu, lảng đi:"Không biết... chắc nó bận."Chị không tin."Bận gì? Hôm qua chị còn đi qua mấy cái gầm cầu hay thấy nó ngủ... giờ cũng chẳng thấy đâu."Moon Hyeonjoon siết chặt quai ba lô hơn nữa. Lòng hắn nặng trĩu như có đá buộc. Chị không nói thêm, chỉ thở dài, rồi quay lại nồi nước lèo đang sôi ùng ục. Nhưng chị biết... có những đứa trẻ, khi mất dấu, không phải vì chúng tìm được chốn yên bình hơn mà vì không còn đủ sức để ngoi lên nữa.Còn Moon Hyeonjoon... hắn chỉ lặng lẽ ra khỏi bếp. Lần đầu tiên, quán đầy người, mà lòng hắn lại trống rỗng đến thế. Moon Hyeonjoon đến lớp ngồi lặng thinh trước Minseok và Minhyung, lòng đầy nỗi ân hận, trong khi hai người kia đều không giữ được sự kiên nhẫn. Minseok, không giống Hyeonjoon, cậu luôn nghĩ cho người khác trước hết, đã không thể kiềm chế được cảm xúc khi nghe hắn kể lại câu chuyện.Cậu vung một cái tát mạnh vào đầu Moon Hyeonjoon, khiến hắn hơi choáng váng, nhưng không dám phản kháng. Cái tát này không chỉ là sự tức giận, mà còn là sự thất vọng mà Minseok dành cho hắn."Mày nghĩ gì vậy?" Minseok gằn giọng, tay nắm chặt lại, vẻ mặt bực bội. "Wooje nó như con mèo con ướt mưa thôi. Nó có biết gì đâu? Mày không thể đối xử như thế với nó. Mày không nghe nó giải thích sao? Mày có thấy cái ánh mắt nó nhìn mày khi bị mày đuổi đi không? Đừng có mà ngu như thế Moon Hyeonjoon!"Minhyung cũng không thể giữ im lặng. Anh ngồi xuống cạnh Minseok, ánh mắt nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon, giọng anh trầm nhưng đầy trách móc: "Mày không nhớ à? Wooje nó nhìn mày cau mày một cái thôi đã không dám nói gì rồi. Làm sao nó dám giải thích với mày, Hyeonjoon? Nó lớn lên chẳng có ai dạy cho nó cái gì tốt, cái gì xấu đâu. Mày nghĩ nó có thể phản kháng được sao? Những thứ mà mấy tên đó làm với nó, nó có hiểu đâu là đúng, đâu là sai? Nó không có quyền phản kháng đâu, mày có nhớ không?"Moon Hyeonjoon cúi đầu, nỗi ân hận dâng lên như sóng vỗ vào bờ. Mỗi lời của Minseok và Minhyung như những nhát dao cứa vào lòng hắn, làm hắn nhận ra mình đã sai như thế nào. Wooje chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đã phải trải qua quá nhiều thứ, và hắn... hắn lại đối xử với nó như một người đã trưởng thành, đã có thể tự quyết định, tự chịu trách nhiệm.Nỗi đau trong lòng Moon Hyeonjoon càng thêm nhói, hắn tự hỏi liệu mình có thể làm gì để sửa sai, hay liệu mọi chuyện đã quá muộn màng.Minhyung thấy Minseok đang nổi giận hơn, không kìm được mà nắm lấy vai cậu, nhẹ nhàng kéo cậu về thực tại. Anh hiểu cảm giác của Minseok, nhưng đôi khi sự nóng giận chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Anh hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói, giọng anh trầm và đầy lo lắng:"Minseok, bình tĩnh đã." Anh nhìn vào mắt Minseok, cố gắng làm dịu sự tức giận trong cậu . Minhyung quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, giọng anh trở nên trầm lắng, đầy lo lắng nhưng cũng rất rõ ràng. Anh biết Hyeonjoon lúc đó quá tức giận và bực bội, nhưng điều quan trọng là phải nhìn nhận mọi thứ một cách thấu đáo. Anh nắm lấy vai Moon Hyeonjoon, nhẹ nhàng xoa dịu sự căng thẳng đang lan tỏa trong cơ thể anh."Mày không nhớ à, Hyeonjoon?" Minhyung bắt đầu, ánh mắt anh đầy kiên nhẫn. "Mày quên à ? Nó làm sao mà hiểu được rằng những gì họ đối xử với nó là bất công? Nó đâu có được ai dạy cho cách phản kháng, cách tự bảo vệ bản thân. Đó là lý do tại sao nó không thể làm gì, không thể bảo vệ chính mình trong suốt thời gian qua."Minhyung thở dài, nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt đầy cảm thông. "Mà mày chắc gì nó sẽ tìm đến? Nó không có nơi nào để đi, Hyeonjoon à. Nó lang thang ngoài phố, ngủ ở gầm cầu, ở những góc đường vắng. Làm sao mà nó biết được chỗ nào an toàn? Làm sao nó có thể tự tìm đến được? Nó không có một chỗ dựa nào cả."Minseok vẫn im lặng, lắng nghe từng lời của Minhyung. Cậu cảm nhận được sự kiên nhẫn trong cách Minhyung nói, nhưng đồng thời, chính mình cũng cảm thấy nỗi đau khi nhận ra rằng Wooje thực sự đã bị bỏ lại một mình trong một thế giới đầy nguy hiểm và bấp bênh.Moon Hyeonjoon đứng im, cúi đầu một lúc, lòng tràn ngập sự xót xa. Anh biết Minhyung nói đúng, nhưng nỗi giận dữ vẫn như một ngọn lửa cháy trong anh. Anh biết mình đã làm sai, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn cảm thấy một sự bất lực không thể giải thích nổi.Minhyung nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Hyeonjoon, nhưng anh không vội vàng nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Hyeonjoon, như thể khích lệ anh tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn, dù có khó khăn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me