Shortfic Indra Soi Day Cua Dinh Menh
II. Hoa đào bất tử. Đền Narukami vốn dĩ sinh vật sống không thể bước vào. Ngàn năm nàng phụng sự canh giữ, duy nhất một kẻ có thể vượt qua được kết giới. Thế mà lại là một kẻ đang thoi thóp giữa lằn ranh sinh tử. Hắn chỉ kịp nói cho nàng cái tên rồi tắt thở. Thật sự là một đả kích lớn. "Ngươi đừng chết nhanh như vậy chứ..."Thiếu nữ buông mình từ nhánh cây lớn đáp xuống đất. Nàng tiến lại gần cơ thể đã lịm đi trong vũng máu."Đáng tiếc... Ngươi là người duy nhất có thể nói chuyện với ta..."Đáy mắt nàng ẩn chứa ánh sáng mơ hồ, chợt bừng lên trước khi từ từ khép lại. Khi mở ra lần nữa, con ngươi càng sáng rỡ với hai sọc đen nhánh. Rõ ràng không phải là con mắt của loài người. "Chỉ vì... ta quá cô đơn mà thôi." Là đang than thở hay tự kiếm một lý do chính đáng đây? Nàng thầm mỉa mai.Đặt môi mình lên đôi môi tái nhợt vẫn còn vương mùi máu, một luồng khí trắng được nàng chầm chậm truyền sang. Làn da nguội lạnh của hắn dần lấy lại sức sống. Vết thương trước ngực cũng nhanh chóng khép miệng chỉ để lại làn khói mỏng phảng phất tan ra.Chiếc lưỡi hồng hào khẽ liếm khoé môi, một nụ cười giảo hoạt hiện lên trên khuôn mặt khả ái. "Ta rất mong chờ sự báo đáp của ngươi đấy, Indra."Quạt giấy trên tay đã được gấp gọn dắt vào thắt lưng. Nàng nhẹ nhàng dìu hắn bước qua cánh cổng Torii đỏ chói rồi dần biến mất sau gốc anh đào cổ thụ.[...]Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt không làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của nàng. Có chăng, chỉ là nàng được hắn tặng cho một cái tên: Sakura. Vậy nhưng chẳng mấy khi hắn chịu giao tiếp. Thế giới của hắn luôn mang màu sắc tối tăm và cô độc.Hắn thường yên tĩnh hàng giờ bên ao cá nhỏ, chìm trong những suy tính về một nơi xa xôi. Đôi khi lại ngẩn ngơ nhìn nàng, dịu dàng đến kỳ lạ. Mỗi lần bắt gặp vẻ mặt ấy, Sakura lại thấy tâm trí bình lặng như mặt nước của mình bất ngờ gợn lên những ngọn sóng nhỏ lăn tăn. Sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời vô vị này khiến hạt mầm cảm xúc vốn bị lãng quên lặng lẽ đâm chồi. Từng chút một khiến nàng ngày càng muốn nhiều hơn ở hắn. Sakura vò chặt cuốn sách trong tay. Những câu chuyện hiếm hoi từ thuở xưa luôn có những khái niệm nàng chẳng thể hiểu rõ. Phải chăng hắn chính là Định mệnh?Nàng, lần đầu tiên có ước nguyện. Nàng, thật tâm muốn giữ chân hắn tại nơi này..."Indra, nhân loại thường báo đáp ơn cứu mạng như thế nào?" Nàng hỏi hắn, chỉ là vu vơ thôi. Nàng biết hắn hiếm khi trả lời mà thường chỉ phán xét nàng một cách châm biếm."Tiền bạc... cũng có thể là danh vọng, địa vị...""Ồ, hình như ta cũng đã cứu mạng Indra đấy!" Sakura hào hứng. Nàng chớp lấy cơ hội hắn đang có tâm trạng trò chuyện. Chỉ thấy hắn hơi bất ngờ. Có lẽ trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới việc báo ơn. Thật uổng công nàng tiêu tốn toàn bộ tu vi để cứu hắn."Tiếc là ta chẳng còn gì..." Indra thở dài. Trong mắt hắn thoáng qua vẻ không cam lòng. "Chẳng phải vẫn còn bản thân Indra hay sao?" Sakura không giấu được sự vui vẻ. Nàng xoè quạt che đi nụ cười hồ ly, trong lòng lại nhảy nhót sợ hắn phát hiện ra tâm tư nhỏ mọn của mình. Hắn ngơ ngác khi nghe nàng nói. Vẻ mặt này khiến Sakura càng muốn trêu đùa thêm. "Đồ ngốc! Sống lâu như vậy rồi còn chưa từng nghe qua chuyện lấy thân báo đáp? Cuốn sách này có viết: Tiểu thư tướng phủ lần đầu xuất ngoại đã gặp cướp. Rừng núi mênh mông, trời cao không thấu. Trong lúc nàng tuyệt vọng nhất đã được một Oni ra tay cứu giúp. Hắn có tận hai cái sừng, khuôn mặt cực kỳ hung dữ nhưng lại vì nàng mà bị thương. Đêm đông rét buốt, vết thương trở nặng. Tiểu thư kia vậy mà dùng cơ thể mình sưởi ấm cho Oni..." Nàng lục lọi hồi lâu trong đống văn thư được truyền qua nhiều đời Bạch thần, lại lôi ra một cuốn sách cổ xưa khác. Không biết chúng có lai lịch thế nào nhưng rõ ràng đã được nàng tỉ mỉ đọc tới mức thuộc lòng từng chữ. "Cuốn này cũng có viết: Năm Tri Nguyên thứ 3, thái tử gặp bão lớn trên biển đã được Amahiko cứu giúp. Lúc người sắp chết vì thiếu khí, Amahiko đã dùng cách h...""Ta không phải là tiểu thư tướng phủ. Cũng không gặp cướp!" Sắc mặt của Indra cực kỳ khó coi. Nàng vội xếp lại đống sách bừa bộn khi hắn tiến lại gần nhưng không kịp."Hơn nữa, nàng nên dùng trí nhớ của mình vào việc khác thì hơn! Số sách này ta tạm thời tịch thu!"Sakura tiu nghỉu. Nàng cảm thấy ngôi nhà của mình đã đổi chủ rồi. Indra ngày càng chẳng xem nàng ra gì. Hắn bình thản gạt tay nàng ra khỏi đống sách. "Nếu nàng thích đọc, để ta ra ngoài kết giới mang về một ít."Nghe thấy mấy chữ "ra ngoài kết giới" khiến Sakura đột nhiên đông cứng. Nàng cứ thế chân trần bỏ ra ngoài sân. Hắn... là muốn rời đi?Không gian xung quanh nàng đã giăng kín một màu trắng xoá. Tuyết bay khắp nơi thế chỗ cho những cánh hoa đào. Chuông Kagura reo vang, nàng lại nhảy điệu tế thần giữa màn mưa tuyết. Những đốm sáng từ khắp nơi theo âm thanh vang vọng bị thu hút về đây. Chúng vây lấy nàng, chờ đợi sự siêu thoát. Qua rất lâu, khi cánh cổng màu bạc mở ra đón lấy những linh hồn về thế giới bên kia, Sakura kiệt sức gục xuống nền tuyết trắng. Không còn Nguyên thần hộ thân, nàng thực sự rất mệt. Nghĩ tới vẻ mặt lãnh đạm của Indra càng khiến nàng tức tối. Hắn ở nhà nàng, ăn đồ của nàng. Cái mạng cũng là nhờ nàng nhặt về. Vậy mà... Sakura ôm lấy hai chân, cả cơ thể cuộn tròn như con thú nhỏ bị thương nằm trên tuyết. "Tại sao lại giận ta?" Indra đã tới bên cạnh nàng. Hắn chạm lên tai khiến nàng trở nên run rẩy. Nước mắt từng giọt chảy dài kết thành vệt băng trên khuôn mặt. "Nếu Indra muốn rời đi thì đừng đối xử với ta như vậy. Nếu không, ta sẽ cho rằng chúng ta là một cặp đó...""Ta đâu có nói muốn rời đi?""Vừa rồi, Indra nói muốn ra khỏi kết giới...""Ta chỉ muốn ra ngoài xem xét tình hình rồi sẽ trở về ngay. Sakura, đừng lo lắng..." "Thật chứ?""Tất nhiên..."Sakura thấy bản thân đã nằm lọt thỏm trong vòng tay của hắn. Nàng thoải mái rúc vào lồng ngực ấm áp. Tận hưởng cảm giác được hắn bao bọc. Nàng thích hắn thật rồi. Thích tới mức không cách nào dừng lại. "Indra, ta lạnh lắm..." Hắn vậy mà chẳng hề phản bác, chỉ ôm nàng ngày càng chặt hơn. Thế giới này là do nàng tạo ta. Hắn thừa biết Xuân Hạ Thu Đông cũng chỉ là ảo ảnh. Nàng giấu đi nụ cười đắc ý, dùng đầu cọ vào cằm hắn. Nàng biết, Indra cực kỳ thích đôi tai mềm mại này. Hắn sẽ không cưỡng lại được mà vuốt ve chúng thêm vài lần. "Indra, Indra..."Bước chân hắn dừng lại trên ngưỡng cửa. "Chàng phải hứa sẽ ở bên ta mãi mãi...""Được!"Cánh cửa trượt mở bằng một lực đẩy nhẹ. Hắn hơi chần chừ, còn nàng lại ôm lấy cổ hắn cười khúc khích. "Chàng là của ta, Indra... đừng sợ..."Tháng ngày yên ả chẳng vướng khói bụi nhân gian. Guồng xoay của số phận dường như đã bỏ quên hai linh hồn lạc lối.Sakura có niềm đam mê vô tận với những câu chuyện trong cuốn sách được Indra mang về từ thế giới loài người. Nàng thả hồn mình trong câu chữ, nhập vai một thiếu nữ si mê chàng kiếm sĩ lạnh lùng, một công chúa vong quốc bị đày ra nơi biên ải, hay đôi khi là thiếu phụ mòn mỏi đợi chờ tình lang... Những mối quan hệ lạ lùng, những khái niệm nàng chẳng thể nào lý giải. "Indra, tình yêu là gì?"Nàng hỏi trong khi hắn đang tỉ mỉ mài dũa thanh kiếm đến bóng loáng. "Hn? Sao lại tò mò về thứ đó?" Hắn ướm lưỡi kiếm lên ngang tầm mắt, con ngươi sắc lạnh lướt trên mũi nhọn đầy vẻ thích thú. Thấy nàng im lặng không đáp, hắn lại trầm ngâm rất lâu rồi mới dè dặt trả lời. "Ta cũng không rõ.""Trong sách viết: khi yêu, người ta có thể hy sinh tất cả cho đối phương mà chẳng hề hối hận. Ta thực tò mò...""Sakura, tình yêu sinh ra thù hận, những mối liên kết sẽ để lộ khuyết điểm chí mạng..."Hắn cắt ngang lời nàng không chút do dự. "Ta..."Indra đã nâng kiếm lên bày ra tư thế chiến đấu. Chẳng hiểu hắn muốn làm gì, nhưng dáng vẻ ấy khiến nàng không thể rời mắt. Ngón tay nàng khẽ động, vô số cánh hoa đang trôi vô định trên không trung liền bị hút theo đường kiếm. Từng động tác dứt khoát của hắn kéo theo cơn lốc màu phấn hồng, chẳng hề còn lại chút sát khí nào. Hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt nhìn nàng đầy bất lực. "Sakura, quá nhiều hoa...""Chỉ là... ta thấy... ờ... sẽ rất đẹp nếu làm thế. Giống như sách miêu tả... là gì nhỉ? Ừm... Lộng lẫy? Tráng lệ?..." Chà, thật là nhiều từ mới. Nàng cố gắng giải thích cho hắn hiểu, bàn tay với lấy cây quạt trên thắt lưng chuẩn bị xoè ra. Cằm nàng lại bất ngờ bị một lực nhẹ nhàng nâng lên, Indra từ trên cao cúi xuống, khoé môi mang theo nụ cười hiếm thấy. "Hoa anh đào cũng thế..."Hắn thản nhiên nhấn nhá từng từ. Trong con ngươi đen tuyền giờ lại in lên bóng hình nàng rực rỡ...Lần đầu tiên thấy hắn, nàng đã biết linh hồn hắm chứa đựng ác linh. Sức mạnh sẽ luôn song hành cùng thù hận, cũng như thế gian luôn tồn tại hai mặt đối lập nhau. Mà hắn, dường như gánh hết mặt tối của nhân gian. Còn nàng mang bổn phận thanh tẩy thế giới. Hai cực đối lập sẽ hút lấy nhau như lẽ thường tình. Nàng tin là như thế. Hoặc ít nhất với bản thân nàng là như thế. Tiễn đưa hắn về Tịnh Thổ là điều nên làm. Thế nhưng khi chạm tới ánh mắt cô độc của hắn, nàng lại chẳng thể xuống tay. Trước đây hắn đã sống như thế nào? Vì sao lại bị chối bỏ? Hình ảnh bóng lưng hắn lạc lõng giữa biển hoa cứ ám lấy tâm trí nàng. Ngỡ là vì thương xót, nhưng thời gian ở bên hắn càng lâu, nàng lại càng muốn gắn kết sinh mệnh của cả hai lại. Giống như ngàn năm qua nàng sống chỉ để chờ được gặp hắn. Ở gần hắn, nàng ngày càng tham luyến thứ hạnh phúc bình dị. Thế nhưng...Sakura vuốt ve gương mặt đang kề sát bên vai. Đôi mắt Indra vẫn luôn ẩn chứa sự bất kham. Nàng cũng không rõ trái tim hắn có thực sự ở đây không nữa...Tiếng thở dài bị ngắt quãng bởi một nụ hôn. Bàn tay hắn đã chế ngự được đôi tay nàng. "Sakura..." Cảm giác ấm áp thấm qua làn da len lỏi vào trái tim hồ ly đang nhảy nhót. "Indra, chàng là tồn tại duy nhất ở bên cạnh ta..."Ánh mắt hắn sững sờ. Có chút khó tin, cũng có chút dao động. Lời nguyền cô độc không chỉ dành cho hắn mà nàng cũng phải gánh chịu. Thế nên, mặc kệ hết đi, buông bỏ hết đi... được không?Trường tồn là gì? Vĩnh cửu lại là gì? Nàng là Hồ yêu duy nhất còn tồn tại trên thế gian. Chủng tộc bất tử nhưng luôn lẻ loi đơn độc. Đời Bạch thần trước cũng đã tan biến khi cố rời khỏi kết giới vì một gã đàn ông. Nàng lại vì muốn giữ trái tim của một gã đàn ông mà hy sinh tất thảy. [...]Mỗi lần Indra quay lại nhân giới đều làm nàng cảm thấy vô cùng bất an. Sakura cầm chiếc quạt gõ từng nhịp lên phiến đá. Nàng có thể nhìn thấu số kiếp của hắn, nhưng lại to gan muốn thay đổi. "Có thể không?"Tiết trời về đêm có hơi se lạnh. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời xanh thẫm. Ao cá nhỏ nép mình nơi góc sân. Làn nước trong veo được dát lên thứ ánh sáng hoàng kim huyền ảo, lay động lấp lánh. Bóng trăng dập dờn in lên mặt nước, vài cánh hoa đào nhẹ đáp xuống cái bóng phản chiếu đầy cô đơn. "Ta từng có một gia đình..."Indra chưa bao giờ chủ động nhắc đến người thân với nàng. Sakura cũng không quá tò mò. Cứ xem cách hắn chối bỏ cái tên của mình cũng có thể nhận ra quá khứ đó chẳng mấy tốt đẹp. Thế nhưng, nàng sẽ lắng nghe nếu hắn chịu mở lòng. Indra kể rất nhiều. Về người em hắn từng yêu thương nhưng giờ lại thành kẻ địch, về người cha chẳng bao giờ đặt niềm tin ở hắn, về những khát vọng hắn không cách nào đạt được. Sakura nằm gối đầu lên chân, mặc hắn vuốt ve đôi tai nhung mềm. Câu chuyện dài thật dài dường như vẫn chưa có hồi kết. Giống như hắn chưa từng từ bỏ tranh đấu vậy. "Indra, sức mạnh sẽ đi cùng nỗi đau. Hận thù... sẽ không làm chàng hạnh phúc." Nàng nói rất khẽ, giống như lời thầm thì của cơn gió. "Chàng biết không. Đã từng có một chủng tộc bất tử... nhưng thứ phải đánh đổi lại là sự cô độc ngàn năm. Có người cho là đáng giá, liệu có thật sự là như vậy?""Chúng ta sống trong thế giới niềm tin của chính mình. Điều chàng cho là đúng chưa chắc đã là sự thật, cũng như sự thật thì lại khó thuyết phục chính bản thân."Những lời của nàng lại rơi vào khoảng không thinh lặng. Trước hiên nhà, sự hiện diện của hai người tan dần vào màn đêm lạnh lẽo...Gần đây, Indra rời khỏi kết giới thường xuyên hơn, mỗi khi trở về lại nhìn nàng thêm vài phần lạnh nhạt. Sakura có thể cảm nhận được đôi mắt hắn đang dần mất đi ánh sáng. Nhưng nàng có thể làm gì đây? Đã là định mệnh thì không thể tránh. Cho đến một ngày, khi bầu trời chìm trong màn đêm u tối...Sakura trơ mắt nhìn vết rạch trước ngực đang không ngừng trào máu. Trái tim nàng đã bị móc ra không thương tiếc. Cơn đau bỏng rát xé tan lồng ngực. Muốn nhìn hắn rõ hơn nhưng đôi mắt của nàng đang dần nhoè đi, ảm đạm. "Trái tim của hậu duệ Bạch thần mang sức mạnh Âm Dương. Indra, ngươi sẽ chiến thắng nếu có được sức mạnh này he... he..."Thanh âm the thé của ác ma bóp nghẹt tâm trí nàng. Sakura biết bản thân đã không thể giữ chân người ấy nữa. Mà hắn cũng chẳng cho nàng cơ hội."Ta biết nàng sẽ không chết. Cửu vĩ hồ ly có thể sống nhờ vào linh lực của chín chiếc đuôi."Đôi mắt đỏ như máu lướt qua vết thương rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Cơn mưa chưa từng xuất hiện ở đây đã thấm ướt vai hắn, nhưng bóng hình đó vẫn nhanh chóng băng qua chín cổng Torii rồi dần mất hút trong màn đêm mờ mịt."Chàng... có chút gì lưu luyến không?""... Indra... ta vẫn chưa kịp nói... Chúng ta... có con rồi..."Sakura bất lực vuốt ve phần bụng dưới đã hơi nhô cao. Nhưng lời nàng định nói chẳng thể nào tới được bên hắn.Ngày đó, nàng đã trao cho hắn Nguyên thần để kéo dài sự sống. Giờ đây là cả trái tim. Biết trước định mệnh đã sắp đặt một kết cục bi thương, nàng vẫn ngoan cố gieo mình vào ngọn hắc hoả ấy. "Đừng hối hận... Sakura." Cái tên từng được ai đó gọi lên, giờ là thứ duy nhất còn ở lại cạnh nàng. Muốn chạy theo níu lấy bước chân hắn nhưng không thể. Đứa trẻ này còn cần nàng bảo vệ. Nàng... vẫn chưa thể chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me